Chap 15: Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này máu Fanti lên nên ... xả ảnh=)))

-----------------------------------------------

Về tới nhà cậu, cậu ôm hết đám gấu bông đi vào nhà, quẳng cho anh một cục lơ to đùng. Anh cầm điện thoại gọi cho TaeHyung.

- Alo, TaeHyung hả ? Đặt giùm anh ba vé đi Sydney vào tuần sau nha.

- Lý do ?

- Không cần biết.

Anh cúp máy, lấy ra một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, ngửi ngửi một chút rồi thôi. Anh nghe lời cậu, bỏ thuốc.(Au: Chời ơi Chun ơi ngoan vậy, ước gì mốt chồng tui cũng ngoan như thế)

SeokJin bước vào nhà, đập vào mắt là cảnh YoonGi đang ngồi trên sofa coi TV.

- Em về rồi sao ?

- Vâng, em cũng mới về. Hyung đi chơi có vui không ? - YoonGi nhìn thấy đám gấu bông trên tay SeokJin thì không khỏi hứng khởi.

- Cũng vui. À YoonGi này, đám gấu bông này em thích con nào thì lấy đi. - SeokJinchỉ vào đám gấu đang để trên sàn.

-Jinja ? Cho em ư ? Cám ơn hyung. Love you pặc pặc. - YoonGi bắn tim một hồi thì chạy ra ngồi giữa đám gấu bông.

SeokJin bước vào nhà tắm, thay đồ tắm rửa. YoonGi ngoài này, ôm hết bé này đến be skhác, cuối cùng lại phải lòng một bé cừu trắng với chiếc khăn màu đỏ cột ở cổ.

(Au: Vâng và đây là chân dung của bé cừu)

- Hyung à, em lấy con cừu nhé. - YoonGi nói vọng vào trong.

- Ừ, lấy thêm đi. Nhiều vậy hyung nuối cũng không hết. - SeokJin đi ra khỏi phòng tắm.

YoonGi lại lựa tiếp, ôm hết bé này đến bé nọ, lấy thêm con gấu trắng và bé gấu Koala, YoonGi thích thú ôm hết vào phòng.

- Cái thằng này, y như trẻ con vậy. - SeokJin nằm lên sofa.

- Hyung đã nói chuyện đó với NamJoon chưa ? - YoonGi đi ra cầm theo lon coca.

- Hazzz, hyung nói rồi. Hyung ấy không phản dối. Nhưng hyung thấy cậu ấy có vẻ hơi buồn.

- Ai mà chra buồn. Một tháng lận mà. Ai mà nỡ. - YoonGi trêu.

- Đúng rồi. Ai như ai kia, lần này còn đi chung luôn. Đau phải nhớ mong gì. Đúng không ? - Gậy ông đập lưng ông rồi nha YoonGi.

- Ai ? - YoonGi trơ mắt nhìn.

- HoSeok chứ còn ai ?

- Aiss cái hyung này, kì quá.

- Hyung nói sai chỗ nào sao ?

- Em không có gì hết mà. Chọc em hoài.

- Có không ? Khai thật đi.

- Thật ra thì ... 

- Thì sao hả ?

- Thì ... có một chút.

- Thấy chưa. Hyung mày đoán đâu có sai ?

- Thôi mệt quá đi coi TV.

- Giờ này trên kênh XXX có phim "Bà trùm" đó.

- Phim gì ?

- Phim HongKong. - SeokJin hiểu ý YoonGi.

- Uhm, em cũng thích coi phim HongKong.

Hai người coi được chừng 15 phút thì thấy đói bụng. Và một phần cũng là do phim nói về chủ đề trái cây nên ... 

- YoonGi, nhà mình còn trái cây đó.

- Uhm, ăn đi, em cũng đói. - YoonGi cũng đã hiểu hàm ý của SeokJin.

- Để hyung đi gọt. Chứ chờ mong chú mày thì có ngày chết đói.

- Hì hì. - YoonGi nở nụ cười hình hộp.

SeokJin mở tủ lạnh lấy trái dưa hấu và vài trái kiưi ra, vừa gọt vừa ngâm nga hát.

- I'm so sick of this ... Fakeu love ... Fakeu love ...

- Ya SeokJin à. - YoonGi nói vọng từ phòng khách.

- Thằng kia ! Kính ngữ bay đâu hết rồi.

- Dạ vâng. SeokJin hyung à. Hyung đã nghe Fake love rồi hả ?

- Uhm, vừa mới nghe. Em nghe chưa ?

- Chưa, hyung mở em nghe đi !

- Đợi tí, sắp xong rồi.

SeokJin gọt xong đĩa trái cây rồi đưa lên, để lên bàn và mở Youtube bằng TV.

- Woa, MV lần này đẹp phết.

- Ừ, outfit nhìn SM vãi nồi.

- Oa, abs của Kookie kìa. Ahhhh, chết mất.

Hết MV, hai người bắt đầu deep, YoonGi tự nhiên kể về gia đình của mình. Ngày còn bé, YoonGi có một người bạn rất thân, gia đình của YoonGi không mấy hạnh phùc, so với gia đình SeokJin thì gia đình YoonGi khác rất xa. Bố YoonGi thì chỉ biết nhậu nhẹt, cờ bạc, bê tha, không lo được gì cho vợ con đã đành vậy mà còn hành hạ, đánh đập mẹ của cậu, đối xử với mẹ con họ không khác gì một con chó. 

Người bạn đó luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn, luôn chia sẻ với cậu những gì ngon ngọt nhất. Niềm vui tuổi thơ của cậu chỉ vỏn vẻn có nhiêu đó. Nhưng rồi người bạn đó phải chuyển đi nước ngoài để sinh sống, hôm chia tay, cậu ngỡ là niềm vui cuộc sống của cậu sẽ kết thúc ngay tại đó. Nhưng không, do bố cậu đi nhậu và gây sự với người ta nên đã bị người ta đánh chết rồi tiêu hủy xác. Từ đó mẹ cậu và cậu sống tốt hơn, mẹ cậu xin làm việc tại một xưởng may và cho cậu ăn học đàng hoàng.

Nghe tới đây, SeokJin hai hàng nước mắt lăn dài, gia đình SeokJin ấm êm từ thuở nào, ba cậu là một nhà doanh nhân thành đạt, mẹ cậu là tiếu thư của một nhà mô giới bất động sản. Từ nhỏ cậu đã được ăn sung mặc sướng nên khi nghe về hoàn cảnh của YoonGi, cậu không kìm được cảm xúc.

- Có gì đâu mà khóc ! Nín đi hyung. - YoonGi lại lau nước mắt cho SeokJin.

- Tại hyung thương em quá. Hyung đâu biết em có quá khứ đau buồn như thế.

- Thôi nào ! Ngoan. Đừng khóc nữa. Em thương. - YoonGi vỗ về SeokJin.

- À mà một tuần nữa là đi rồi. Em đã chuẩn bị quần áo gì chưa ? - SeokJin vừa bỏ miếng kiwi vào miệng vừa nói.

- Chưa nữa. Em tính mai đi mua sắm ít đồ. Hyung đi không ?

- Đi chớ. Vậy mai hẹn 11 giờ nha. Xong ca trực chúng ta sẽ đi. Anh sẽ rủ NamJoon đi cùng.

- Ne ^.^

YoonGi mệt mỏi trở về phòng để ngủ thì đột nhiên điện thoại vang lên, cậu có linh cảm chẳng lành gì. Số điện thoại gọi đến là số lạ, cậu nuốt nước bọt, bắt máy.

- Vâng, tôi là Min YoonGi đây, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ ?

--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro