Chap 16: Chuyện thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tem của mài nè love461_CBs

Các cậu đã nghe Epiphany chưa? Hay vl đúng không?

Vậy là đúng 2 tuần sau sẽ có MV của album lần này rồi. Hóng-ing:))


------------------------------------------------
- Chào cậu, tôi là Kim TaeHyung. - Đầu dây bên kia trả lời.

- À, anh là em trai của NamJoon dúng không ? Chào anh.

- Tôi có thể gặp cậu một chút được không ?

- Ơ ... giờ này ...

- Đây là chuyện khẩn cấp. - TaeHyung nhấn mạnh.

- Thôi được rồi, tôi sẽ gặp anh.

- Ừ, hiện giờ tôi đang đậu xe trước củă nhà cậu.

- Tôi sẽ xuống liền.

YoonGi cúp máy. Lạ nhỉ, vì sao em trai của NamJoon lại gọi điện cho cậu. Lạ hết biết.

Khóac một cái áo lạnh lên người, YoonGi bước ra khỏi nhà thì có một chiếc xe màu bạc sang trọng đợi trước cửa, mở cửa bước vào thì thấy trong xe là NamJoon và TaeHyung.

- Cậu YoonGi, tôi có việc muốn nhờ cậu. - NamJoon lên tiếng.

- Hì hì, anh cứ nói. - YoonGi gãi đầu.

- Thời gian cậu cùng SeokJin ra nước ngoài, hãy để ý cậu ấy dùm tôi.

- Aiss, có phải anh sợ mất cậu ấy đúng không ? Tôi biết rồi. Đừng lo.

- Còn chuyện này nữa, đừng để cho cậu ấy biết chúng ta đã gặp nhau.

- Vâng, tôi hiểu.

- Vậy phiền cậu rồi. Chúc ngủ ngon.

- Chào anh.

Sau khi YoonGi bước khỏi xe thì chiếc xe cũng từ từ mất hút trong màn đem đầy bí hiểm.

 - Sao anh lại nhờ cậu ấy để ý đến SeokJin, chẳng phải anh cũng qua Úc sao ? - TaeHyung đầy nghi hoặc hỏi.

- Sắp tới chúng ta có những mối làm ăn bên đó, tiện thể việc này thì đi luôn. Em cùng JiMin cũng nên theo anh qua đó.

- Vâng em biết rồi.

- Tốt. Giờ chở anh về Kim thị.

- Vâng ạ.

Chiếc xe dưng lại trước cửa Kim thị, hôm nay lại có chuyện nữa rồi. Chuyến hàng mà NamJoon nhắc đến đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Anh bước cùng TaeHyung vào thang máy, cánh cửa đang dần đóng alji thì một bàn chân chen vào khiến cánh cửa bật ra lần nữa.

- Hì hì, tôi tới trễ. - JiMin cười trừ.

- Tôi tưởng cậu ở trên đó rồi. - TaeHyung đưa ánh mắt hình viên đạn về phía JiMin.

Ba người bước vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của Kim thị.

Từng bước chân của NamJoon vang vọng khiến không gian thêm phần trống trãi. Có thể nghe thấy tiếng cãi vã ở phòng họp. Bọn họ bước vào, tất cả các vị giám đốc đều đang tức giận, không khí đang căng như giây đàn thế mà chỉ riêng giám đốc Bang vẫn thản nhiên nhìn bọn họ.

- Thiếu gia, cậu về rồi. - Giám đốc Myun nhanh nhảu.

- Các người thôi đi. Nói. Mau. Vì sao lại bị rò rỉ ra bên ngoài ? - TaeHyung bực tức nắm lấy cổ áo của ông ta nhấc bổng lên.

- Tôi ... tôi cũng không biết nữa thưa ngài.

- TaeHyung, từ từ thôi. Việc gì phải gấp gáp. - NamJoon nhàn nhạ ngồi vào ghế của mình.

- Giờ hãy nói xem, vì sao có cớ sự này, hả giám đốc Bang ? - Từ ban đàu NamJoon đã để mắt tới ông ta.

- Thưa thiếu gia, theo tin tình báo thì đợt hàng lần này của chúng ta bị rò rỉ ra bên ngoài và đã để bọn cốm chú ý.

NamJoon sau khi nghe vậy thì liền đứng lên, chống hai tay lên bàn, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.

- TaeHyung, mau cho người tiêu hủy lô hàng. Tôi nói cho các người nghe, đợt hàng lần này tôi sẽ không truy cứu, nhưng ... - Nói tới đây, ánh mắt của anh bắt đầu thay đổi - Nếu tôi biết được ai đứng sau lưng vụ này, thì đừng hòng về gặp mặt vợ con. Các người thấy giám đốc Oh và Ong chứ ? Hãy lấy họ làm tấm gương lớn để soi đi. Kim NamJoon tôi nói thì sẽ làm được.

Căn phòng đầy sát khí, những người kia sợ tóat mồ hôi hột, riêng chỉ có giám đốc Bang thì ánh mắt láo lia khiến NamJoon càng thêm nghi ngờ.

- Tuần sau tôi sẽ ra nước ngoài, không biết bao giờ về. Các ngừoi ở lại lo mà làm cho tốt, Đừung tưởng tôi không có ở đâu mà làm càng.

NamJoon đứng dậy, sải bước đi, TaeHyung và JiMin cũng đi theo sau.

- Cho tớ mượn JungKook một đêm nhé ! - JiMin nói nhỏ vào tai TaeHyung.

- Được thôi. - TaeHyung nhún vai.

Không khí trên xe tưởng chừng im lặng nhưng không, nhờ có JiMin mà nó đã bớt nhạt nhẽo đi phần nào.

- Tớ hỏi cậu nè Tae, vì sao có Đông Kinh, Bắc Kinh, Nam Kinh mà không có Tây Kinh ?

- Hmmm ... tớ không biết.

- Thì Đường Tăng lấy mất rồi còn đâu mà có.

TaeHuyng vừa lái xe vừa cười lớn, NamJoon đằng sau cũng phụt cườii. Đương nhiên rồi, trò đùa ông chú mà.

- TaeHyung này, điều tra tên giám đốc Bang đi. Anh nghi ngờ ông ta. - NamJoon chống tay lên trán, nhắm nghiền hai mắt.

- Anh nghi ngờ ông ấy là từ bọn cốm ? - TaeHyung nghi hoặc hỏi.

- Không phải từ mà chắc chắn là cốm. Phải hay không cảnh giác vẫn là tốt nhất. 

- Vâng.

- À JiMin này. - NamJoon đập đập vai JiMin.

- Dạ ?

- Tuần sau sang Úc với tôi và TaeHyung.

- Vâng ạ. Tôi nghe TaeHyung nói rồi thưa cậu.

- Tốt. Anh không ngờ em chu đáo đến vậy đó TaeHyung.

Về đến Hàn Nguyệt Cảnh, JiMin bay vào trong nhà bế JungKook đi ra ngoài.

- Ya Chimmy, anh đang làm gì vậy ?

- Đừng quậy nữa, tối nay em sẽ rất mệt đấy. - JiMin cười gian.

- JiMin à, nhẹ nhàng thôi nhé ! Không thì nát. - NamJoon trêu JiMin.

- Đúng đó, nát cúc là thấy bà. - TaeHyung cũng hùa theo NamJoon.

- Thôi nào, tôi biết chừng mực của mình mà.

JungKook lúc này mặt đỏ như quả cà chua, đúng rồi, bị ngay ông chú của mình chọc ai mà không ngại chứ. Bàn tay to lớn của JiMin ôm eo cậu thi thoảng lại bóp bóp khiến cậu nhọt. JiMin đưa cậu về nhà anh, cậu cũng ngoan ngoãn theo anh lên lầu.

Sau khi đóng cửa phòng, anh ôm cậu, hôn lấy hôn để bờ môi ấy. Cậu quàng tay sau cố anh khiến nụ hôn ấy càng trở nên sâu hon, nồng nhiệt hơn. Tay anh cũng không mây rảnh rỗi, luồn vào bên trong áo sơmi của cậu, sờ vào cái bụng phẳng lì, mềm mại (Au: Ủ tưởng Kookie nhà ta có abs mà). Buông bỏ bờ môi của cậu, anh xé tọac chiếc áo sơmi của cậu, nhìn ngắm cảnh xuân dưới thâm mình khiến anh thỏa mãn.

Cậu cũng bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của anh, anh liếm láp vành tai cậu, cắn vào nó khiến cậu kêu lên một tiếng. Anh cởi quần cậu, di chuyển miệng đến hậu huyệt. Chiếc lưỡi điêu luyện bắt đầu thăm dò bên trong. Cậu bấu chặt drap giường, không ngừng kêu lên những lời đầy ma mị. Anh thay lưỡi bằng những ngón tay của mình, từ từ khuyếch trương nơi chật hẹp của cậu.

- Thích chứ bae ?

- Ưm ... a ... thích ... lắm. Mau ... cho vào đi ... khó chịu quá ... ưm.

- Từ từ chứ. Đêm còn dài, việc gì phải gấp.

JiMin đi lại lấy cái hộp màu đen. Oa, trong đó có đủ đồ nghề nha, nào là gel bôi trơn, sextoy, hardness ... Gì cũng có. Anh đưa cậu bộ dây hardness.

- Mặc vào đi bae, nó sẽ giúp em gợi cảm hơn đấy.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro