our first met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oneshot.

seokjin đi phượt và trú nhờ tại nhà namjoon.

—/—

* Chú thích: www.couchsurfing.com và www.hospitaliyclub.org là hai trang web giúp người đi du lịch bụi kết nối được với người bản xứ. Khi đi du lịch tới một vùng đất xa nào đó, ta có thể xin ở nhờ nhà người dân bản xứ hoàn toàn miễn phí (trích "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" của Rosie Nguyễn).


Seokjin luôn thích cái cảm giác được ngồi trên chiếc ghế tàu điện ngầm hàng giờ liền, ngắm cái nắng vàng ươm cùng những khung cảnh nơi bầu trời xa lạ cứ nườm nượp chạy lướt qua. Seokjin thích cái thong thả của những chuyến đi không rõ lộ trình, thích cái rong chơi tuỳ ý, thích cái cảm giác được tự do đi tới bất cứ nơi đâu, làm mọi điều mình muốn. Và bởi vậy nên Seokjin, một nhân viên văn phòng hết sức bình thường, vẫn thường xuyên dành cho mình những ngày nghỉ phép để rời xa Seoul tấp nập, để trải nghiệm những chuyến đi du lịch bụi hay còn nói cách khác là đi phượt tới khắp những tỉnh thành nơi Đại Hàn Dân Quốc.

Anh nhân viên văn phòng này vốn dĩ là một người yêu công việc, quanh năm suốt tháng vẫn luôn chỉ như một cái máy được lập trình sẵn, hằng ngày đi làm, xong việc thì về nhà, rồi hôm sau lại đi làm, về nhà, đi làm, về nhà. Cuộc sống nhàm chán cứ lặng lẽ trôi qua cũng đã gần chục năm rồi. Số tiền trong tài khoản thì cứ thế mà tăng vùn vụt bởi cái tính cần mẫn làm việc, nhưng đời sống giải trí thì lại tỉ lệ nghịch với đồng tiền mà Seokjin kiếm được. Cứ tưởng rằng mình vẫn sẽ cứ vậy mà sống, mai này chỉ biết chôn mình cùng mớ tiền, nhưng ai ngờ rằng, một Kim Seokjin ôm đồm công việc như vậy lại có ngày trở thành một người yêu thích việc đi du lịch bụi.

—-

Tiếng loa phát thanh trên tàu vang vọng điểm dừng chân kế tiếp, Seokjin đưa tay tháo chiếc tai nghe bên tai và gập quyển sách đang đọc dở lại. Anh khẽ liếc nhìn nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhanh chóng đứng dậy, bước ra trước cửa toa tàu. Ilsan đón anh bằng một trận mưa nặng hạt, giòn giã cả một ga tàu ngầm. Mưa lớn tới nỗi khiến anh vẫn có thể ngửi thấy được cái hương đất nồng nàn như đang xộc thẳng vào mũi mặc cho dù nơi anh đứng lúc này là hầm dưới lòng đất. Seokjin vừa bước lên cầu thang, vừa cố với lấy con túi nặng trĩu đeo đằng sau lưng rồi xoay sở lấy ra chiếc ô xanh nhạt, anh cất đi những thứ vướng víu rồi nhanh chóng mở phần note trong điện thoại ra. Trên màn hình lúc này là tên và địa chỉ của người sẽ cho anh ở nhờ trong kì đi phượt này, vốn dĩ anh chỉ định trú tạm ở nhà người ta trong hai đêm tới thôi, nhưng nỗi áy náy vì ở nhờ miễn phí vẫn cứ khiến anh không an tâm mà phải ghé qua cửa tiệm tạp hoá bên trên ga tàu để mua một hộp bánh, coi như là tấm lòng. Xong xuôi mọi việc thì mưa Ilsan cũng đã dần dịu bớt, Seokjin xốc lại chiếc balo nặng trịch, cầm trên tay túi bánh và chiếc dù màu mưa, cố gắng bắt lấy một chiếc taxi để đi tới địa chỉ trong điện thoại.

Vốn dĩ những người đi phượt thường phải băn khoăn xoay sở về vấn đề chỗ ngủ, nhưng anh thì không, bởi anh đã may mắn tìm được một trang web nơi mà dân du lịch bụi như anh có thể liên hệ mượn phòng của những người ở địa phương với giá 0 đồng, hoàn toàn miễn phí. Việc này có lẽ hơi mạo hiểm một chút bởi không phải chủ nhà nào cũng là người tốt với lòng niềm nở hiếu khách, nhưng bởi vì đây vốn là du lịch "bụi", vốn là chuyến đi nhắm tới mục tiêu trải nghiệm và khám phá, hơn nữa Seokjin vẫn luôn tin tưởng vào vận may của mình, rằng là anh đã từng và sẽ lại tiếp tục có thể gặp được những người chủ nhà tốt bụng trong tương lai, vì vậy nên anh không hề ngại ngần việc gặp, tiếp xúc và ở với những người lạ mặt. Tuy vậy, sự lo lắng và hồi hộp là điều không thể tránh khỏi. Anh ngồi bên một góc ghế phía đằng sau, mắt liếc theo từng hột mưa mau đang liên tiếp đáp xuống nền đất, tim đập rộn ràng cùng những mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu lúc này. Theo như thông tin của người kia thì cậu ta kém anh hai tuổi, nhìn trông cũng khá bảnh trai và có học thức, tuy rằng nhà cậu ta ở hơi xa ga tàu điện ngầm, và vì vậy nên anh khá mất công di chuyển tới nhà cậu ta, nhưng không hiểu sao Seokjin lại rất có cảm tình với cậu trai này ngay từ lần đầu nhìn ảnh. Phải chăng là do cậu ta quá đẹp trai ư? Hay là nhìn có học thức nên cảm giác an toàn hơn? Seokjin cứ mơ mơ màng màng mường tượng ra vóc dáng của cậu thanh niên ấy qua tấm hình mờ mịt trên trang web mà không nhận ra được tiếng gọi của bác tài xế nhắc nhở đã tới nơi. Anh nhanh chóng bị kéo về thực tại, loay hoay rút tiền từ chiếc ví nhỏ nhét ở một ngăn túi bé bên trên chiếc balo. Anh bung dù xuống xe, chào tạm biệt bác tài xế và bắt đầu men theo con đường đầy hơi ẩm do tiết mưa, kiếm tìm lấy ngôi nhà của cậu thanh niên bảnh trai kia. Đôi mắt anh liếc nhìn từng dãy số trên tấm biển địa chỉ, xuyên qua những hạt mưa và dừng lại ở một căn nhà thơm mùi gỗ cũ. Số nhà 129 hoá ra lại là một tiệm sách nhỏ thu mình ở một góc đường. Seokjin ngắm nhìn căn nhà gỗ lúc này như đang nép mình khỏi những hột mưa dữ dội phóng xuống, yên bình trú ngụ nơi chốn nhỏ ấm áp của riêng mình. Anh xốc lại chiếc balo sau lưng, lấy sức gõ mạnh vào cánh cửa đã hoen ố, gọi to: "Cho hỏi đây có phải là nhà của cậu Kim Namjoon?". Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà cũng to và dữ dội như nhịp tim anh lúc này vậy. Anh hít vào một hơi thật sâu trong lúc chờ đợi, nhưng ngay lập tức cánh cửa đã được mở bật ra, và ngồi ngay bên trong là một cậu trai cao lớn đang cầm trên tay cuốn sách nhỏ, gương mặt cậu thanh tú, cặp kính đen cận như lại càng tôn lên chiếc mũi cao nam tính của cậu thanh niên này.

Dường như có chút giận dữ hiện lên trên khuôn mặt cậu trai trẻ khi bị làm phiền trong lúc đang thưởng thức dở một cuốn sách hay. Nhưng rất nhanh, cậu đóng sập quyển sách trên tay lại, đôi mắt mở to, sáng long lanh nhìn người con trai trước mặt.

"Anh là Kim Seokjin?", cậu đứng bật dậy trước cái bất ngờ của Seokjin. Từ một cậu trai đang mê mẩn trên tay cuốn sách cũ, Kim Namjoon này bỗng chốc trở thành giống như một chú cún bự vẫy đuôi mừng chủ về, con ngươi liên tục ném những cái nhìn phấn khích về phía anh chàng lạ mặt kia.

Seokjin dù có hơi ngạc nhiên vì cái "lật mặt nhanh như lật bánh" của vị chủ nhà trẻ tuổi này, nhưng anh vẫn đáp lại câu hỏi của cậu một cách rất điềm tĩnh: "Vâng, tôi là người đi du lịch bụi muốn mượn chỗ ở nhờ". Namjoon sau khi nhận được câu trả lời thì liền nhanh chóng tháo cặp kính đang đeo, đặt cùng với cuốn sách lên trên kệ tủ giày đặt cạnh cửa. Cậu vội mời Seokjin vào nhà, giúp anh cởi chiếc balo nặng trịch để tạm vào phòng khách và đưa anh đi tham quan một vòng căn nhà.

"Xin lỗi anh vì ngôi nhà hơi nhỏ, đã thế còn toàn sách là sách", Namjoon áy náy gãi đầu trong khi giúp Seokjin thu xếp đồ đạc trong căn phòng trống mà anh sẽ trú tạm. Căn phòng này vốn dĩ là phòng chứa sách, nhưng chỉ cần thu dọn chút thôi thì ngay lập tức sẽ có được không gian vừa đủ cho một người ở.

"Không sao không sao, tôi chỉ cần một chỗ ngủ qua đêm thôi", Seokjin khéo léo lấy túi ngủ mà mình đã chuẩn bị trong balo ra. Vốn dĩ số phận của những người đi phượt là ngủ lăn lốc ngoài đường, và tất nhiên trong cả các chuyến du lịch thì cũng sẽ có những lúc anh phải sống với đúng cái ý nghĩa "bụi" của nó, vậy nên Seokjin vẫn thường đem theo một chiếc túi ngủ đủ ấm coi như là vật phòng bị nếu ngộ nhỡ anh có bị đá ra khỏi nhà người ta, mặc cho dù nó rất cồng kềnh. "Hơn nữa, mùi sách cũng rất dễ chịu, và tôi thấy rất thoải mái khi ở một nơi tràn ngập sách như thế này". Seokjin không phải là một người yêu sách, nhưng anh thích đọc sách. Anh thích cái cảm giác mà sách mang lại cho anh, có thể là cái khung cảnh mà anh chưa từng thấy, hay là cái tình yêu mà anh chưa từng trải. Khi trước, sách là cả thế giới khiến cho cái người chỉ suốt ngày biết tới công việc như anh có thể tồn tại. Và cũng bởi vì sách, nên anh mới có thể tìm được trang web này, giúp anh có thể trải đời nhiều hơn bằng những chuyến đi phượt. Vì vậy, anh rất thích sách, và anh rất trân trọng sách.

Namjoon nhìn thấy vật thể kì lạ thì bỗng chốc đơ ra một lúc, rồi tới khi nhận ra rằng Seokjin đang chậm rãi giở nó ra thì cậu mới phát hiện được rằng đó là chiếc túi ngủ. Namjoon vội nắm lấy chiếc túi ngủ của anh rồi kêu lên: "Ô, nếu ngủ bằng túi ngủ thì anh sẽ bị lạnh đấy, tôi có chuẩn bị sẵn chăn đệm cho anh rồi, anh đợi tôi chút, tôi sẽ lấy cho", nói rồi cậu nhanh nhảu định đứng lên chạy sang phòng mình lấy chăn nệm. Hiếm khi lại thấy có một cậu trai trẻ hiếu khách tới vậy, nhưng vốn dĩ Seokjin cũng không có ý định ở lại đây quá lâu, vậy nên cũng chỉ biết lạnh lùng ngăn cản tấm lòng thành ấy: "Tôi cũng chỉ ở nhờ có hai ngày thôi, cậu không cần lo cho tôi đâu"

"Tôi vốn dĩ định giữ anh ở lại tới tận một tuần", Namjoon nói trong khi vẫn giữ nguyên tư thế đứng mở cửa như ban nãy, "Tôi còn có ý định sẽ dẫn anh đi khắp Ilsan cơ, để anh khỏi phải cô đơn vì phải đi một mình", cậu nói rồi quay đầu cười ngốc một cái với Seokjin. Thế nhưng, dường như bởi nhìn thấy cái trong veo nơi đáy mắt anh, Namjoon lại liền vội vàng quay đầu lại, cất tiếng nói trước khi sập cửa chạy biến sang phòng bên: "Vậy nên anh đừng lo, cứ ở đây là được"

Tiếng đóng cửa vang lên thật mạnh, khiến cho dây thần kinh nơi não bộ của Seokjin cứ như bị chập, liên tục lặp lại những điều mà Namjoon vừa nói. Anh phụt cười trong khi lấy tay sờ lên đôi má đã ửng hồng của mình, tại sao những câu nói ngốc nghếch ấy lại khiến một người như anh cảm thấy vui tới vậy cơ chứ? Có lẽ bởi đây là chuyến đi đầu tiên mà anh không phải cô đơn? Hay phải chăng cậu trai này đã đánh trúng điểm nhạy cảm trong trái tim của người đàn ông vốn chẳng có khái niệm về sự lãng mạn?

Seokjin cứ im lặng vậy mà chấp nhận lời đề nghị của Namjoon. Anh quyết định dành một tuần nghỉ phép để trú nhờ nơi tiệm sách đậm mùi cổ kĩ này. Những ngày đầu thời tiết Ilsan cứ liên tục thất thường, tiết trời mùa thu vốn dĩ nên ấm áp lại thành ra mưa liên miên không ngớt, khiến cho những thước sách cũng như muốn nhũn ra vì cái hơi ẩm khó chịu quanh ngày. Lang thang ở tiệm sách nhỏ trong vài ngày liền khiến anh đâm ra cuồng chân, muốn đi đây đó, nhưng Namjoon lại cứ liên tục ngăn cản anh, không để anh ra khỏi nhà, cậu sợ anh sẽ bị cảm lạnh nếu dính mưa. Bởi không thể trốn nổi ra khỏi nơi này mặc cho dù mục đích đến đây là để du lịch, vậy nên anh đã đành phải bất đắc dĩ ngồi nói chuyện với tên mọt sách tên Kim Namjoon kia.

Những ngày mưa dài khiến người ta ngán ngẩm, nhưng đó lại là cái yên bình hiếm có của cậu chủ nhà, khi cậu chỉ việc lười biếng ngồi bên trên thành cửa sổ, thưởng thức cái mùi hương của đất và cái thước gió của trời, mê mẩn từng trang sách thơm mùi giấy cũ. Cái dáng vẻ lãng tử sặc mùi học thức ấy đôi lúc khiến Seokjin thực chỉ muốn tránh ra xa, không nỡ làm phiền cái con người đang say sưa thưởng sách,m. Nhưng ngoài việc đi loanh quanh trong nhà và đọc bừa vài cuốn sách ra thì anh thực cũng chả biết nên làm gì, bởi vậy nên Seokjin bất đắc dĩ đành phải phá lệ, xen ngang vào công cuộc tiếp thu tri thức của cậu chủ nhà kia.

"Namjoon này, tiệm sách này là của cậu à?", Seokjin vớ bừa lấy một cuốn sách trên kệ tủ, lật đi lật lại từng trang giấy cũ đã hoen vàng tựa màu gỗ, nhẹ giọng nói: "Người trẻ tuổi như cậu mà lại có toàn sách cũ như này thì cũng hơi lạ ha"

Namjoon dù bị người khác phá phách nhưng cũng không nổi nóng, chỉ bình thản đáp lại bằng chất giọng trầm khàn, đôi mắt vẫn cứ dính lấy từng hàng chữ đen thẳng tắp: "Tiệm sách này vốn là của cha mẹ tôi, nhưng giờ họ đang vi vu khắp nơi bằng số tiền tiết kiệm cả đời rồi, vậy nên tôi phải chăm sóc nơi này giùm họ"

Seokjin thành công trong việc bắt chuyện, trong lòng hí hửng mừng rỡ nhưng vẫn phải cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cửa sổ, khom mình xuống để có thể nhìn rõ hơn những trang sách đang lật giở của Namjoon, nói: "Nhưng cậu cũng không có vẻ gì là ghét sách, mà còn yêu chúng nữa. Bộ cậu là nhà văn ư?"

Namjoon lúc này đã bắt đầu có những dấu hiệu của sự khó chịu khi bị làm phiền, cậu cau mày nhẹ một cái rồi liền ngẩng đầu lên, ngước nhìn khuôn mặt đang cố gắng cúi gần hơn xuống để có thể đọc được những gì trong trang sách màu vàng cũ. "Tôi là nhạc sĩ", cậu đáp, khuôn mặt cậu gần sát người kia tới nỗi dường như chỉ một cái đẩy nhẹ thôi cũng có thể khiến đôi môi cậu hôn lên khoé mắt anh ta. Seokjin lần đầu tiên tiếp xúc với một người gần tới vậy nên có chút giật mình, đôi đồng tử mở to ra như muốn thu trọn gương mặt anh tuấn kia vào lòng, rồi lại chỉ biết bật mạnh dậy định quay đầu đi. Nhưng bước chân chưa kịp sải gót thì cổ tay thon mềm của anh đã liền bị đối phương túm lại. Seokjin ngượng tới độ đỏ chín cả mặt, sự bối rối khiến những suy nghĩ trong đầu anh cứ bù lu bù loa hết cả lên, anh sợ rằng anh sẽ bị người kia làm gì đó mất, bởi vì ánh mắt khi nãy của cậu chủ nhà thật sự rất sắc bén, khiến anh cảm thấy như mình vừa bị cứa một nhát rất sâu đủ để để lại sẹo vậy.

"Anh có muốn nghe thử không?", Namjoon lên tiếng từ đằng sau khiến cho lưng của Seokjin bỗng rợn lên một trận da gà, anh hoàn hồn lại rồi nhanh chóng đáp: "Nghe gì?".

"Nghe nhạc tôi viết"

—-

Bản nhạc buồn vang lên xen lẫn tiếng mưa nhỏ róc rách nơi hiên nhà. Seokjin ngồi co mình lại với đôi chân trần dần đã lạnh cóng, anh áp mặt vào cánh tay đang ôm lấy đầu gối, hít hà cái hương mưa và tận hưởng từng nốt nhạc cứ như đang rót từng chút sầu tư vào đôi tai mình. Namjoon ở một bên vẫn chỉ biết tiếp tục đọc sách, dường như trong vô thức, cậu cứ vậy mà khẽ đung đưa hát theo từng ca từ của bài hát, lâu lâu ánh mặt lại nhẹ lướt qua người con trai đang co ro hệt như một chú mèo bị ướt cạnh mình lúc này đây. Namjoon thu nhỏ tầm mắt của mình về phía mái tóc nâu sắc nắng ấy, cậu giơ đôi tay thon dài của mình lên, dường như muốn chạm vào người kia, nhưng lại nhanh chóng khựng lại. Vừa đúng lúc ấy thì bài nhạc cũng đến hồi kết, Seokjin ngẩng đầu dậy, mắt có chút mơ màng quay sang hỏi Namjoon: "Namjoon, cậu đã từng yêu rồi hay sao mà nghe cái này nó sầu thảm dữ vậy?". Namjoon vì bị bắt gặp đang trong tư thế cứng nhắc khó hiểu thì vội rụt tay về, ngượng ngùng đỏ mặt đáp: "T-Tôi chưa, tôi chỉ dựa vào tình yêu trong những cuốn sách mà tôi đọc được để mà viết ra thôi"

Tiếng mưa dừng hẳn khiến cho không khí giữa hai người bỗng trở nên thật gượng gạo. Một bên thì vẫn cứ đang gào thét vì ánh mắt của người kia khi nãy, một bên lại xấu hổ tột cùng bởi hành động lạ lùng của mình.

"Nó rất hay", Seokjin lên tiếng phá vỡ đi cái khó xử lúc này, anh đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Ilsan tạnh mưa, những đám mây đen dần rút đi để lại một khoảng xanh vô tận. Mùi đất vẫn còn, hương gió vẫn thoảng qua, nhưng ánh sáng đã dần hiển hiện, chiếu rọi xuống con phố vắng người, len lỏi cả vào trong căn phòng vàng ươm màu sách cũ lúc này. "Tôi rất thích đấy, cậu chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng nếu đăng tải nó lên internet", Seokjin ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với một Kim Namjoon ngượng nghịu lúc này. Hai đôi ngươi chạm nhau, nhưng không ai muốn tránh đi, cũng không ai ngại ngùng mà bỏ chạy cả. Họ chỉ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, cảm nhận sự rung động nơi đáy mắt người kia. Cứ thế, cả Namjoon và Seokjin đều không muốn chớp mặt trước, như thể họ đang sợ rằng chỉ với một cái nhắm thôi cũng có thể khiến người kia đi mất.

Namjoon hấp hé cánh môi, ánh mắt rung rinh nhìn lên từng sợi tóc đang đung đưa trong nắng của Seokjin, rồi lại liếc xuống đôi mắt anh, nhẹ hỏi: "Tôi có thể hôn anh được không?". Seokjin giật nảy mình lên, đôi chân nãy giờ vốn đang dần cảm thấy tê nhức vì phải ngồi xổm lúc này còn run rẩy hơn. Anh hướng ánh mắt mình xuống phía quyển sách được đặt bên trên sàn gỗ lúc này, khẽ gật đầu một cái thật nhanh.

"Ừm", anh đáp.

Những cơn mưa cuối cùng của mùa hạ đã tắt, nhường chỗ cho cái thu rảo bước ghé sang chơi. Phải chăng, thu mang theo mình cả những hạt giống nhân duyên, nhẹ ươm mầm và nảy nở những điều ngọt ngào mới?

—- Hết —-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro