poems.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU & picture by inamjinary@twitter.

——

Jungkook có một bí mật.

Đó là cậu vẫn luôn lén trốn đến phòng ông ngoại cậu mỗi khi ông đi vắng, chỉ để mở lấy chiếc hòm bí mật lưu giữ những thứ mà một thời ông từng trân quý. Ông cậu là nhà văn thời chiến, giờ ông đã ngoài 80 nhưng tên tuổi của ông vẫn còn được nhắc tới rất nhiều, đi cùng với nó luôn là những nhã danh kiệt tác mà ông đã từng chắp bút thời còn trẻ. Mặc dù được sinh ra vào thời chiến loạn, nhưng thứ đi vào lòng người mà ông để lại, lại là những thước thơ tình bùi ngùi nhớ nhung. Mà ở đó, cuối mỗi dòng thơ, đều luôn vỏn vẹn ghi lấy một câu viết nhỏ bé.

"Gửi J"

Cho tới tận bây giờ, dù đã qua tới hàng chục năm, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả Jungkook đều vẫn thực chẳng biết rằng rốt cuộc thì cái người tên J kia là ai. Cũng bởi vậy nên Jungkook vẫn luôn tò mò mà không ngại tìm kiếm lấy chiếc hòm bí ẩn tuyệt mật này, chiếc hòm mà ông cậu vẫn luôn lưu giữ và nâng niu nó như một món bảo vật quý hiếm.

Jungkook cầm trên tay mình chiếc hòm làm bằng gỗ mun cũ kĩ, phần khoá của nó thậm chí đã bị ngà màu bởi hoen rỉ, nhưng nó dường như vẫn luôn được lau chùi sạch sẽ mà không bám lấy chút bụi bẩn nào. Thật chẳng khó để có thể mở nó, bởi thực chất nó không được khoá bởi thứ ổ khoá tân tiến nào cả, mà nó lại chỉ được lồng giữ duy nhất bởi một sợi dây thép đã hoen màu.

Bên trong chiếc hộp, không ngoài dự đoá đều là những tập giấy trắng cùng một vài đồ đạc linh tinh đang được xếp rất cẩn thận thành từng góc. Một góc là những lá thư đã sớm ố vàng quăn queo, một góc là những tấm ảnh chụp bằng thước phim đen trắng mờ nhạt, còn một góc là những nắm hoa được ép khô đã cũ mèm.

Cậu nhẹ tay nhấc lên một lá thư xếp trên đầu. Lá thư được đựng trong chiếc phong thư bằng giấy, nhưng là thước giấy khô ráp vàng đục chứ chẳng được trắng ngần như thời nay. Hoá ra thư tay ngày trước thực cũng không lãng mạn gì là mấy, khi mà tờ giấy để viết nó lại là một tờ giấy được xé vội ra từ trang vở nào đó, nham nhở mà chứa đầy tình ý nhớ mong. Nét bút mực thẳng tắp thành từng hàng, in đậm lên bờ mặt giấy giờ đây đã sớm nhoè đi nhiều phần.

Là chữ của ông cậu.

"2/4/1956

Thương nhớ gửi anh.

Đã lâu rồi không gửi thư, anh vẫn mạnh chứ?
Cành hoa lần trước anh gửi cùng thư hồi đáp, em đã sớm đem nó đi ép khô, rồi vẫn luôn giữ bên mình. Seokjin mỗi lần chọn hoa, đều thật khéo. Hoa rất đẹp, em rất thích. Nhìn hoa nhớ người, lại nghĩ đến thơ, nên em vội chắp bút vài dòng, gửi anh mấy trang xem trước. Mỗi lần viết thơ, em đều nghĩ và nhớ đến anh. Anh cứ yên tâm ở bên ấy, đến khi bình ổn, em sẽ sang đó đón anh. Rồi mình sẽ cùng nhau mở một quán ăn nhỏ, trồng một vườn hoa be bé, bên nhau ca hát sống qua ngày anh nhé.

Lần này không thể viết dài, mong anh đừng giận. Thực lòng mong hồi đáp, ngóng chờ hoa của anh.

Hôn anh rất lâu,
Namjoon."

Jungkook ngây ngẩn ra một hồi, rồi lại chợt nhìn về góc nhỏ giờ đang cất giữ những nhành hoa ở một bên đáy hòm. Hoá ra tất thảy những đoá hoa ép khô cũ nát này, đều là hoa được người kia đính kèm mỗi lần gửi lại thư hồi đáp. Hoá ra ông cậu vẫn luôn nâng niu trân trọng chúng tới độ đem chúng ép lại, rồi tới tận bây giờ vẫn còn mang theo bên mình.

Thế rồi cậu lại đưa tay với lấy một tấm ảnh chụp nhàu nát nhất nhưng lại được đặt tại trên cùng của xấp ảnh. Là một thước ảnh đã hoen màu vì thời gian, thậm chí còn có vết tích quăn lại bởi bị ướt. Trên ảnh lúc này là khuôn mặt của một người thanh niên với mái tóc được gọn gàng mà vuốt lên, chỉ để thưa ra một vài lọn mái đang khẽ khàng buông rơi, chạm vào nước da trắng ngần. Đôi mắt người ấy rủ xuống, phô lên hàng mi dày thanh thoát, đi với sống mũi cao thẳng cùng bờ mày ngài lại càng tôn lên đường nét sắc sảo của khuôn mặt ấy. Người trong ảnh đang ung dung cầm trên mình một chiếc guitar, trông có vẻ như là người đó đang ca hát rất hăng say, tay đặt lên dây đàn, miệng mở rộng ngân nga vài câu hát.

Mà mái đầu đang ngối đồi diện, hết sức say sưa mà thưởng thức lấy giọng ca ấy, chắc hẳn là ông của cậu.

Hoá ra đây là J.

Jungkook khẽ bật cười mà nghĩ rằng, hoá ra cái người luôn gắn liền với những thước thơ tình như ông cậu, lại cũng từng đơn giản mà có lấy một đoạn tình cảm dạt dào đến vậy. Thế rồi cậu nhẹ nhàng mà lật lại tấm ảnh, nhưng ngay sau đó, cậu liền lập tức chìm vào một khoảng im lặng u tối.

Đằng sau bức ảnh, dòng chữ run run hiện lên khiến cậu không khỏi cay khoé mắt.

"4/12/1957

Thương nhớ gửi anh, người đã chẳng còn
Hoa chẳng được nhận, người chẳng thấy đâu
Em nhớ anh, mãi hoài nhớ anh
Chắp bút không đích, thôi đành buông bỏ
Một lòng một dạ, chỉ một người thương"

1957 cũng là khoảng thời gian mà ông cậu ngừng viết thơ.

Hoá ra bởi người ấy sớm chẳng còn, vậy nên thơ ca cũng không còn có cơ hội tới được tay người nhận nữa. Viết cũng phí hoài, vậy thà dừng lại còn hơn.

Một đoạn tình cảm như vậy, lại bỗng chốc trở thành sợi dây đứt đoạn không thể nối lại được nữa. Dưới chiếc hòm, vẫn còn một bức ảnh khẽ đặt tại góc bên, lẳng lặng mà toả ra một sức ấm nồng nàn.

Hai người trong ảnh khoác vai nhau, cả hai gương mặt đều sáng bừng lên cùng một nụ cười như thể họ đã có cả thế gian trong tay mình vậy.

Có lẽ lúc đó, họ cũng đều đang nghĩ về một quán ăn nho nhỏ, một vườn hoa bé xinh, và một đời an yên kề cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro