seasons.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ảnh chụp bởi chị HoneyJoonie@twitter.

—-

Có một lần, Seokjin hỏi Namjoon rằng là tại sao cậu lại thích anh.

Namjoon suy nghĩ hồi lâu. Cậu không lập tức trả lời ngay mà cứ vậy ngẫm nghĩ tới cả tuần liền.

Dường như sau hôm ấy, ngày nào Namjoon cũng đều rơi vào trầm tư một mình, mải mê lơ đễnh tới độ việc gì cũng không thể làm xong tử tế.

Như là khi cậu ngồi soạn nhạc cùng Yoongi nhưng luôn vào nhạc chậm hơn một tới hai nhịp. Như là khi cậu đi ăn cùng Hoseok nhưng lại luôn để thịt cháy thành một đống đen thui. Như là khi cậu chôn mình trong nhà tắm tận hơn hai tiếng để mặc một Taehyung than khóc ngoài cửa đòi nhà vệ sinh. Hay như là khi cậu lái xe đưa Jimin và Jungkook đi siêu thị nhưng cuối cùng lại để quên luôn hai thằng nhóc và đống đồ đạc ở trung tâm thương mại mà phóng xe về nhà.

Nhìn Namjoon lơ đễnh tới vậy chỉ bởi một câu hỏi vu vơ thật khiến cho Seokjin không khỏi buồn cười.

Và rồi cuối cùng thì vào ngày Chủ Nhật nọ, Namjoon cũng đã thẳng thắn mà bước đến trước mặt một Seokjin đang ngồi ăn ngũ cốc tại phòng khách lúc này đây.

"Em nghĩ là mình đã có được câu trả lời của riêng mình rồi". Namjoon ngồi xuống đối diện với Seokjin, tương mặt cậu vô cùng nghiêm túc, mang theo đó còn có chút ít căng thẳng. Cậu suy tư một hồi rồi bắt đầu nói ra những điều mà cậu đã ngẫm nghĩ suốt cả tuần qua.

"Em thích anh vào mùa xuân, khi chúng mình cùng nhau đón những cánh hoa anh đào đầu tiên, thi nhau mà bắt lấy thứ hoa rơi với vận tốc 5cm/s ấy rồi lại tranh nhau xem ai bắt được nhiều hơn. Em thích anh vào mùa xuân khi Seokjin không ngần ngại mà ngồi nghe em nói về những thứ chuyện vụn vặt, về những điều mà em lo âu suốt quãng thời gian trước đó, rồi lại cùng em vui vẻ mà đón nhận lấy những điều đang chờ đợi phía trước đây"

"..."

"Nhưng em còn thích anh vào mùa hạ, khi anh đưa tấm lưng rộng ướt đầy mồ hôi của anh về phía em mỗi lần chúng mình đạp xe quanh sông Hàn. Em thích anh vào mùa hạ khi chúng mình đón những đợt mưa đầu mùa. Em thích anh khi anh ở cạnh em để tận hưởng lấy cái hương của đất trời mỗi lần mưa rơi. Em thích anh khi chúng mình không ngần ngại mà buông bỏ chiếc dù, đi dọc theo con phố S, tay trong tay ca hát dưới mưa"

"..."

"Em thích anh vào mùa thu khi lá vàng rơi đầy đường, anh sẽ không ngần ngại mà chọn lấy cho em một chiếc lá có màu vàng nâu đẹp nhất để kẹp lấy cuốn sách mà em đang đọc dở. Em thích anh vào mùa thu khi anh cùng em ngồi bên chiếc ghế cạnh công viên. Em thích anh khi chúng mình cùng nhau chắp bút viết nên một bản tình ca trọn vẹn"

"..."

"Em cũng thích anh vào mùa đông khi chúng mình cùng nhau đón lấy đợt tuyết đầu tiên. Em thích anh khi anh không ngần ngại cái lạnh mà cùng em chạy ra ngoài đường nghịch tuyết. Em thích anh khi anh mỉm cười mỗi khi em cởi bỏ chiếc áo của mình để khoác lên cho anh. Em thích anh khi những hạt tuyết nhỏ tựa mảnh thuỷ tinh lạnh buốt kia lướt qua da thịt chúng mình, mỗi khi chúng mình trao cho nhau những chiếc hôn thật dài"

"Nhiều như vậy, thế thì rốt cuộc em thích anh vào mùa nào?"

"Em thích anh nên mùa nào em cũng thích anh hết"

Hai bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên bên má anh. Cậu khẽ véo nó sang hai bên, mặc cho mặt Seokjin đã sớm đỏ lên rất nhiều. Có lẽ vì ngượng ngùng, cũng có lẽ bởi nhịn cười.

"Nhưng thích nhất vẫn là mùa mà Seokjin mỉm cười"

Thế rồi Seokjin giơ lên chiếc điều khiển đang cầm trên tay lúc này đây, khẽ đập nhẹ vào trán của Namjoon.

"Đau"

"Ngố"

Một nụ cười kéo lên từ bờ môi hai người.

Xuân hạ thu đông, mùa nào có anh bên cạnh, cũng là mùa mà em thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro