paper plane (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường hay nói, nếu bạn muốn bày tỏ lòng mình với người kia, nhưng lại thực vẫn chưa có đủ can đảm hay dũng khí, thì hãy cứ ghi lại hết tất thảy những lời mà lòng mình muốn nói ra một tờ giấy, cẩn thận gấp chúng thành chiếc máy bay, rồi để nó nương theo gió mà bay đi. Nếu nó có thể bay được tới đối phương, thì chí ít bạn cũng đã được thần gió chứng giám rằng hai người quả thực đã có một đoạn tâm ý tương thông. Còn nếu nó cứ thế mà rơi xuống, thì thật đáng tiếc, người ấy vốn không dành cho bạn.

Và cũng bởi vậy nên hôm nay, lại một lần nữa, Seokjin lại ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhẹ thả lòng mình vào từng nét bút đưa trên mặt giấy. Đây đã là chiếc máy bay thứ 129 mà anh làm, và có lẽ nó cũng sẽ là chiếc cuối cùng. Bởi sau ngày hôm nay, sẽ không có thêm một dòng tương tư nào, cũng sẽ không xuất hiện lấy bất kì chiếc máy bay nào nữa.

Đây sẽ là kết thúc.

Seokjin nhẹ đặt bút lên bản lề của dòng đầu tiên. Từng nét chữ nắn nót dần nối đuôi nhau mà xuất hiện trên bề mặt giấy trắng muốt nõn nà.

"Namjoon à. Chào em, anh là Seokjin đây. Anh cũng thực không biết nói gì nữa, có lẽ việc mỗi ngày chúng mình đều được cùng nhau trò chuyện đối với anh chưa bao giờ là đủ. Bởi có lẽ dù có nói với em bao lâu đi chăng nữa thì anh nghĩ rằng anh cũng sẽ không bao giờ có thể nói ra được điều mà anh muốn nói nhất. Vậy nên anh đành phải trở thành một kẻ ngốc nghếch mà tin vào cái trò trẻ con này, để rồi ngồi viết ra cái thứ lạ người này đây.

Nhưng anh hứa, đây sẽ là lần cuối.

Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Lúc ấy em mới chuyển tới căn nhà bên cạnh, em bẽn lẽn núp sau mẹ em khi đến thăm nhà anh. Ấy thế mà chúng mình đã trở thành hàng xóm được hơn chục năm rồi đấy. Lúc đó đâu ai ngờ rằng chúng mình lại hợp nhau tới vậy cơ chứ. Anh khi ấy cũng chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi, vậy mà lại như trở thành anh cả, ngày nào cũng phải trông nom một cậu em trai lắm mồm hay thích gây chuyện.

Namjoon càng lớn lại càng khó chiều hơn, càng yêu cầu sự hoàn hảo nhiều hơn, nhưng cũng càng đáng yêu hơn. Nhớ tới lúc mà em nằng nặc đòi bố mẹ phải đổi phòng sang căn phòng có cửa sổ đối diện phòng anh, tới tận bây giờ anh vẫn không ngờ rằng là Namjoon như vậy mà lại có ngày bướng bỉnh tới thế.

Nhưng cũng có lẽ bắt đầu từ ngày ấy, mọi chuyện giữa hai chúng mình cũng dần thay đổi.

Khoảng cách giữa anh và em dường như được thu lại trong nháy mắt, bởi những cuộc trò chuyện mỗi ngày qua hai khung cửa sổ đối diện nhau. Cứ hễ tới tối sau giờ ăn cơm là thể nào anh cũng sẽ được nghe thấy âm thanh quen thuộc tới từ phía nhà bên kia. "Seokjin ơi mở cửa ra đi nào". Nghe nó thật trẻ con mà cũng thực đáng yêu làm sao.

Dần dà mỗi tối đến anh lại mong được em gọi mở cửa, bởi mỗi lần cùng em chuyện trò, anh đều thấy thật an tâm. Đôi khi Namjoon chỉ luôn một mình mà nói liến thoắng về những điều xảy đến với em ở trường, rằng là hôm nay em đã làm những gì, hay trận đấu bóng đá ngày hôm đó em đá ra sao. Nhưng cũng có những lúc, Namjoon lại trở nên thật im lặng, thật chìm lắng và thật thấu hiểu. Đó là mỗi khi anh nói về những thứ khiến cho anh phải mệt nhoài suốt những tháng ngày qua.

Namjoon lúc ấy sẽ chỉ im lặng mà lắng nghe lấy những điều anh thủ thỉ. Em sẽ chỉ đặt hai tay lên thành cửa sổ, rồi dựa cằm lên đó, hướng đôi ngươi chăm chú tràn đầy những tia ấm nồng về phía anh. Em sẽ nghe anh nói cho đến khi nào xong thì thôi. Và lúc nào cũng thế, chỉ cần một câu nói ấy thôi của Namjoon cũng có thể đủ để khiến anh muốn tin vào những tháng ngày sau này.

"Hyung, không sao đâu"

"Có em ở đây rồi"

Có em ở đây rồi. Phải, bởi vì có một Namjoon ở trên đời, cạnh ngay gần bên anh, nên anh vẫn cứ luôn an lòng mà sống tiếp.

Dần vậy mà mối quan hệ của chúng mình cũng trở nên tốt hơn. Như khi Namjoon không ngại đèo anh về trên chiếc xe đạp cũ kĩ, mua cho anh một tô cháo hay một chiếc bánh vào những đêm học khuya, hay không ngừng bám riết lấy anh mong rằng anh có thể cùng em đạp xe quanh sông Hàn.

Và có lẽ cũng chẳng biết từ lúc nào mà Namjoon đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh rồi.

Nói nghe có vẻ thật nặng nề, nhưng nếu ví Namjoon chỉ như một con ốc vít nhỏ nhoi tồn tại trong cả một bộ máy chằng chịt mang tên Kim Seokjin, thì việc thiếu đi một cái vít thôi cũng có thể khiến cho mọi thứ nơi ấy bị ngưng trệ.

Cũng có lẽ bởi do anh đã trở nên quá ỷ lại vào em, vậy nên anh mới nghĩ rằng là sẽ có ngày chúng mình có thể đi được đến một kết cục nào đấy. Và cũng từ đó mà anh bắt đầu gấp máy bay giấy, kèm theo đấy là những lời bộc bạch mà anh đã sớm chuẩn bị từ lâu.

Mỗi lần sau khi cùng em trò chuyện, mỗi lần khi đóng lại chiếc cửa sổ hướng về phía em, anh đều ngay lập tức tìm lấy giấy và bút để tạo ra một chiếc máy bay giấy, với quyết tâm rằng là vào lần tới khi chiếc cửa sổ này được mở ra, anh sẽ lập tức dùng hết sức lực và xúc cảm của mình để phi thẳng nó tới phía em.

Nhưng bao lần rồi anh vẫn chẳng thể làm được.

Chiếc máy bay được tạo ra nhưng lại ngay lập tức bị vứt bỏ, tâm tư cùng những lời anh muốn nói vẫn luôn là một mớ nhàu nát được cất sâu nơi góc tối của căn phòng. Chúng lẩn trốn ở chốn ấy với mong muốn rằng sẽ không bao giờ bị phát hiện. Nhưng đồng thời chúng lại ngóng chờ để có thể vươn được tới người kia. Chiếc máy bay giấy cứ vậy mà đấu tranh với chính bản thân nó, rất nhiều lần nó muốn bay đi, nhưng đôi cánh của nó khi ấy lại mềm nhũn ra tới độ chẳng thể có lấy đủ dũng khí để dang rộng.

Bởi vậy nên chiếc máy bay ấy đã tự nhủ mà nghĩ rằng là có thể nhiệm vụ của nó khi được sinh ra không phải là để bay, mà là để cất giấu. Kì lạ nhỉ, khi bản thân tên máy bay vốn có từ 'bay', nhưng nó lại không được phép bay đi.

Cũng vì thế nên anh đã gói gọn mọi thứ liên quan đến những chiếc máy bay ấy vào thành một góc, và quyết định sẽ mãi mãi chôn giấu nó tới tận cùng. Anh đã nghĩ rằng là chỉ cần được ở bên em thôi cũng đã đủ rồi. Anh không tham lam thêm gì cả nữa, chỉ cần có một Kim Namjoon trên đời nguyện ở bên anh mà thôi.

Nhưng nào có dễ như vậy kia chứ.

Cuối cùng thì cũng đến ngày anh phải chào tạm biệt một Namjoon của anh rồi. Bởi Namjoon ấy vốn không thuộc về anh, vậy nên ngày em rời đi cũng thực không khó để đoán trước. Chỉ là anh không ngờ nó tới sớm đến vậy.

Nhìn em cùng người ấy ở bên nhau, nhìn cái cách mà em cười với người ấy, cái cách mà em nhẹ nhàng vén lấy sợi tóc mai nơi má nàng, thực khiến cho anh có chút ghen tị. Nhưng anh vẫn phải gắng gượng mà cười thật tươi, vì suy cho cùng thì cậu em của anh cũng đã đến ngày trưởng thành rồi mà nhỉ.

Từ nay sẽ không còn có lấy tiếng gọi mở cửa nào nữa, cũng sẽ chẳng còn lời nói "có em ở đây rồi". Sẽ không còn lấy một Kim Namjoon nguyện kề cạnh bên anh trên cõi đời này nữa rồi.

Những chiếc máy bay giấy cũ kĩ kia đã sớm chẳng còn cơ hội để với được tới người mà nó muốn gửi gắm lấy, vậy thì phải chăng chúng cũng nên biến mất rồi chứ nhỉ? Cũng như những điều mà anh đã từng mong muốn trong quá khứ, một tình yêu, một cuộc sống, một gia đình. Một người mãi chờ đợi tiếng gọi mở cửa tới từ phía bên kia cửa sổ. Anh cũng sẽ đều vứt bỏ chúng, tất thảy đều đáng được thiêu đốt đi hết.

Nhưng anh chỉ xin giữ lại một thứ duy nhất thôi. Đó là những kỷ niệm đã từng tồn tại giữa hai chúng mình. Là những lần thủ thỉ nhau nghe về những mệt nhoài trên đời, là những nụ cười dưới ánh hoàng hôn nơi chân cầu sông Hàn, hay là những tiếng gọi tha thiết chẳng thể nào có lấy lại lần nữa. Đó là câu nói "Có em ở đây rồi".

Anh sẽ gói ghém chúng lại, toàn bộ đều cất vào trong chiếc may bay giấy cuối cùng này đây. Anh sẽ dùng tất thảy tình cảm chân thành nhất, cùng những nhiệt huyết nồng đậm nhất suốt bao năm qua, để vững vàng mà phi lấy chiếc máy bay giấy này về phía em.

Namjoon, cám ơn em.

Namjoon,
Anh yêu em."

Gấp lại nếp gấp cuối cùng, Kim Seokjin bỗng siết chặt lấy phần thân chiếc máy bay bằng giấy trên tay anh lúc bấy giờ. Anh rít nó lại như thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng, lại như thể đây sẽ là ước nguyện sau tận của anh trên cõi đời này vậy.

Anh hướng đôi ngươi mình về phía cửa sổ đối diện. Chiếc cửa sổ ấy vốn đã được đóng chặt lại từ lâu, đến cả rèm cửa cũng được kéo kín tới độ một giọt nắng cũng chẳng thể nào mà lọt qua được. Nó như thể muốn nói với anh rằng là người kia đã sớm rời đi thật xa, rằng là cánh cửa hy vọng vốn đã bị khép lại từ rất lâu rồi, và dù cho hiện tại có dùng hết tất thảy sức lực đi chăng nữa thì chiếc máy bay giấy này cũng sẽ chẳng thể nào xuyên qua được tấm kiếng kia để mà có thể đến được với người ấy đâu.

Vô vọng rồi. Đã quá muộn màng rồi.

Nhưng mặc cho dù là vậy thì anh vẫn thực lòng muốn tự mình kiểm chứng. Chỉ cần chiếc máy bay này không rơi ngay khi vừa cất cánh, chỉ cần nó đâm thẳng được tới điểm đích mà anh mong muốn, thì dù cho có bị chặn lại, dù cho có vỡ vụn và nhàu nát đi chăng nữa, thì có lẽ cũng đã đủ để anh có thể mãn nguyện rồi.

Anh chỉ muốn dùng chút sức tàn cuối cùng của một cuộc tình vốn đã sớm chìm vào bế tắc để đẩy ra hết tất thảy những thứ tình cảm dư thừa còn đọng lại trong cõi lòng mình mà thôi. Anh chỉ muốn đưa chúng đi thật xa, thật xa khỏi bản thân mình, và tốt nhất là đừng bao giờ trở lại thêm một lần nào nữa.

Sau ngày hôm nay, sẽ không còn những ngọt ngào, vướng mắc, và cả thứ đau đớn này nữa.

Bay đi nào máy bay giấy. Hãy đi và làm tròn sứ mệnh cuối cùng của mày. Hãy mang theo hết những tâm tư này, rồi đưa chúng đến với miền hư vô cô quạnh đi.

Seokjin thầm nghĩ, rồi như thể được tiếp thêm sức mạnh, anh dùng lấy hết toàn bộ lực đẩy của mình để phi thật mạnh chiếc máy bay giấy về phía cửa sổ đối diện, như thể anh thậm chí còn muốn chiếc máy bay ấy có thể công phá được tấm kiếng kia thành từng mảnh vỡ vụn vậy.

Nhưng bỗng chốc trong một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh Namjoon bê trong lòng mình chậu cây bonsai được chăm chút thật đẹp đẽ đứng phía dưới nhà, ngẩng mặt lên mỉm cười gọi lấy hai tiếng "Jin hyung!" bỗng hiện lên trong bộ não đã sớm mụ mị một màu xám xịt của anh. Dáng người cậu bé ấy thật đẹp, tay cậu ôm chặt lấy chậu cây bonsai nhưng vẫn không quên dư ra một tay để vẫy chào anh, đôi mắt cậu ấy cười híp tịt lại, bờ môi cong lên để rộ một nụ cười rạng rỡ chói chang.

Seokjin không muốn quên đi hình bóng ấy tẹo nào.

Bởi thế nên lực tay của anh bỗng tự lúc nào mà biến mất. Chiếc may bay giấy cũng theo vậy mà mất đi cái đà mạnh mẽ lúc đầu, chỉ nhẹ nhàng bay thẳng trên không trung. Nó đã thực hiện được nhiệm vụ cất cánh bay đi. Nó đã nhắm rất chuẩn mà thẳng tiến đến đích đến của nó. Nhưng tiếc rằng, chiếc cửa sổ phía bên kia đã sớm bị đóng lại mất rồi. Vậy nên chiếc máy bay ấy cũng chỉ đành vô lực mà đâm sầm vào mặt cửa, rồi âm trầm ủ rũ rớt xuống. Khoảnh khắc được bay của nó thật ngắn ngủi, nhưng cũng thực huy hoàng biết bao.

Phải chăng khi chiếc cửa sổ kia vẫn còn đang sẵn sàng mở rộng mà đón chào lấy nó, nó có thể tự tin mà bay sang phía bên ấy được thì thật tốt biết bao.

Chỉ tiếc rằng là khi nó đã có thể gom lại đủ dũng khí và can đảm để bay đi, thì lại quá muộn mất rồi.

Seokjin đưa mắt nhìn lấy bóng hình chiếc máy bay đang chầm chầm men theo bờ tường mà rơi xuống lúc này đây. Dường như có một điều gì đó đã đi cùng với chiếc máy bay ấy mà rơi rớt theo. Đó có lẽ là giọt nước mắt, có lẽ là những hồi ức, cũng có lẽ là chính trái tim của anh.

Tạm biệt mối tình 10 năm không thành.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro