one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Seoul, mùa hạ _

Khép lại những ngày đầu năm mới rộn rã tưng bừng, nàng xuân cũng theo cánh én mà bay đi xa, nhường chỗ cho anh chàng mùa hạ nóng bỏng mà đôi lúc lại dịu êm.

Giữa lòng thành phố Seoul nhộn nhịp chen chúc, có một khu phố ẩn sâu bên góc, khu phố này chỉ toàn là người già và trẻ em. Nó yên bình, yên bình đến mức tẻ nhạt, ở dọc hai bên đường trồng những cây hoa anh đào cổ thụ đã bén rễ từ mười mấy năm. Mỗi khi mùa xuân đến, hoa anh đào nở rộ khoe sắc, từng chùm hoa đua nhau lỗng lậy làm cả một vùng trời rợp đầy sắc hồng . Mỗi khi có cơn gió thổi nhẹ qua từng cánh hoa mỏng nhẹ tựa như phó thác cho làn gió ấy mà cuốn đi, tỷ như tạo nên một cảnh đẹp không gì so bì cho đặng.

Nhưng , bây giờ là mùa hạ cơ mà. Vì thế nên những chùm hoa ấy tựa như hư không chỉ thấy một tán cây rộng lớn phủ bằng màu xanh tươi mát của những chiếc lá, từng tia nắng xuyên qua khe lá soi rọi qua những hàng cây làm cả không gian tựa như sáng bừng. Thật tươi mới, thật trong lành.

Ở trên những cành cây kia là cả một dàn hợp xướng của cô chim sẻ ,anh chim sáo, bác chích chòe đua nhau mà hót vang, tựa như những chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng sâu. Rồi khi ánh mắt trời ngày càng lên cao, ánh nắng ngày càng gắt gao thì chúng ta phải bắt đầu một ngày mới rồi.

___________________

" Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp "
Với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu loạn kia. Không cẩn thận Seokjin ngã lăn xuống giường, hai tay quơ loạn kéo cả wrap giường xuống.

" Ouch, đau quáaaaa má ơi "

Cú ngã đau ấy vậy mà đã giúp anh tỉnh giấc để bắt đầu ngày mới.

Loay hoay mãi mới đứng lên được, nhanh tay tắt chiếc đồng hồ. Anh thu dọn wrap giường lại, bàn tay thoăn thoắt xếp gọn chăn, gối cho thật ngăn nắp. Lúi cúi đi đến bên cửa sổ cạnh giường và kéo màn lên.

*cạch*

Mở cửa sổ ra những tia nắng cùng nhau túa vào căn phòng của anh, chiếu qua mọi ngóc ngách không bỏ sót nơi nào. Nhuộm căn phòng nhỏ của Seokjin thành một màu vàng ấm áp tựa như căn phòng đang phủ một lớp kim tuyến chói lóa.

Bừng sáng.

" Ngoáp "
Seokjin vươn vai rồi nhanh chóng làm ba cái động tác như tập thể dục nhưng chúng chả ăn nhằm vào đâu cả. Dụi dụi đôi mắt đang nhắm nghiền vì cơn mê ngủ, anh lại không dám mở mắt vì hôm nay nắng sáng quá, mắt trời chói quá khiến người ta không dám đối diện mà chỉ có thể núp sau bóng cây khe khẽ nhìn trộm.

Nhanh chóng lấy một bộ đồ mới cho một ngày mới, anh lom khom đi vào nhà tắm để tắm rửa vệ sinh cá nhân.

" Haizz, cuối cùng cũng tỉnh táo lên được một chút " . Vừa bước ra khỏi phòng tắm gương mặt anh trông tỉnh táo hơn hẳn khác xa với bộ mặt ngái ngủ hồi nãy.

Chỉnh lại cổ áo của chiếc sơ mi màu trắng rồi tự ngắm mình trong gương. Trong đó chỉ thấy một thân ảnh cao to, chiếc áo sơ mi trắng phối đơn giản cùng chiếc quần âu suông thẳng. Seokjin tự cảm thán rằng sao mình có thể đẹp trai đến như thế.

Việc để bắt đầu ngày mới của anh chính là mở cửa tiệm hoa của mình!

Anh nhanh nhẹn đi xuống dưới lầu, ở dưới đây chính là thiên đường của anh là nơi anh đặt cả tâm huyết của mình. Là nơi lưu giữ đầy ký ức của anh. Trong một ngõ phố xa xôi trong lòng Seoul, nơi mà tưởng chừng lặng im đến tẻ nhạt, thì đâu đó lại có một chàng trai có niềm tin vào cuộc sống, mỗi ngày đều ngắm nhìn những khóm hoa để hưởng thụ tinh hoa cuộc sống. Rồi cậu trai ấy không chịu nổi đành phải chia sẻ cảm giác tuyệt dịu này đến cho mọi người. Anh thích nhìn người dân xung quanh chốn này tụ lại ngắm nhìn những bông hoa anh đặt trước hiên. Anh thích cái cách cười niềm nở, hạnh phúc của chàng trai khi mua hoa hồng đỏ (1) tặng cho người yêu của cậu ta. Anh thích nhìn hình ảnh 2 vợ chồng mới cưới cùng nhau chọn một chậu hoa cho căn nhà nhỏ của họ. Anh yêu mến cái ánh mắt tưng bừng sự hạnh phúc của cô bé nhỏ khi bàn tay chúm chím cầm lấy nhành hoa cẩm chướng (2) rồi chạy lon ton về đưa cho mẹ mình. Đôi lúc anh cũng thấy buồn khi vị khách cầm trên tay đóa hoa hồng trắng ( 3) cất bước rời đi. Vì thế anh muốn mở một tiệm hoa, vì những đóa hoa chính là tiếng nói thầm lặng của trái tim chúng ta. Mỗi ngày đều chăm sóc những đóa hoa tươi thắm, được nghe những câu chuyện đặc biệt của mỗi vị khách đến mua hoa, được cảm nhận niềm hạnh phúc và cả nỗi buồn bên trong từng câu chuyện. Khiến anh mãn nguyện với những gì cuộc sống ban tặng.

Hạnh phúc.

Hôm nay vẫn như bao ngày khác, anh vẫn cứ cặm cụi chuẩn bị cho gian hàng nhỏ của mình, kéo cánh cửa kéo lên, treo biển " open" như một lời thông báo cửa tiệm đã hoạt động. Seokjin cần mẫn xịt nước lau kính lên , rồi tay kia lại thoăn thoắt lau sạch những bụi bẩn còn đọng từ đêm qua. Anh lau sạch đến nỗi bản thân mình xém tí đụng vào cửa kính.

Tiếp theo anh một lượt mở tất thảy các cửa sổ xung quanh để ánh nắng làm ấm căn phòng, cho sắc hoa thêm óng ánh mà cho lòng người thêm yên bình.

Hai tay cầm bảng hiệu vất vả mang ra tới trước cửa tiệm, đặt xuống, ngắm nghía một hồi lâu , không ưng ý, anh xoay trái xoay phải, mãi mới tìm được một góc để bảng hiệu của anh có thể đẹp nhất có thể.

" Le tournesol "
_ Flower shop _
"A place where store your memories in the petals . " (4)

Đó là những gì được viết trên tấm bảng hiệu ấy, tựa như một lời tâm sự của anh chủ quán. Seokjin thích nước Pháp vì sự lãng mạn trong ngôn ngữ và văn hóa. Anh cũng thích nước anh vì những câu chuyện thần bí, thế nên anh quyết định quảng cáo cửa tiệm của mình bằng cả hai thứ tiếng. Quả là thông minh.

Nở một nụ cười như đang tự hào vô cùng, anh xoay người vào trong để sắp xếp nốt những thứ còn lại, bày biện ra những khóm hoa cẩm tú cầu, treo lên ở các góc những chậu phong lan còn hé nụ. Anh cầm bình xịt phun xịt hết một vòng, làm trên những cánh hoa tỷ như đọng một lớp màng sương mỏng nhẹ.

Hoàn thành.

Cuối cùng, loay hoay một hồi, anh cũng đã dọn dẹp xong. Với tay xịt một chút hương thơm hoa lê từ chai xịt phòng mới mua hôm kia. Seokjin nhắm mắt hưởng thụ mùi thơm thanh mát dìu dịu khó quên của hoa lê. Mùi hương bao trùm cả cửa tiệm đầy màu sắc cùng với ánh nắng sớm mai chiếu rọi, làm cả không gian như chốn thần tiên.

Gật đầu mãn nguyện. Anh ngao ngán vì đống tài liệu thống kê cần anh tính toán lại vài ba lần. Lật quyển thống kê ngân sách ra, lấy chiếc máy tính ở trong ngăn tủ ở quầy thu ngân, Seokjin ung dung ngồi xuống chiếc ghế ở quầy rồi cặm cụi tính toán.

*lách cách* *lạch cạch*

Anh đắm chìm trong mớ số hỗn độn.

Cửa tiệm của Seokjin có treo một chiếc chuông vàng ngay cửa, vì đó mỗi khi ai mở cửa sẽ làm chiếc chuông rung lên báo hiệu cho anh chủ quán có khách đến. Rồi trong không gian tĩnh mịch, yên ắng của khu phố thường ngày. Chỉ nghe mỗi âm thanh lạch cạch của chiếc máy tính thì bỗng nhiên....

* leng keng * * leng keng*

Seokjin ngẩng mặt nhìn lên vị khách vừa mới mở cửa bước vào. Đôi môi cậu ta mấp máy.

" hoa lưu ly "

Seokjin tựa như ngẩn ngơ, con tim bỗng như lạo xạo không kiểm soát được mình.

Cậu ấy.......

________________________

(1) : hoa hồng đỏ

(2) : hoa cẩm chướng


(3) : hoa hồng trắng

(4) :
Le tournesol : tiếng pháp - có nghĩa là hoa hướng dương

Flower shop : cửa hàng hoa

A place where store your memories in the petals : nơi lưu giữ ký ức của bạn trong những cánh hoa

13.07.21-14.0721

@callmedieptu - Diệp Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro