two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí của Seokjin nãy giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại khi nhìn thấy gương mặt người ấy.

Vị khách đó cứ lặp đi lặp lại yêu cầu của mình trong sự thắc mắc và pha lẫn khó chịu.

" Này! "
Vị khách ấy hét lên vì khó chịu và cũng vì muốn đánh thức anh chủ quán dường như đang ngẩn người ra.

" À, ô.... Dạ vâng, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cậu vừa yêu cầu gì ạ? " Seokjin hoảng loạn mà đáp lại, nhưng cũng may mắn vì anh đã lấy lại hồn thức chứ không mất hồn như ban nãy.

" Lưu ly " vị khách đó dùng tone giọng trầm nhưng không ấm áp gì mấy, có thể nghe trong đó bảy phần lạnh băng.

" Dạ vâng? " Seokjin hôm nay không biết vì cái gì mà đầu óc cứ như ở trên mây.

" Tôi nói là lấy cho tôi một bó hoa lưu ly (1) "

" Vâng, tôi đi lấy ngay đây ạ. "

Hoa ở tiệm của Seokjin là hoa tươi, muốn có cả một bó thì phải ngồi cắt hoa rồi gói lại, nghe thật là kì công. Nhưng Seokjin nghĩ rằng mỗi một bó hoa đều phải được chọn lựa kĩ càng và gói gém thật đẹp theo ý của khách hàng vì thế mới có thể thể hiện hết tâm ý của người mua nó.

Seokjin vội vã đeo tạp dề vào để tránh bùn đất vấy vào người, anh đi đến quầy để hoa lưu ly, chọn lựa những cành hoa tươi thắm, chọn những cành hoa mà dường như bao phủ bởi những chùm hoa lưu ly nhỏ xinh, hoa lưu ly khác với loại hoa khác, chúng không mọc thành một bông hoa chính to lớn mà là mọc những bông hoa nhí năm cánh và rất nhiều bông hoa nhí bao phủ cành hoa. Hoa lưu ly có nhiều màu nhưng anh lại khéo léo chọn hai màu xanh tím để trung hòa sắc màu vì theo cảm nhận của anh hoa lưu ly chiếm giữ hai màu này thật sự rất đẹp. Anh tỉ mẫn chọn lựa từng cành từng cành, có cành thì phủ đầy hoa, có cành thì còn một vài búp hoa chưa hé. Seokjin sau khi đã chọn xong liền đưa ra cho vị khách kia xét duyệt.

" Những cành hoa như thế này được chưa ạ? "

" Được rồi, anh mau gói nó lại đi. "

Seokjin nghe vậy liền mau chóng cắt tỉa chúng, sau một hồi ngắm nghía cũng đạt được kết quả như ý muốn.

" Cậu đây muốn giấy gói màu gì nhỉ? " Seokjin luôn kỹ càng kỹ tính, anh yêu hoa vì vậy anh luôn muốn những bó hoa mình gói cho khách hàng đều phải mang đầy ý nghĩa, vì trên ai hết Seokjin thừa biết rằng người ta mua hoa vào những dịp quan trọng vì vậy phải làm sao để bó hoa này có thể thổ lộ thay cho người mua chúng đến đối phương của họ, mỗi một màu sắc mỗi một loại hoa, mỗi một loại ruy băng đều mang ý nghĩa riêng của chúng. Nên anh muốn vị khách này đây hãy đặt hết tâm tư vào bó hoa mình đã chọn, cũng như hãy hạnh phúc với tình yêu mình đã trao.

" Giấy gói màu trắng"

" Vậy cậu muốn thêm vậy gì trang trí hay viết thư không ạ? "

" Tôi đã có thư ở đây rồi, cậu cứ gói nhiêu đây thôi "

" Vậy ruy băng...... "

" Màu trắng, lấy màu trắng " Không để Seokjin nói hết câu, vị khách này kiên quyết như thể đây là công thức gói hoa quen thuộc của cậu ta.

Seokjin nghe xong thì không ừ hử đáp lại mà trực tiếp gói hoa cho xong. Trong lòng thì thầm nghĩ liệu vị khách này có bị gì không. Hoa lưu ly mang một sắc xanh lãng mạn, nên thơ đến như vậy, lại đi gói cùng giấy màu trắng, mà thế thì cũng không sao vì trắng xanh kết hợp sẽ rất tuyệt nếu điểm thêm chút đỏ ở phần ruy băng. Nhưng cậu ta cứ kiên quyết chọn cả phần ruy băng màu trắng làm cho đóa hoa lưu ly này bỗng dưng có sắc buồn bên trong. Nhưng chắc vì một lý do đặc biệt nào đó, cậu ta mới như vậy !

" Hoa của quý khách đã xong rồi ạ "

Nhận lấy đóa hoa ấy, khóe môi của vị khách lạnh lùng kia đã cong lên lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn, có thể thấy cậu ta rất hài lòng về bó hoa này mới có thể nở một nụ cười hiếm hoi như vậy. Ta có thể thấy trong ánh mắt cậu trai ấy là một niềm hạnh phúc ngập tràn, dành cho bó hoa này ư? Không đâu, niềm hạnh phúc này là dành cho chủ nhân tiếp theo của bó hoa này. Cậu ấy ngắm nghía một hồi lâu, trên mặt không giấu nỗi niềm hạnh phúc.

" Bao nhiêu? " miệng dù hỏi giá nhưng ánh mắt cậu ta vẫn cứ dán vào bó hoa.

" 15,000 won "

" Đây " trả tiền xong cậu định cất bước rời đi nhưng vì tiếng gọi của anh chủ quán trong kia mà dừng lại.

" Hình như mỗi năm vào ngày này cậu đều mua lưu ly cùng giấy gói màu trắng nhỉ? " Seokjin ngập ngừng hỏi, giọng về sau ngày càng lí nhí. Như thể không muốn hỏi.

" Ồ, trí nhớ anh tốt thật. Vậy sao ban này còn hỏi tôi về giấy gói và ruy băng làm gì? "

" Biết đâu năm nay cậu đổi ý? " Seokjin ngoảnh mặt tránh né ánh mắt của cậu ta rồi thì thầm mà trả lời!

Cậu trai ừ một tiếng rồi chạy nhanh đi cùng bó hoa trên tay, ánh mắt Seokjin vẫn dõi theo cậu ta, trên con đường yên lặng như mọi hôm, vóc dáng cao to của cậu ta dường như che phủ hết tất cả. Từng tia nắng bao trùm lấy cậu ấy rồi vụt đi mất, điều còn vương lại nơi đây chính nụ cười hạnh phúc của cậu ấy khi nhận bó hoa lúc ban nãy. Seokjin thở dài một tiếng rồi bắt đầu trầm ngâm

"Hạnh phúc đến vậy sao, điều gì làm cậu ấy hạnh phúc đến vậy ? "

" Bó hoa ấy rốt cuộc là dành cho ai? "

" Vẫn như mọi hôm, cậu ấy không trả lời gì cả đã đi mất rồi? "

Hàng vạn câu hỏi trong đầu Seokjin chen nhau xuất hiện. Khiến anh muốn nổ tung cả đầu.

" Aishhh, nghĩ gì chứ. Năm nào mà chả vậy, mình quen rồi "

Nói rồi anh lật quyển sổ ở dưới hộc tủ ra, xem như nó đã gắn bó với Seokjin rất lâu, nhìn chiếc bìa da sạm một vài chỗ cùng với một số vết sờn theo thời gian thì cũng đoán được phần nào.

Chầm chậm đặt ngòi bút lên trang giấy ngả vàng, từng nét chữ được Seokjin tô vẽ dần hiện ra.

" 15. 06 . 2020                                                              
Cậu ấy lại đến và mua một bó hoa lưu ly như mọi khi, hôm nay thấy cậu ấy cao lên một chút. Cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần thể thao. Trên đầu đội mũ lưỡi trai đen, quải theo một chiếc túi to ở trên vai.  Hôm nay cậu ấy đẹp trai lắm còn cười nữa. Với lại đúng hôm nay nữa thì tôi đơn phương cậu ấy được 3 năm rồi. Nhưng cậu ấy ngày càng ít nói với tôi. Haiz ~ :< "

Đóng quyển nhật kí lại. Seokjin lại buồn buồn nhìn về phía cậu ấy vừa rời đi.

" Kim Namjoon "

_______________________

(1) : hoa lưu ly


lịch up chap : thứ ba, chủ nhật hàng tuần .

tuyệt đối không được re up hay copy truyện của mình. Ý tưởng, lời văn, cốt truyện là do mình dựng nên, mong các bạn sẽ làm một author, một readers có tâm!

14.07.21-18.07.21

@callmedieptu - Diệp Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro