three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giống như một đóa hoa , em lay lắt chờ ngày được đón nắng. Nhưng tia nắng nó lại không muốn sưởi ấm cho em, mà lại khuất sau đám mây bồng bềnh, nhẹ tênh kia. "
_________________________

" Kim Namjoon "

Tên của cậu thật đẹp, đẹp như cái cách đôi ta gặp nhau. Tôi vẫn nhớ về ba năm về trước, ngày cậu gặp tôi trong niềm hân hoan hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ cái cách cậu cười tươi, vẫn nhớ bước chân rộn rã giữa trời hạ. Cũng chính là mùa hạ này đây, là mùa hạ gieo bao niềm thương nhớ.

Thuở ấy, tôi chỉ là một cậu sinh viên mới ra trường đại học, trên đường đời muôn ngả , vô tình dừng chân nơi chốn này. Một khu phố tĩnh mịch giữa phồn hoa. Lặng đến mức cánh hoa cũng biết cười. Rồi chúng nó khe khẽ vào tai tôi, bảo rằng " xin người hãy ở lại đây, ở lại đây với hạnh phúc ngập tràn, hãy ban cho chúng tôi thứ ánh nắng xa xỉ, rồi sớm mai khi người tỉnh giấc, nhành hoa kia sẽ nở rộ vì người" .

Lặng thầm tôi gật đầu chấp nhận, tỷ như số phận đã an bài. Tôi ở lại với nỗi niềm hân hoan, tiệm hoa nhỏ vì thế cũng khai trương. Tưởng chừng một năm trôi qua mỗi ngày đều yên bình.

Tẻ nhạt.

Rồi trong ánh nắng hạ khi đó. Tôi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi, cậu học sinh với mái tóc tém gọn, chiếc ba lô được quải gọn phía sau (1). Cậu quay đầu khóe miệng nhẹ cong lên. Tựa hồ rằng ánh nắng sớm mai, cậu gieo cho tôi hạt giống vun trồng. Trong ánh nắng mùa hạ ấy, cậu tựa như Apollo (2) ngoài đời, ánh sáng bao trùm lấy mọi thứ, kể cả cậu - người tôi yêu.

Rồi trong một nhịp thở trái tim, cậu biến mất không một lời từ biệt. Như cái cách cậu đều làm mỗi năm. Ánh sáng ấy cuốn lấy cậu đi mất, cuốn đi cả những nỗi niềm thương nhớ. Rồi mai này dù có gặp lại , thì tâm trí cũng chẳng màn chi nữa. Muốn ôm cậu thật chặt và hỏi "vì sao hôm ấy cậu lại cười với tôi, để trong tim rộn ràng như thao thức, để tâm trí như dạt dào nỗi nhớ, để tôi biết rằng mình đã yêu "

Một chiều chủ nhật, nắng ngả vàng. Tôi thấy cậu cùng chiếc sơ mi trắng, quần suông tây âu trông rất bảnh. Cậu sải bước trên con đường rộng thênh thang, bàn tay cậu nắm chặt vì lo lắng. Có lẽ vì hôm nay cậu đã yêu. Bước thật nhanh đến cửa hàng tôi. Đôi môi cậu mấp máy từng lời, "xin cho tôi lưu ly và hoa hồng đỏ, gói cùng mảnh giấy màu hồng, để tấm chân tình được thổ lộ rõ ràng".

Miệng thì cười nhưng lòng đau như cắt, tôi thầm nghĩ cậu đang đi tỏ tình. Nhưng xin lỗi, tôi vẫn giữ ở lại, giữ ở lại một niềm hy vọng. Dù mỏng manh cũng phải nắm lấy, nắm thật chặt không để chúng rơi đi.

Cậu cất bước, còn hồn tôi ở lại. Cầm trên tay đóa hoa lưu ly đó, miệng cậu cười nhìn hạnh phúc làm sao?

Miệng tôi cười còn trái tim rỉ máu. " hôm nay cậu đi tỏ tình thiệt sao ? "

Dọn dẹp sớm, hôm nay tiệm đóng cửa, tôi ngồi buồn nhìn nắng chiều dần tan. Một màu cam chói lóa trước mắt tôi. Ánh chiều buông theo cảm xúc dần trôi, rồi khi mặt trời ấy lấp bóng cuốn theo luôn những tia nắng xa xa. Cũng là lúc tôi nghĩ lòng mình nên buông bỏ. Buông bỏ đi thứ cảm xúc thoáng qua. Chỉ là một khắc tôi thấy mình dễ dãi, chỉ một nụ cười sao có thể là yêu.

Nhưng đó là suy nghĩ viển vông! Tôi đã yêu, đã yêu từ lúc ấy, từ lần đầu đôi chúng ta gặp nhau. Gặp được cậu như một niềm vinh hạnh, yêu được cậu là cả một đời đau. Tôi quyết định bản thân nên im lặng. Giữ ái tình lặng lẽ chỉ mình tôi.

Ngày tiếp theo tôi biết được tên cậu, Kim Namjoon (3). Không biết rằng cậu đã tỏ tình chưa, liệu hạnh phúc với những gì mình chọn. Còn tôi đây thì chỉ ôm lại một mảnh tình yêu.

Tầm một tháng tôi không gặp được cậu, chắc cũng vì duyên số đã định đoạt, hai chúng ta mãi không thuộc về nhau. Thôi cứ để gió cuốn trôi đi mất, cuốn trôi đi ký ức khó phai nhòa. Tôi yêu cậu, ngàn đời sau vẫn thế, nhưng tiếc thay không thể nói thành lời.

Rồi bỗng dưng, trong buổi tối trăng tròn! Tôi gặp cậu ngồi khóc dưới ánh trăng, trùng hợp thay hôm nay tôi cũng buồn, đừng tưởng bở, tôi không buồn vì cậu, tôi chỉ buồn vì một người quan trọng, ấy thế mà lại bỏ tôi mà đi.

Thôi thì đêm nay dưới ánh trăng tròn, đôi ta bên nhau nhấp rượu sầu cho nỗi buồn càng thêm khắc khoải. Cho cảm xúc ngày một dâng trào. Nhìn từng hàng nước mắt cậu rơi tôi cứ nghĩ cậu tỏ tình thất bại. Trong một phút lòng tôi liền vui vẻ. Rồi từ đâu cảm xúc ấy ùa về! Cái cảm giác trái tim đập thình thịch. Nhắc nhở rằng tôi vẫn còn yêu cậu! Đêm nay buồn vui lẫn lộn? Còn cậu thì sao hả Kim Namjoon.

20.07

Kể từ đó trở đi, tôi đã tự nhủ rằng đơn phương cậu đã là một niềm vinh hạnh đối với tôi. Tôi không cầu mong chi thêm nữa chỉ mong cậu luôn yên bình và hạnh phúc. May mắn thay vào mỗi năm tôi luôn được gặp cậu vào ba ngày, ba ngày ấy cậu đều đến mua hoa. Đó cũng là lúc duy nhất tôi đường đường chính chính được gặp cậu. Từng đóa hoa như từng nỗi niềm cậu gieo, nó vẫn mãi ở đây, trong trái tim tôi.

Bây giờ nghe mấy dì hàng xóm nói cậu vẫn độc thân nhỉ. Hay thật đấy, nhà cậu ở cuối phố, vậy mà một người ở đầu phố như tôi lại nắm rõ. Chắc là vì tôi quan tâm cậu chứ không phải vì mấy dì hàng xóm đâu nhỉ? Đợi một lúc nào đó thích hợp. Tôi sẽ tỏ tình đấy ! Và khi đó cậu chỉ cần gật đầu, không cần nói gì cũng được! Nhưng trước hết, phải để cậu nhớ mặt và biết tên tôi chứ nhỉ?

Ký tên
𝓚𝓲𝓶 𝓢𝓮𝓸𝓴 𝓙𝓲𝓷

Tái bút : loving you as the way flowers love the sunshine!
_

_______________________________

chap này mang nhiều ý nghĩa hãy hiểu theo ý của bạn !

(1) : lúc này Seokjin chỉ yêu Namjoon chứ chưa biết tên của cậu.

(2) : Apollo

- Apollo (tiếng Hy Lạp: Απόλλων Apóllon) là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp, thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cung bạc và mang đàn lia. Thần là con ngoại hôn của thần Zeus và nữ thần Leto. Em gái song sinh của Apollo là nữ thần săn bắn Artemis. Trong các tác phẩm của Homer, Apollo thường được gọi là vị thần bắn xa muôn dặm. Trong thời kỳ sau Apollo thường được đồng nhất với thần Mặt Trời.

(3) : đến lúc này sau ngày Namjoon mua hoa tỏ tình. Thì Seokjin mới biết tên cậu ấy!

Lịch đăng chap : thứ ba, chủ nhật hàng tuần .

Note : nhớ ấn vào ảnh ở đầu trang để xem nhé!

15.07.21 - 21.07.21

@callmedieptu - Diệp Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro