four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác lại những suy nghĩ bộn bề một bên. Seokjin nhún vai một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

" Sao cái đống số học này khó nhằn vậy nhỉ? "

Seokjin vừa nói vừa nhìn cái đống chi tiêu rồi thống kê danh sách anh đang tính dở! Nếu biết một cậu sinh viên khoa nghệ thuật phải đi kinh doanh tiệm hoa thì hồi ấy đã học thêm một khóa quản trị kinh doanh.

Ngước mặt lên nhìn cây anh đào cổ thụ trước cửa tiệm, bên dưới có đặt một băng ghế bằng gỗ dài và điểm thêm một chút chi tiết trên thành ghế. Tia nắng xuyên qua khe lá chiếc xuống làm chiếc ghế ấy như sáng lên trong phút giây.

Seokjin thầm nghĩ giá mà được ngồi dưới gốc cây ấy sống cuộc sống yên bình nhẹ nhàng.

Mùa xuân thì ngồi bên dưới gốc cây mà cầu nguyện, không nguyện ước chi nhiều chỉ mong một cuộc sống bình an. Chầm chậm đặt tay lên tấm thiệp mừng còn dang dở viết những lời chúc chân thành gửi đến người thương. Viết thế thôi nhưng có thể lời này không thể bày tỏ. Vào ngày xuân ấy, những nụ hoa anh đào đã khép miệng bao năm bỗng dưng hẹn nhau vào một chiều bỗng nở rộ để cho lòng người như thêm một lời an ủi thiết tha.

Mỗi khi hạ về, trên những tán cây ấy chỉ còn lại những chồi lá non mới nhú, những chùm hoa màu hồng phấn tựa như đôi môi của kẻ si tình đã luyến tiếc theo làn gió mà rơi rớt. Rồi mai đây thôi, những chú ve sầu sẽ từ chân trời nào đó mà quy tụ về đây hát rôm ran khúc ca mùa hạ. Rồi ở bên dưới gốc cây đầy tiếng ve sầu đấy, Seokjin sẽ tựa lưng vào thành ghế mà lắng nghe từng giọt âm thanh đó. Một buổi trưa hè mát mẻ, cùng tiếng ve sầu bầu bạn, trên tay anh cầm chiếc quạt giấy in hình cánh hoa anh đào mà phẩy phẩy từng làn gió nhẹ nhàng thoáng qua, Seokjin đưa tay uống một ngụm nước ép dưa hấu mới làm. Trời hè mát mẻ, có thể ngồi ở đây tận hưởng hết sự râm ran khó tả của mùa hè. Đôi khi nóng bỏng rồi nhiệt huyết như thời tuổi trẻ, có lúc thì dịu êm và bình yên đến nỗi người khác cũng luyến tiếc khôn nguôi. Trong cái ánh nắng vàng rực của mùa hạ đó, ta sẽ gặp được ai, sẽ vương vấn điều gì ở đây? Có lẽ chính chúng ta cũng không biết, cũng không thể biết.

Ve sầu vẫn ở đây, vẫn ở trên tán lá xanh mướt mà hát vang, vẫn vương lại mùa hạ dịu êm này luyến tiếc không nỡ rời, vì căn bản ve sầu chỉ thuộc về mùa hạ đầy nắng này! Ve sầu ở lại, còn phi điểu lại ngạo nghễ bay xa mang theo lời ước hẹn thấm đẫm cơn gió ngát hương mùa hạ. Lời ước hẹn đó có thể thực hiện được không? Hay chúng ta lại bỏ lỡ nhau lần nữa? Người thuộc về mây trời rộng lớn, người mang theo lời ước hẹn bay về nơi vĩ độ Bắc xa xôi. Còn tôi ở lại đây, ở lại với mùa hạ của đôi ta, vì từ lúc đầu tôi chính là hiện thân của mùa hạ này. Rồi một khi ánh nắng hạ dần tan, tôi cũng sẽ theo đó mà tan đi. Tan dần.... (1)

"Anh ngạo nghễ bay xa, còn em ở lại với mùa hạ
Chẳng nghe thấy lời nhắn nhủ của em, cứ thể lặp lại nhiều năm
Niềm nhớ thương nơi vĩ độ Bắc bị cơn gió mùa thổi đi xa
Cuốn theo nỗi vương vấn còn đọng lại bên gò má
Mang cả câu hát trong bài thơ bay đi xa mãi
Anh ngạo nghễ bay xa, còn em dừng chân bên phiến lá"  (2)

..........

Rồi bỗng dưng nghĩ đến đây, cỗ thời gian trong Seokjin bỗng dừng lại , có lẽ là vì anh quá luyến tiếc cái mùa hè thân thương này. Quá luyến tiếc cái cảm giác thương nhớ tột cùng về một ai đó. Anh quá luyến tiếc cái mùi hương thanh khiết của nắng sớm ngày hạ mà dường như chỉ có mình anh nghe được. Hơn thế nữa, anh luyến tiếc cái khoảnh khắc giữa ánh nắng chói chang của mùa hạ thì anh gặp được cậu ấy - người con trai đã cho anh xúc cảm vô cùng mãnh liệt nhưng trong sự mãnh liệt đó anh lại cảm nhận được một sự yên bình khó tả. Một cảm giác nhẹ nhàng đến thao thức.

Seokjin đang muốn níu giữ mùa hạ lại đây, ở đây! Như muốn níu giữ lại một mảnh chân tình anh đã và đang mang bên mình. Có lẽ chăng anh đã cảm thấy mãn nguyện khi bản thân như con ve sầu ấy, anh cảm thấy hạnh phúc khi có thể được hòa mình cùng mùa hạ. Nơi có cậu, nơi có ánh mắt cậu nhìn anh. Và mùa hạ đã để lại bao niềm thương nhớ mà trong đó có cả cậu ấy.

Có nhiều lúc, chúng ta chỉ muốn sống ở một khoảng thời gian nhất định của cuộc đời . Vì ngay lúc đó, ta có được niềm hạnh phúc mà ta hằng mong ước. Cũng vì loài người chúng ta quá ích kỷ, chỉ muốn níu kéo lại những khoảnh khắc tuyệt vời ấy để bản thân được cảm nhận nó một cách trọn vẹn. Và ở đâu đó trong tiềm thức của chúng ta, tưởng rằng chỉ cần cố gắng níu giữ lại thì cái mùi vị hạnh phúc này sẽ mãi vương lại nơi đây.

Có lẽ Seokjin cũng vậy, anh chỉ muốn sống mãi ở mùa hè này để thấy được hình dáng cậu giữa một khung trời đầy nắng như cái cách chúng ta gặp nhau.

Vậy Seokjin có chăng vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu cuộc đời anh chấm dứt ở mùa hạ ấy. Cái cuộc sống mà anh đang vẽ nên dưới gốc anh đào ấy, anh cũng chỉ muốn nó dừng lại ở khoảnh khắc của mùa hè nóng rực đó!

Có lẽ vì chú ve sầu này đang mong đợi phi điểu kia sẽ quay lại, mang lại một lời hồi đáp mà chú mong chờ.

Anh yêu Namjoon đến mức muốn trở thành mùa hạ ấy! Muốn trở thành một tia nắng để bao quanh cậu ấy. Anh yêu cậu đến mức chấp nhận biến thành một chú ve sầu ngốc nghếch đợi tin người thương mà không biết rằng bản thân sẽ biến mất khi mùa hạ qua đi.

Mông lung .

Seokjin cũng không biết bản thân đang nghĩ gì!

Vậy, Namjoon à? Còn cậu thì đang nghĩ gì.

_________________________

(1) : đoạn này được mình lấy ý tưởng từ bài hát " Phi điểu và ve sầu " của Nhậm Nhiên

(2) : lời bài hát " Phi điểu và ve sầu"

Link  bài hát:
https://youtu.be/BoWPSgz4Hx8

https://www.youtube.com/watch?v=BoWPSgz4Hx8

Note : bài này vô tình mình lấy ý tưởng thôi, cái tự nhiên dô lấy link cho các bạn thì thấy kênh đăng bài hát vô tình trùng tên với mình. Thề bất ngờ vcl :)). Này là ý trời rồi, không cãi được! vẫn còn sốc :)))

lịch đăng chap : thứ ba, chủ nhật hàng tuần.

25.07.2021

@callmedieptu - Diệp Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro