five (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa kêu lên kéo Seokjin bước ra khỏi đống hỗn độn từ nãy giờ.

Một người khác bước vào, Seokjin dẹp ngay cái mặt ưu tư lúc nãy mà nở nụ cười chào đón khách.

" Không biết chị cần gì ạ? " _ Seokjin chạy lại để tư vấn cho vị khách này.

" À ừm, hôm nay là ngày người yêu cũ của tôi kết hôn ấy, tôi muốn tặng anh ấy một bó hoa..... Nhưng thật sự không biết chọn loại nào cho thích hợp... Cậu giúp tôi nhé? " _ Cô gái nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt dường như khép lại và ướt nhòe hàng lông mi dài.

Seokjin tự thấy có một kẻ đa tình giống mình, lòng bỗng nhiên nhận thấy được sự đồng cảm. Seokjin thật tình cũng không biết chọn hoa gì cho hôm nay nữa. Cái ngày mà một người tươi cười bước lên xe hoa thì có một người con gái khác đang gượng cười để thành toàn cho người cô ấy yêu. Seokjin thấy vừa thương vừa tội cho cô gái này, cũng như thương lấy bản thân mình.

" Hôm nay, chị đi dự lễ cưới của người đó sao ạ " _ Seokjin nhẹ nhàng hỏi rồi đưa tay như mời cô ấy sang quầy để hoa.

Chị ấy cười hiền, khẽ gật đầu rồi theo hướng tay Seokjin mà đi.

" Tôi quen anh ấy khi chúng tôi cùng nhau đỗ vào một trường đại học y có tiếng trong vùng. Chúng tôi cùng nhau học tập, nghiên cứu, cùng nhau tham gia nhiều hoạt động. Trải qua thời gian làm việc và nghiên cứu với nhau,chúng tôi tìm ra điểm chung giữa 2 cá thể vốn chưa từng nghĩ sẽ ở cạnh nhau . Dần dần tôi nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh ấy, tôi có thể nghe tiếng tim mình đập bịch bịch khi ở gần cạnh bên anh ấy, dù tim đập nhanh rất khó chịu nhưng dường như ở bên anh ấy có thể xoa dịu mọi thứ.... Tôi yêu đơn phương anh ấy được 2 năm, 2 năm trời ròng rã bên nhau làm đủ thứ chuyện, nhưng chưa 1 lần tôi dám thổ lộ tình cảm của mình, có lẽ vì tôi sợ, tôi sợ cái cảm giác khi nói ra anh ấy sẽ đi mất anh ấy sẽ sợ hãi mà tránh né tôi. Tôi, tôi sợ cảm giác đó...." _ nói đến hai hàng nước mắt trong veo trượt dài theo đôi gò má gầy guộc của một cô gái dành cả thanh xuân cho người mình yêu.

Trong một phút giây nào đó, Seokjin cảm nhận được cô gái ấy đã quá kích động và hoảng loạng với thực tại, nhưng may thay điều đó đã kết thúc sớm

Lau nhẹ hai hàng nước đang chảy dài, cô gái nhẹ nhàng nói tiếp
" Hức, nhưng mà ... Trong một buổi chiều nắng, khi hai chúng tôi đang dạo bước cùng nhau trên con đường vắng ở công viên sau trường đại học. Trong khoảnh khắc nào đó , dường như có một lực đẩy tác động vào trái tim tôi, dường như tôi không thể ngăn lại cảm xúc của mình nữa, tôi, tôi đã tỏ tình với anh ấy. Trong một chiều nắng hoàng hôn, ánh vàng rực lửa như thiêu cháy cả một khoảng trời, còn nụ cười anh ấy thì thiêu cháy tim tôi... Trong một khắc anh ấy gật đầu và ôm chầm lấy tôi, tôi ngỡ như mọi thứ đã chìm vào hư vô bất tận rồi, chỉ còn tôi và anh ấy, chỉ còn 2 cá thể tách biệt nhưng trái tim đã hòa làm một đang ôm lấy nhau, tôi cảm nhận từng hơi ấm từ làn hơi của anh ấy, tôi thấy được trái tim anh ấy cũng đang đập vì tôi. Tôi cứ ngỡ việc tôi thích anh ấy vừa mới ngày hôm qua chứ không phải 2 năm như tôi đã tưởng......"

Cô gái chết lặng.

" Nhưng, cái tình yêu đó, cái tình yêu mà tôi dành 2 năm thanh xuân để đuổi lấy, lại trong vòng 1 phút mà tan đi. Bên nhau được 1 năm, vì anh nói muốn phát triển sự nghiệp, anh đành phải rời xa tôi. Cái lúc đó trái tim của tôi dường như bị lời nói của anh bóp chặt, chặt đến mức tôi sắp bị nghẹt thở. Đúng vậy, anh chính là oxi của tôi, anh chính là mọi thứ của tôi. Vậy mà, anh ấy lại rời đi nhẹ nhàng bình thãn như cách anh đến vậy, anh bỏ lại tôi trong một góc tối ở công viên- nơi chúng tôi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc của chúng tôi. Ngọn đèn đường yếu ớt soi rọi trên lưng của một cô gái đang cúi gằm mặt mà thút thít , lòng tôi như dậy sóng, như cuồng phong bão tố. Nó không giống như anh, nó không nhẹ nhàng từ tốn như từng giọng nói, bước chân của anh. Nó điên cuồng khuấy động tâm trí tôi, tôi dường như đã chết trong ngày hôm đó ."

Nói đến đây, cô ấy bật khóc, òa khóc lớn như một đứa trẻ. Cô ấy bị gai của nhành hoa hồng đang cầm trên tay đâm trúng.

Cô ấy òa khóc với Seokjin " Cậu ơi, đau lắm , chúng đâm tôi từng nhát đau lắm. Hức , aaaa, đau lắm cậu ơi"

Seokjin nhìn thấy cảnh tượng này thật không thể kìm nổi, anh lật đật đi tìm băng cá nhân cho cô ấy. Ừ thì vết thương đã được sơ cứu, nhưng Seokjin tự hỏi rằng liệu vết thương trong lòng cô ấy ... đã được ai sơ cứu chưa.

Ngồi trên băng ghế trong cửa tiệm với gương mặt thất thần, cô ấy dường như không thiết tha gì nữa.

Seokjin đến bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay mình lên đôi vai gầy yếu ớt đang khẽ run lên. Seokjin hiểu biết bao cảm giác yêu nhưng không thể nói, còn cảm giác đau khổ khi người ấy rời đi, chắc anh vẫn chưa biết được và cũng không muốn biết.

Lấy lại tinh thần, chị ấy khẽ nói.
" Không hiểu vì sao tôi lại kích động đến vậy, xin lỗi cậu nhé, bắt cậu phải nghe tôi nói. Hoa cũng chưa lựa xong mà lễ cưới cũng đã trễ mất rồi."

" Không sao đâu ạ, em rất sẵn lòng được nghe câu chuyện của chị. Em rất tiếc cho mối tình ấy, nhưng mà dù gì đi chăng nữa, yêu thương bản thân mới là quan trọng nhất. Để em chọn cho chị một bó hoa để đến lễ cưới, chị hãy chào tạm biệt tình yêu thuở ấy của chị và hãy tìm kiếm cho mình tình yêu mới nhé!" _ Seokjin nở nụ cười an ủi cô gái ấy.

Chị ấy nở nụ cười hiền trông thanh tao, nhẹ nhàng biết bao, sâu trong ánh mắt ấy, có thể thấy một nỗi đau đang được làm dịu, có lẽ chị ấy đã có thể buông bỏ được mối tình thời đại học.
" Cảm ơn cậu!"

" Chị ơi, không ấy, chị nhận bó Tử đinh hương (1) này nhé?"

Chị ấy chầm chậm ngẩng mặt lên, trước mắt là Seokjin đang cầm trong tay một bó Tử đinh hương, từng chùm Tử đinh hương mang một sắc tím thơ mộng, ngọt ngào, nhưng phảng phất một nỗi buồn cô đơn, bạc bẽo.

" Tử đinh hương tượng trưng cho những cảm xúc rung động đầu đời, rất trong sáng, thuần khiết và đầy e lệ.... Từng chùm Tử đinh hương e thẹn nở rộ trên những tán cây vào tháng 5 năm ấy như mối tình đầy nở rộ ở tuổi học trò. Màu tím nhạt của Tử đinh hương vừa đẹp, vừa lung linh, nhẹ nhàng trong sáng như chúng ta thuở ấy. Màu tím- màu mực của tuổi học trò, màu tím mang sắc buồn, buồn một cách dịu dàng và đằm thắm. Em mong chị sẽ thích "

Với tay bắt lấy bó Tử đinh hương như bắt lấy mối tình đầu trong sáng thuở trước. Chị ấy nở một nụ cười mãn nguyện cùng với hai hàng nước mắt lăn dài. Khoảnh khắc ấy, có lẽ chị đã không còn trăn trở về ngày thanh xuân ấy của mình nữa, mà giờ đây nó là một kỉ niệm đẹp theo chị suốt quãng đời còn lại.

____________________________

(1) hoa tử đinh hương:


18.07.2022

@callmedieptu - Diệp Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro