five (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng giữa trưa sáng rực chiếu vào mọi ngóc ngách, Seokjin đang thẫn thờ quét tước trước cửa tiệm hoa, trong đầu cậu giờ đang nhớ về hình ảnh chị gái ban nãy, một cô gái mãnh liệt với tình yêu của mình và cũng vì nó mà đau khổ. Thật giống, Seokjin tự cảm thán cô gái ấy thật giống mình. Nhưng chị ấy mạnh mẽ hơn Seokjin rất nhiều, nhưng chị ấy dám thổ lộ tình cảm của mình với người mình yêu. Còn bản thân Seokjin, kể cả để người ấy nhớ tên mình còn chẳng được...

" Hyung, đang làm gì vậy?" Tiếng nói thất thanh vọng ra từ phía bên kia đường làm Seokjin giật mình.

Một cậu trai trẻ với mái tóc khá rối, không vào nếp, gương mặt thờ thẫn như mới vừa thức giấc, đôi mắt cậu ta nheo lại vì bị ánh nắng trưa chiếu vào mắt. Một bộ pyjama đen cùng đôi dép lê, cậu ta lê bước qua cửa tiệm với giọng nói ngái ngủ.

" Anh vừa mới thức à ?" Yoongi nhìn người anh họ Seokjin đang bĩu môi chê trách.

" Chỉ có chú em là 12h trưa mới dậy, không có ai lười biếng như cậu đâu!". Seokjin ngoảnh mặt đi

" Không phải lười biếng, em chỉ tập thích nghi với thế giới thôi." Yoongi xoay người rồi đặt mông lên chiếc ghế Seokjin vừa ngồi

Đặt ly nước lên bàn, Seokjin tiếp tục la mắng Yoongi vì thức quá trễ, dù là anh em họ nhưng ít ra tính tình phải giống nhau đôi chút chứ.

Nhưng mà cũng đúng, Yoongi là công tử nhà giàu, còn anh thì đâu phải ?

" Anh ăn gì chưa ? Chưa thì em chở anh đi ăn gì đó, hôm nay ba mẹ em vắng nhà hết rồi". Yoongi vừa ngáp vừa hỏi.

......

" Nè, hyungg ?"

" Nè, anh có nghe em nói hong ?"

" Seokjin Hyungggggg?". Yoongi mất kiên nhẫn hét toáng lên khi thấy người anh họ mình thất thần

" Ơ hả, em vừa nói gì ?". Seokjin giật mình hoảng hốt rồi mới quay về thực tại.

" Sao hôm nay thấy anh lạ vậy? Có tâm sự sao ?" . Yoongi nghiêng đầu nghi vấn

" À không, không mình đi ăn đi."

Seokjin gạt bỏ đống suy nghĩ về " người ấy" qua một bên. Lật đật đi dẹp tạp dề trong con mắt nghi hoặc của Yoongi

" Được rồi, đi thôi! " Seokjin cười mỉm trước bộ mặt nghi ngờ đến đáng sợ của cậu em họ.

Nghi ngờ.

Yoongi cùng Seokjin bước đến xe, một chiếc xe Sedan BMW 7 Series, đúng là công tử nhà giàu, lái xe cũng thật đẳng cấp.

" Cậu em mới đổi xe mới nữa đó à, đúng là tay ăn chơi ha?" Seokjin móc mỉa Yoongi vài câu.

" Haha, ăn chơi gì, xe mẹ em tặng khi em đậu đại học đó." Yoongi tự hào nói.

" Ui, sướng thật đấy. Khi anh vào năm nhất thì không có ai tặng quà cho cả, hì." Seokjin cười mỉm để giấu đi một bầu trời bão táp trong lòng. Vì ngày mà anh vào đại học cũng là lúc mẹ anh bỏ anh đi mãi mãi.

Mẹ của Yoongi là em ruột với mẹ Seokjin. Hai chị em rất thân thiết và yêu thương nhau. Cho đến khi mẹ Seokjin bị gia đình chối bỏ vì quyết định đi theo ba Seokjin. Thì hai chị em không còn liên lạc được nhiều nữa.

Nhưng mà khi mẹ Seokjin phải làm việc tất bật không kể ngày đêm để chứng minh cho quyết định " đúng đắn" của mình. Bà thường gửi nhờ Seokjin ở nhà em gái để tiện bề săn sóc. Cũng do đó Seokjin và Yoongi rất thân nhau.

" À lên xe đi anh rồi mình đi tìm đồ ăn nào. Mau lên." Yoongi tinh ý liền đổi chủ đề.

Hai anh em cùng nhau lượn một vòng Seoul, Seoul đô thị, Seoul phồn hoa. Các hàng ăn chen lấn nhau không ngớt. Từng hàng người tấp nập trên phố, trong các trung tâm thương mại. Ai cũng có một nỗi niềm riêng, liệu hàng vạn người ngoài kia có ai đang đau khổ vì một người nào đó không ? Thậm chí người đó còn không biết tên mình.

" Ể, hôm nay mình ăn galbi - tang canh sườn bò đi." Yoongi thích thú nói.

" Ừ "

" Mà quán nào ngon anh có biết không ?"

" Ừ "

" Anh có thích ăn canh sườn bò với cơm không ? " Yoongi vừa lái xe vừa luyên thuyên.

" Ừ"

Yoongi quay đầu nhìn Seokjin thì thấy ông anh họ đang trầm tư kê đầu cạnh cửa sổ rồi ngắm nhìn mọi thứ.

" Em có biết một người đang suy nghĩ gì không ? Liệu chúng ta có phải những sinh vật dễ bị nhìn thấu ?" Bỗng Seokjin cất tiếng hỏi.

" Gì dị ba ? Nay deep ngang dậy trời?" Yoongi hơi bất ngờ vì ông anh lớn hơn mình 1 tuổi nay lại không cà rỡn như lúc trước, nhưng cậu nhận thức được anh đang có tâm sự, nên cũng không muốn ghẹo anh.

" Anh có chuyện gì buo......"

" Tới ngã tư đằng trước thì quẹo phải, đi thêm 500km nữa thì quẹo trái, bỏ 2 căn nhà đầu, căn thứ 3 có bán canh sườn bò rất ngon." Seokjin cắt lời cậu.

" À, dạ ". Cậu cũng không dám nói gì thêm.

Tấp xe vào một tiệm gửi xe trước ngõ, anh và cậu cùng tản bộ tới quán ngon vì trước đó anh họ quý hóa của cậu không bảo là hẻm này xe ô tô vào không được.

Gương mặt Yoongi tối sầm lại vì tốn mấy ngàn won giữ xe. Nhưng khi cậu nhìn qua Seokjin thì chỉ thấy một dáng vẻ đượm buồn thiếu sức sống. Cậu cũng không thèm bận tâm đến mấy ngàn won kia nữa.

" Cô ơi cho con 2 phần canh sườn bò kèm cơm đặc biệt nha." Yoongi giơ tay ra hiệu.

"...."

" Để em lau muỗng đũa cho anh, hề, quán này ăn không ngon là em lấy tiền lại nha." Yoongi cố gắng pha trò để làm vui người anh.

"....."

" Nè, sáng giờ anh lạ lắm!"

" Hả, có gì đâu ?" Seokjin giật mình đáp

" Anh cứ như bị ai hớp hồn ấy ?"

" Ừ, đúng thật, có một tên đã cướp mất nửa linh hồn anh đi."

Yoongi nghiêng đầu khó hiểu

" Em có yêu ai từ cái nhìn đầu tiên chưa?"

" Em có yêu ai dù người đó không biết em tồn tại không ?"

" Canh sườn bò tới rồi đây!!!" Cô chủ quán vui vẻ bưng 2 phần canh đến bàn.

Yoongi lập tức đụng đũa, húp ngay một muỗng canh sườn bò ấm nóng, dậy vì bò, ngọt xương thịt. Chà, múc thêm một muỗng cơm nóng, hương vị thật khó tả.

Seokjin lắc đầu ngao ngán vì thằng em chỉ biết ăn của mình.

" Có chứ, em đã yêu một người từ lần đầu nhìn thấy. Hôm ấy là một ngày âm u, nhưng nụ cười của người đó là vầng thái dương sáng nhất cuộc đời em. Ha"

Ngậm đầy một họng cơm, Yoongi lắp bắp nói.

" Nhưng mà dù không biết em tồn tại, em vẫn yêu người đó, vì tình yêu của em tràn ngập ở mọi nơi. "

Seokjin bất ngờ tròn xoe mắt, không ngờ cậu em trai long bong cũng thật đa tình.

" Nếu yêu một người mà ta khát khao chỉ muốn họ hiểu cho tình yêu của ta và đáp trả lại thì không phải tình yêu đâu. Tình yêu là khi ta thấy người đó hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc, ta mong người đó làm những việc vui vẻ trong đời. Nhiều khi tình yêu phức tạp như người đời thường nói. Nhưng đối với em, tình yêu rất đơn giản, nó là những cái nhìn, những nụ cười, những lời nói, là những dòng chữ tỏ tình đầy ấm áp. Chỉ vậy thôi, em không cầu người đó yêu em, em chỉ cầu họ luôn hạnh phúc."

Yoongi ngẩng mặt nhìn Seokjin đang tròn xoe thất thần.

" Em cũng không biết tình yêu của anh có giống em không. Nhưng tình yêu nào cũng đáng quý và đáng được trân trọng. Nếu họ không biết đến mình, thì mình ở phía sau yêu thương họ là đủ. Có nhiều điều trên thế giới này, muốn cưỡng cầu cũng không được, muốn buông bỏ cũng không xong. Nhưng nhiều khi anh hãy để lòng mình chậm lại, nhìn xung quanh, nhìn con người, và nhìn người ấy."

Thế giới này có biết bao loại tình yêu cơ chứ. Nhưng dù là tình yêu kiểu gì đi chăng nữa thì nó vẫn là thứ đẹp đẽ và nên được nâng niu. Nhiều khi chúng ta chạy theo bộn bề xã hội mà quên đi có một người luôn dõi theo từng bước ta đi ngắm nhìn hình dáng hạnh phúc của ta. Chỉ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi cũng đủ để vung đầy chiếc lọ tình yêu trong mỗi con người.

" Saoo, hôm nay anh biết yêu rồi hả, hahahahah." Yoongi vẫn không quên cợt nhả Seokjin vài câu.

" Thằng bố mày, kệ anh". Seokjin đáp lại rồi cặm cụi ăn tiếp phần mình.

" Sao, người đó là nam hay nữ ?"

" ...."

Seokjin khựng lại một nhịp, sao em ấy có thể hỏi như vậy nhỉ ?

" Sao em lại hỏi vậy ?"

" Ơ, tại em muốn biết mà ?"

" Thường thì người ta mặc định anh sẽ quen nữ chứ ?"

" Rồi tại sao chúng ta phải mặc định như vậy ? Em đang nói về tình yêu chớ có nghiên cứu sinh học loài người đâu mà phân biệt nam nữ. Anh yêu ai thì là yêu người đó thôi?"

" Ờ thì, .... là ... nam?"

" Vậy thằng chả tên gì?". Con mắt Yoongi nhìn lên như mong đợi câu trả lời.

" À, em ấy tên à ừm. Tên Nam ... Namjoon." Seokjin e thẹn trả lời.

" Hả?? Ý anh là Kim Namjoon, học năm nhất tại đại học Seoul Khoa Âm Nhạc  phải không ? "

________________________

18.07.2022

@callmedieptu - Diệp Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro