six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ơ, sao em biết hay thế?" Seokjin tròn xoe mắt rồi ngoạm một muỗng cơm đầy.

Yoongi im lặng không nói gì để xem phản ứng của cậu anh họ.

" Thật ra ban đầu anh không biết cậu ấy học khoa Âm Nhạc (1) đâu! Cơ mà vì nghe mấy bà hàng xóm đồn thì mới biết ấy ! Hì " Seokjin cười vui khi nói về cậu ta.

Đúng vậy, lúc này Yoongi mới ngộ ra, họ sống trong cùng một khu phố, một con hẻm cơ mà, chỉ khác là anh ở đầu hẻm còn cậu ở cuối hẻm thôi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đến vậy còn không thích người ta mới lạ.

" Thật ra .... " Yoongi ngập ngừng.

Seokjin cau mày khó hiểu.

" Thật ra em quen cậu ta ấy, cũng ... khá thân " . Yoongi nhún vai nói

Seokjin bị câu nói của Yoongi dọa đến ngây người.

" Ơ, thế sao mày không kể với anh mày hả ?" Trong lời nói của Seokjin có thể thấy rõ một vài phần trách móc.

" Ô hay, thì em đâu biết anh thích cậu ta. Mà em quen cậu ta vì một lần đi workshop nên làm bạn đến giờ. Chứ em bên khoa Kỹ Thuật liên quan gì đến cái tên đần ấy?"

" Sao em bảo cậu ta đần ?" Seokjin thắc mắc hỏi.

" Tại cậu ta không nhận ra anh thích mình"

" Anh và cậu ta còn chưa có mối quan hệ chính thức, chỉ là vào trong năm 3 lần cậu ta đến mua hoa của tiệm anh thôi"  Seokjin thở dài mệt mỏi.

Đến cái tên cũng không cho nhau được biết, Seokjin quả thật vô vọng với mối tình chớp nhoáng của mình. Dù chỉ trong một khắc anh bị cậu ta hớp hồn, nhưng Seokjin khẳng định đoạn tình cảm này không phải ngày 1 ngày 2. Nhiều lần anh cũng muốn tạo dựng mối quan hệ với người kia, nhưng mà tựa hồ như có một thứ gì đó ngăn lại.

" Thì bây giờ cho nhau cái tên thôi ?" Yoongi nói xong buông muỗng cơm xuống.

" Cô ơi tính tiền!"

Hai anh em cùng nhau rảo bước ra về, Yoongi ôm cái bụng tròn của mình liên tục than no, rồi lại tấm tắc giơ ngón cái khen tài chọn quán của anh mình. Còn phần Seokjin thì anh cứ thẫn thờ nghĩ về Namjoon - một người như vầng thái dương làm anh lóa mắt.

Thở dài một cái, tựa như mọi thứ nặng nề hơn.

" Đi dạo chút nha anh trai ?" Yoongi nhận ra được tâm tư của ông anh họ nên luôn muốn anh được giải tỏa.

Hai thân ảnh gầy, cao ráo cùng nhau sải bước trên con hẻm nhỏ ẩn trong một góc Seoul phồn hoa, từng tia nắng bao quanh hai người như muốn gột rửa mọi muộn phiền trong lòng đi mất. Từng mái nhà ngói đỏ lưa thưa dưới ánh nắng rực lên một màu đỏ tía làm chói mắt người khác. Khu hẻm nhỏ cùng mấy căn nhà có hoa sử quân tử (2) leo thành từng giàn, cùng mấy chú mèo hoang leo trèo tinh nghịch giữa ánh nắng trong veo khiến tâm hồn của những kẻ mang ưu phiền được đặt xuống một phần nào. Cùng nhau rảo bước trên con đường nhựa nóng bừng dưới ánh nắng trưa hè. Tâm tình Seokjin cùng Yoongi tựa hồ khó phân giải. Mỗi người chắc hẳn đều mang một ưu tư khó nói. Liệu sâu trong tận đáy lòng, có một ai đó đang được họ cất giữ.

" Liệu anh có thành công không ?" Seokjin nhìn xa xăm hỏi.

" Em không biết, vì em cũng không chắc mình thành công " Yoongi cúi đầu tránh né.

" Hả, thành công dụ gì ?" Seokjin quay đầu chất vấn cậu em trai.

" Thôi về thôi anh, đứng đây một hồi nắng đốt cháy da mất."

Seokjin đành ngậm ngùi đi theo sau cậu em trai nửa vời, liệu cậu ta có đang giấu giếm điều gì đó không ? Cái này thì Seokjin không rõ.

Hai người cùng nhau yên vị trên chiếc xe màu đen bóng mà Yoongi mới tậu, cả hai đều chìm vào một không khí trầm mặc. Dù Yoongi bảo là cùng nhau đi dạo để trút hết nỗi phiền toái. Nhưng mà, cuộc dạo vỏn vẹn 10 phút đó lại khiến tâm trạng của hai anh em nặng nề hơn. Mỗi người đều có một bí mật giấu kín, nhưng mà bí mật của Seokjin lại là thứ mà anh muốn mọi người biết nhất. Anh muốn Namjoon biết điều đó, anh muốn bản thân mình được lắng nghe câu trả lời của cậu, dù đó chỉ là một lời từ chối. Anh không muốn bản thân phải như một kẻ ngốc ngày ngày suy đoán tâm tư cậu ta. Anh không muốn bị coi như vô hình trong thế giới của cậu ta. Anh có nên chủ động không? Anh có nên vứt bỏ sĩ diện để tiếp cận cậu ta không? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi nảy số trong đầu Seokjin. Anh thật sự ôm nỗi lòng đến phát điên rồi, đoạn tình cảm của anh là thật, nhưng anh nhút nhát và tự ti vào bản thân cũng là thật.

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, Seokjin bị Yoongi thức tỉnh bởi những lời cậu ta vừa nói.

" Hay ngày nào em hẹn cậu ta ra cho anh gặp mặt nhé?......Ừm, thôi đợi chờ chi nữa, mai luôn đi anh?"_ Yoongi cơ hồ không hiểu được tâm trạng Seokjin đang hoảng loạn và rối rắm cỡ nào bởi lời nói của cậu.

" Hả, hả, cái gì cơ?.... Hẹn gặp ? hẹn hả ... Ờm, anh ... anh"_ Seokjin tưởng chừng bất ngờ đến lắp bắp.

" Trời ơi, có gì đâu mà phải ngại. Anh rất đẹp trai, cũng rất giỏi giang. Trong lòng em anh là tuyệt nhất?"_ Yoongi rõ ràng là một cậu trai tinh tế đến ấm áp, cậu hiểu rõ anh mình đang vì cái gì mà lo lắng tột độ. Cậu thừa biết anh tự ti về bản thân mình khi từ nhỏ đã cơ cực hơn người khác, học thức của anh cũng chỉ dừng ở 4 năm đại học ngành kinh tế, thậm chí anh còn nộp đơn tốt nghiệp sớm để mau chóng kiếm việc, nên 4 năm đại học ấy cũng không được là trọn vẹn. Còn cậu ta là một hào quang chiếu sáng, từ khi ở cấp 3 đã thu hút mọi ánh nhìn của người khác, lên đại học thì mọi cô gái đều muốn được cậu ta cười với họ dù chỉ một lần, cậu là thiên tài của khoa Âm Nhạc, cơ hồ mọi người đều nghĩ cậu ta là thần đồng. Nhưng ở trong lòng Yoongi, Seokjin vĩnh viễn là người anh tuyệt vời nhất, những ngày tháng Yoongi bị ba mẹ bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình khi họ đâm đầu làm việc mà bỏ quên cậu, Seokjin là người đã bảo bọc và sưởi ấm cho Yoongi, anh mãi là người mà Yoongi yêu thương, khâm phục và kính trọng nhất.

" Anh, anh mà giỏi giang gì? Bản thân cũng chỉ được cái biết tính toán 1 chút, biết chăm sóc hoa 1 chút, nên cơ duyên mở một tiệm hoa nhỏ thôi, 4 năm đại học thì chưa hẳn tới 4 năm. Anh có gì để so với một cậu trai trẻ tràn đầy sức sống như ánh dương quang tỏa sáng kia. Cùng lắm anh muốn làm một bụi cây nhỏ, từng ngày mong được cậu ta sưởi ấm." Từng câu từng chữ mà Seokjin nói ra không có chữ nào là không đau thương, không có chữ nào là không tự ti về bản thân mình. Anh biết hoàn cảnh của mình, anh hiểu rõ bản thân mình không giỏi hơn ai, anh cũng biết mình chưa đủ tự tin để bước vào một mối quan hệ, mà trong mối quan hệ đó, anh lại là người đáng thương hơn. Cơ hồ đoạn tình cảm này theo anh là không có kết cục.

" Aishh, cái tên này, sao anh ngốc thế hả, tình yêu thôi mà, cần chi lo lắng lắm thế? Chỉ cần anh yêu cậu ta là đủ rồi?"

" Nhưng em ấy,.... chắc là vẫn còn chưa biết có anh trên đời... Với lại.... chắc gì em ấy đã thích con trai.... giống.... anh ?"

" Chưa biết anh thì hẹn mai biết, anh lo lắng nhiều làm gì, nhiều khi cậu ta cũng thích thầm anh thì sao? Ha ha ha"

Seokjin bị Yoongi ghẹo đến mức đỏ mặt, tía tai, không thèm nói lời nói nữa. Yoongi khẳng định rằng ngày mai 2 người chắc chắn phải gặp nhau.

--------------------------------

Ở Trường Đại Học Quốc Gia Seoul tấp nập sinh viên đi đi lại lại, Namjoon lại tựa hồ đi giữa biển người mênh mông nhưng lại là người tỏa sáng nhất. Cậu mặc một chiếc quần jean form rộng đen, cùng chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác một kiểu áo sơ mi sọc ca rô, tay phải quải chiếc balo đen đơn giản. Chỉ ngần ấy thôi nhưng khí chất cao ngạo và gương mặt tuấn tú của cậu khiến mọi người phải liếc mắt nhìn theo. 

Yoongi theo sau cách Namjoon vài bước, liền tăng tốc vài bước rồi nhảy lên khoác tay lên cổ cậu ta.

" Yo, what's up bro?"

" Sao mày không nhảy lên đầu tao cho rồi."_ Namjoon lắc đầu.

" Giỏi thì cúi xuống đi ba."_ Yoongi cũng cạnh khóe không kém.

Yoongi cùng Namjoon đi đến tòa tự học, rồi tự kiếm một chỗ ngồi nào đó để học, hoặc đơn giản là nói chuyện bình thường.

Namjoon nhận ra sự bất thường của cậu bạn, bình thường cậu ta không ở thư viện thì cũng ở căn nhà gần trường mà gia đình mua cho. Rất ít khi thấy cậu ta quanh quẩn trong trường khi không có tiết như thế này.

" Sao, kiếm tao có việc gì đúng không? "

" Hì, đúng là bạn bè tốt. Thật ra định rủ chú em đi một chầu ăn với tôi thôi?"

" Chắc bình thường ở canteen tôi không ăn với cậu." _ Gương mặt Namjoon dán vào cuốn sách lịch sử Hàn Quốc.

" Thôi, tao nói thật, tao có ông anh, ổng thích mày lắm, muốn mời mày ăn cơm."

" Sao? Tao không quen ổng, tự dưng ổng thích tao? Mà thích là thích sao?" Namjoon nghi hoặc.

" À, ừ tao kể mày với ổng, ổng muốn kết bạn vậy thôi? Thích là.... thích như bạn bè ấy mà." _ Yoongi nhận ra mình vừa lỡ lời.

" Thôi, tao không thích người lạ, tao không đi"

" Ban đầu tao cũng là người lạ mà, bây giờ quen nhau mới thân chứ? Mày đừng khó khăn như thế, chỉ đi ăn xã giao thôi. Nha, đi đi mà, làm ơn đó. Đi đi, ổng bao mà ? "_ Yoongi đã hi sinh cả túi tiền của anh mình để trả nợ tình đời. Tên tiểu tử trước mặt cũng là một công tử từ nhỏ sung sướng. Ba mẹ của Namjoon người là giảng viên môn lịch sử, người thì là kế toán ngân hàng. Nên cậu ta từ nhỏ cũng đã ăn sung mặc sướng, đợt này mời cậu ta đi ăn, chắc cậu ta sẽ sang luôn cái nhà hàng sang tên Kim Namjoon mất. Nghĩ đến đây, Yoongi muốn cúi đầu tạ tội với anh trai mình.

" Ừ"

Yoongi nhìn Namjoon ngao ngán, cái tên kiêu ngạo, khó gần. Xuống nước như thế mới " Ừ" một tiếng cho có. Aissh, sao anh trai cậu lại thích một người như cậu ta. Cơ hồ cậu ta làm bạn rất tốt, luôn quan tâm đến bạn bè, hay giúp đỡ, nhiều khi cọc cằn nhưng chung quy đã giúp đỡ Yoongi rất nhiều. Nhưng mà làm người yêu hay crush thì quả thật không ổn chút nào!

Yoongi lập tức gọi ngay cho ông anh họ quý hóa. Nhưng một phần cậu muốn giấu chuyện hầu bao của anh sắp cạn. Vì sợ ngày mai là giỗ của mình mất.

" Nè, tên đần ấy chịu rồi, mai 9h sáng ở nhà hàng Jinx, em sẽ qua đón anh, nhớ mặt đồ đẹp chút nhá."

" Aishhh, cái thằng này, đi ăn bình thường thôi mà đi nhà hàng 5 sao à. Nhưng mà anh vẫn ngại lắm."

" Thế thôi, em hủy."

" À đừng, anh biết rồi. Nhớ đón anh đúng giờ."_ Trong lòng Seokjin tràn ngập một cỗ lo lắng.

Yoongi cúp máy rồi lặng lẽ thở dài. Cậu sợ rằng tên đần kia sẽ làm tổn thương người anh ấy của mình. Cậu rất hiểu Namjoon nhưng lại càng hiểu Seokjin hơn. Đoạn tình cảm này, có một chút hy vọng nhỏ nhoi, mong là cả hai người đều sẽ bám víu nó.

____________________

(1) ở chap trước mình đã viết nhầm khoa Âm Nhạc thành khoa Phim Ảnh, mình đã khắc phục lỗi này ở cả hai chap. Mình thật lòng xin lỗi và cảm ơn các bạn rất nhìuu.

(2) hoa sử quân tử

31.07.2022

@callmedieptu - Diệp Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro