những dòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và tôi vội vã, khẽ chạm vai nhau qua những ngày nắng ấm, rồi lạnh dần buông trong một ngày mưa ẩm ướt.

Những giọt nắng, đổ xuống tôi, đem anh đến bên tôi một cách kì lạ. Kim Seokjin, một cái tên, một con người, những mảnh ghép.

Anh và tôi vừa vặn nhau đến kì lạ. Tôi, một thằng nhóc lớn xác, bỏ bê bản thân theo đuổi đam mê, trong khi anh lại nghiện chăm sóc người khác đến ân cần. Những cơn mộng mị tôi đều có anh vỗ về, mang chút ngọt dịu xoa trái tim một đứa con xa nhà. Những đêm dông se vai trong tấm chăn mỏng. Những đôi bàn tay ấm áp tìm tới nhau, phớt qua lồng ngực nhen thứ lửa rực.

Đời tôi và anh tưởng chừng như hai mảnh kính, phủ lên nhau vô vàn lục sắc, thì bỗng vỡ tan.

Mưa, một cách đáng tiếc, tiễn biệt đôi tay tôi níu chặt van xin. Mưa mặn đắng, ngả vào lòng tôi, hỏi thầm.

Này, đang khóc à?

Anh, nhấm nháp tôi bằng câu nói vô chừng, sống tốt nhé Namjoon. Nhưng cớ anh biết rằng, nếu anh cứ thế bước đi, tôi hệt như gã khờ, không biết sống sao cho đặng. Mà tôi khờ thật. Chẳng biết níu lấy anh, cứ thế nhẹ bẫng để anh đi. Tựa thể tôi còn chẳng nhớ nổi cái tên Kim Seokjin quan trọng nhường nào.

Làm bạn nhé, những câu khô khốc bật ra, tròn trĩnh và vô tình. Anh nhìn tôi, ánh mắt an ủi. Có phải đó là anh, đứng đó nhìn tôi với đôi vai nhấp nhô qua tán dù, lộp độp tiếng mưa gieo. Lặng im.

Đời ta va vào nhau, cớ sao đôi tay chưa ấm đã buông lơi, thả vào hư không.

Mưa tan sau những dải mây, đem nỗi buồn lòng tôi nặng trĩu va vào những tia nắng tinh nghịch. Tôi lại gặp anh những buổi hò hẹn, với dăm ba người bạn, cười đùa, hỏi han nhau để biết chắc rằng anh sống tốt, để biết mái tóc kia đã ngả vào lòng ai.

Tôi một mình lững thững đi về, nắng đuổi sau lưng, trốn chúng không kịp.

Những đêm dài khóe mi còn cay, chén đã vơi mà ân tình thấm đượm nồng. Như thứ bụi mịn lởn vởn, ngày dần ken đặc.

Tôi bỏ sau lưng những bản nhạc thô nét chì, buông đi những tán cây đầu hè xanh rì những lá. Nhành hoa dại bên đường ngẩn ngơ.

                                                  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro