tàn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ về những ngày đầu, chớm hạ. Khi tim tôi bận vương những mối tình cũ thì gặp em. Một đứa trẻ trong thân hình cao lớn, sốt cà còn nhoe nhoét khóe môi. Em hậu đậu lắm, tôi nhớ kĩ. Em hậu đậu nhưng rất đỗi đáng yêu.

Em hay qua tiệm tôi những chiều chủ nhật, gọi cho mình một ly trà, có khi cà phê, và luôn dặn tôi thêm đường. Chàng trai cao lênh khênh vừa tốt nghiệp 12, cặp kính cận che gần hết khuôn mặt, lúc nào cũng hí hoáy viết loằng ngoằng gì đấy, miệng thầm thì theo những lời nhạc trong tai nghe.

Một ngày mưa phùn, em nấn ná ở tiệm tôi lâu hơn mọi ngày. Rồi chợt dưới những tán ô, em ngỏ lời, ngây ngô, mặc cho mưa ướt lớm chớm trên áo, trên đôi vai quá khổ của một cậu nhóc vừa học xong cấp 3.

Những ngày sau đó, với tôi là những chuỗi ngày trọn vẹn và hoàn hảo nhất trong cuộc đời. Em tựa như làn gió thu, thổi vào đời tôi chút mật ngọt, chút nắng ấm dịu dàng và trong veo. Kim Namjoon, cái tên ấy tựa như một câu thần chú mà bà tiên nào đó đã ban tặng tôi, bởi sự hiện diện của em là những gì tôi hằng ao ước.

Em tự nói rằng, em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và may mắn như thế này, nếu hôm đó quán cafe gần nhà không đóng cửa, để rồi để ông trời dẫn lối mà vào cửa tiệm của tôi. Em nói, đó là duyên, và tôi với em, chắc đã mang duyên tiền định.

Tôi cũng âu phần nào cảm nhận giống em. Bởi lẽ, bên em khiến tôi lòng tôi an nhiên đến lạ. Em nhỏ hơn tôi, nhưng không hiểu sao, tôi lại dựa dẫm vào em rất nhiều. Em ngây dại và vụng về, em còn nhiều thiếu sót, em có lẽ sẽ không bằng được người này người kia, nhưng với tôi, em lại hoàn hảo đến lạ kì.

Em nghĩ về lẽ sống, về câu chuyện tình của chúng tôi. Em thường trầm ngâm những giờ đồng hồ, mặc cho cốc trà nguội lạnh và tưởng chừng như bình hoa trên bàn cũng đang suy tư điều gì. Em mang nhiều tâm sự. Chuyện chúng tôi sống ở đây, cùng nhau, là một thứ nằm ngoài cái kế hoạch sống hoàn mỹ của ba mẹ em. Họ đã vạch định sẵn cho em một cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước. Một công việc ổn định, một gia đình yên ấm. Mọi thứ dường như đã được an bài sẵn, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng em thì không. Em không mơ ước công việc bàn giấy tẻ nhạt mà chính em cũng không biết mình phải làm gì. Em không cần một gia đình trông tròn vẹn nhưng lại thiếu tình yêu thương. Hồn em đã bị những nốt nhạc, những ca từ cướp mất. Em trải lòng mình với những nhịp điệu, cả tâm hồn em như đang nhảy múa. Và đôi khi, em cũng nhảy múa thật, với vóc người cao lêu nghêu, cả người em như được từng nốt nhạc vỗ về. Những lúc đó, tôi thấy lòng mình, cũng như đang hòa chung giai điệu, những bước chân của em đi thoăn thoắt qua gian bếp. Em thủ thỉ với tôi, những lúc đó là những lúc mà lòng em, nó có thể cảm nhận được rằng, nó đang sống.

Những lúc đó, tôi nhận ra rằng, mình đã và đang yêu một con người tuyệt vời hơn hết thảy. Tôi hân hoan, bởi chính em như ngọn lửa bừng sáng, đem đến lòng tôi thứ tình yêu nồng ấm tràn trề. Tôi trân trọng từng phút giây mà em và tôi cùng trải qua. Những đêm hè oi bức, những đêm đông buốt giá, tôi và em cùng sẻ chia những gì dịu dàng và ngọt ngào nhất cùng với nhau.

Nhưng rồi, những nỗi lo âu vẫn hiện hữu trong ánh mắt em những lần ba mẹ gọi điện. Họ không muốn mất em, đứa con quý giá của họ. Em không muốn mất tôi, và tôi cũng thế. Tôi chợt nhận ra mình chính là gọng kìm đôi cánh em phát triển, trói buộc em cho bản thân mình ích kỷ. Gia đình tôi không như em, và tôi không thể buộc em cũng giống như tôi.

Tôi quyết định giải thoát cho em vào một ngày mưa. Lạ thật khi tôi gặp em vào một ngày mưa và cũng lại vỡ tan vào một ngày mưa như thế. Tôi cố ép buộc mình nói ra lời chia tay, từng tiếng từng tiếng vỡ òa theo tiếng mưa. Tôi nghe thấy lời em nói như vọng về từ hư vô, bên tai tôi ù đặc tiếng mưa đập vào vai tê tái. Mưa cay xè cả mắt, làm mờ cả một khoảng trời. Tôi nhìn em, bằng những đường nét mờ nhòa.

Ngày hôm đó, tôi chỉ nhớ bàn tay em, ấm đến vô cùng, ấy nhưng tim tôi lạnh ngắt.

Những lần lướt qua nhau, tôi vẫn mỉm cười với em, để rồi thấy em nhìn tôi, quyến luyến vô cùng. Em vẫn như thế, trong mắt tôi là một cậu bé vẫn ngây ngô và đáng quý đến thế nào. Bao kí ức ùa về, bao quanh tôi như một khoảng trời đã xa, một thứ mà chẳng bao giờ tôi có thể nắm giữ được nữa.

Tôi ép buộc bản thân quên đi em, gặp gỡ một vài người, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì cả. Họ không như em, tất cả đều không giống. Cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng vẫn bao trọn lấy tay tôi, cái hôn phớt nhẹ nơi chóp mũi. Thấy tôi sánh bước bên người khác, đáy mắt em dường như bật lên gì đó vỡ tan. Ánh mắt đó day dứt tôi không ngừng, và cứ thế ám ảnh tôi, cho dù như thế nào đi chăng nữa.

Từ dạo ấy, chôn chặt trong lòng tôi một khoảng riêng dành cho em. Ngày qua ngày, tất cả đối với tôi đều như nhau. Những điệu nhảy phút ngẫu hứng, những giai điệu riêng biệt mà em dành cho tôi. Khi mà nắng đã tràn qua tán lá, và lấp đầy bầu trời xanh một màu chói chang. Khi mà gió lặng im ủ rũ lách qua hàng cây. Khi mà cơn mưa nặng trĩu bên vệ đường.

Rồi sẽ chẳng còn ngày nào như ngày hôm ấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro