Oneshot 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul mùa đông lạnh thấu xương, cái rét cắt da cắt thịt xuyên qua lớp áo len mỏng xâm nhập sâu trong buồng phổi. Tuyết trời đọng thành một dãy lụa trắng trải trên con đường lát sỏi, đến mặt hồ cũng muốn đóng băng.

Seokjin thở ra một ngụm khói, khẽ rúc lại ủ ấm bản thân. Anh giương mắt nhìn lên bầu trời đen kịt. Trời đông một ngôi sáng cũng chẳng có, làm đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại buồn phiền.

Tay nâng lon bia, lại tu một hơi đến cạn.

"Jin hyung, đừng uống nữa."

Người bên cạnh cất giọng nhẹ nhàng, đem thân ảnh trông nhỏ bé của anh bọc lại bằng chiếc áo khoác dày vương đầy mùi hương mạnh mẽ. Anh ngã sang, tựa vào lồng ngực Namjoon. Đã say đến trời đất quay cuồng, chỉ muốn được tựa vào người anh thương như cõi lòng hay tơ tưởng.

Và Namjoon vòng tay qua siết lấy vai anh, Jin mụ mị nghe được tiếng nhịp tim đập dồn dập. Chẳng biết có phải là của Namjoon hay của chính anh.

"Anh mệt sao ? Anh say rồi."

Giọng nói ấy lại vang lên bên tai, hơi thở ấm áp làm Jin khẽ rùng mình.

Ấm quá, Namjoon ấm quá. Anh mím môi rồi lè nhè cất giọng :

"Đâu chỉ có chất cồn mới làm ta say, tình yêu cũng có thể khiến con người ta chìm đắm. Say đến điên dại, say đến phát rồ." Rồi khi anh kết thúc, chỉ còn nghe tiếng hít thở nặng nhọc. Anh say rồi, say Namjoon. Cậu cũng say rồi, nhưng say vì chất cồn trong vị bia đắng chát. "Phải không Namjoon ?"

Cậu chỉ lặng im như nền trời đen đặc, không mảy may gợn sóng như mặt hồ lạnh lẽo. Qua một lúc lâu, cậu lại cất lên tông giọng trầm khàn làm anh mê mẩn :

"Về thôi. Em đưa anh về, nhé ?"

Jin để mặc thân thể mỏi nhừ được cậu nhấc lên, cố bấu víu vào tấm áo của người nhỏ hơn để bước cho vững. Nhưng Namjoon dừng lại, vẫn giữ lấy tay anh. Cậu tiến lên phía trước, vòng tay anh qua cổ mình rồi nhẹ nhàng xốc anh lên. Namjoon cõng anh cả một đoạn đường.

Bờ ngực áp lên tấm lưng ấm áp vững chãi, có chăng cậu nghe được tiếng tim anh đập nhanh ? Gò má ửng đỏ áp lên vành tai cậu, lồng ngực lâng lâng vì tiếp xúc thân mật.

"Anh yêu em, Namjoon. Anh thật sự rất yêu em."

Lời tỏ bày giữ kín bấy lâu vì men say thôi thúc mà vuột khỏi miệng, chỉ thấy người kia khựng lại vì câu nói. Jin để mặc nước mắt mình tràn ra rồi trượt dài trên cổ Namjoon.

Sau đó anh thiếp đi. Là một giấc mơ dài với bờ môi nóng ấm của Namjoon ấn lên môi anh, với khoang miệng nóng ẩm vẫn quảnh quân mùi bia nồng nàn. Nụ hôn nóng bỏng anh vẫn hay mơ thấy, giờ đây chân thực đến lòng ngực nóng ran.

Bên tai nghe tiếng thở của Namjoon gấp rút, hạ bộ thoải mái trước từng cái động chạm vuốt ve.

Đau đớn bên dưới khi người xâm nhập cũng chân thực vô cùng. Đau đến co rút thở mạnh, bấu chặt lấy tấm lưng của ai kia.

"Yah !! Jin hyung anh đến rồi !!" Jimin reo lên rồi phóng đến ôm chặt anh, Jin khẽ kêu một tiếng.

Jimin buông anh ra, mở to mắt trông kĩ. Bên cạnh, Jungkook cũng ôm anh một cái rồi tò mò hỏi.

"Hyung ơi, cổ anh..."

Jin vội kéo cổ áo che đi. Anh đã cố tình vận áo len đen cổ lọ, thế nhưng vẫn để bản thân mắc phải mớ khó xử này. Jimin hiểu được gì đó, cậu nhóc kéo Jungkook lại trước khi người nhỏ nhất kịp hỏi câu tiếp theo.

"Anh lại ăn tỏi chứ gì, ngứa chết anh luôn." Jimin giải vây, cười híp cả mắt.

Anh cũng giương khóe môi đáp lại. Đằng xa nghe tiếng Hoseok gọi với theo ai đó, cái tên quen thuộc đến lồng ngực thắt lại.

"Namjoon !"

"Namjoon hyung !!!" Jungkook lớn giọng gọi.

Anh giật mình một cái. Quay đầu, vừa khéo tia mắt chạm nhau, xung quanh như mờ nhạt vì thân ảnh quen thuộc.

Rồi cậu quay đi, trốn chạy.

Anh nghe cõi lòng vỡ tan. Đau đớn đến cổ họng nghẹn đắng, lòng ngực nhói lên từng hồi. Đau đến hô hấp khó khăn, đau đến lệ tràn qua mi. Trước mắt nhòe đi thật nhanh, đã chẳng thấy bóng hình ấy đâu nữa.

Jin chẳng nghe được gì, chỉ lẳng lặng nấc lên từng đợt.

Anh biết nó kết thúc rồi, thật sự đã kết thúc. Sẽ chẳng còn đường rẽ nào cho tình cảm thầm trao lỡ nói.

Mối tình đầu như dây diều đứt phăng. Anh chỉ lặng im trông cánh diều xa mãi.

Rồi sau này mỗi khi nhớ lại, vẫn thấy cõi lòng luyến tiếc lạ kì, ngỡ đâu vành mắt chực trào nỗi nhớ. Mới phát giác, bản thân già cỗi vẫn còn xốn xan, vẫn yêu thương đến cố chấp như năm nào.

Tình này những tưởng đã cũ, ngờ đâu cõi lòng không thôi nhớ nhung.

Bởi khi gặp lại, mái đầu còn xanh, trống trãi lại được lấp đầy trong cái nhìn lưu luyến.

Con của Namjoon thật đáng yêu. Cậu bé hỏi vì sao anh chưa kết hôn, anh chỉ khẽ cười.

Một nụ cười xinh đẹp như hồi còn đôi mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro