Oneshot 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vươn tay gạt đi tuyết trời trắng muốt trên tóc kẻ xinh đẹp, không nhịn được lại lướt tay qua gò má ửng đỏ cưng chiều. Người trước mắt chỉ lặng im rũ mi, hơi thở phả ra hóa thành khói trong tiết trời đông lạnh lẽo.

"Seokjin..." Namjoon cất lên tông giọng khản đặc, ngữ điệu nhẹ nhàng như gió thoảng đầu xuân.

Seokjin không nói, cũng không ngước nhìn. Đôi mi dày xinh đẹp rũ xuống, kéo nét lạnh lùng trở nên dịu dàng vô kể. Đôi môi đỏ mọng ấy mím chặt, mái đầu nâu sẫm càng cúi thấp hơn.

"Xin lỗi anh, Seokjin."

Người kia lắc lắc đầu, vành mắt hơi ửng đỏ. Namjoon thấy lòng mình đau đớn như bị thắt chặt.

"Đừng như vậy mà, Jin. Làm ơn, không phải em." Cậu khổ sở.

Seokjin cương nghị ngẩng đầu, nét căm ghét ẩn sâu trong đôi mắt sắc lạnh lại bốc cháy hừng hực. Anh nhếch môi trào phún.

"Cậu vừa xin lỗi."

Giọng nói lạnh như tuyết đọng trên cổ, kéo giá buốt thấm tận tâm can. Namjoon nghẹn họng, lắc đầu mấy cái.

"Jin, làm ơn. Đừng vậy mà..."

Khóe môi còn vương vấn nét cười lạnh nhạt, ánh mắt kia đục khoét cậu. Namjoon thấy anh khẽ nghiến răng, nắm tay siết chặt lại giận dữ.

"Đừng bắt tôi phải đối mặt với điều này nữa Namjoon. Tôi trốn chạy đủ lâu để đôi chân mỏi nhừ thảm hại. Chiếc đồng hồ quý giá của cậu... ôi Namjoon. Chúa ơi Namjoon, tôi làm sao thế này ? Nay mai đây họ sẽ tóm lấy tôi và tống tôi vào tù như cậu hằng mong muốn, chỉ vì trót dại yêu thương cậu nhiều đến như thế thôi sao ? Tôi là con cờ của cậu, là thú vui cho cậu cợt nhã, là thứ bỏ đi sẽ thế mạng cho cậu. Hahaha !! "

Rồi anh lớn giọng cười, một cách đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng cười ấy tàn nhẫn rạch nát cõi lòng Namjoon. Đau đớn trong tim lại cuồn cuộn nhói lên từng đợt như sóng vỗ vào tảng đá ngày bão.

"Seokjin, làm ơn. Không phải em. Em đã mua lại nó từ một gã buôn đồ, em đã dùng tất cả số tiền mình có, em không biết đó là thứ đồ đắc đỏ bị đánh cắp. Em..."

Namjoon thấy mình nghẹn đắng trong cổ họng, nước mắt muốn chực trào tràn khỏi khóe mi. Mắt Seokjin ánh lên, anh hít sâu một cái, nhắm nghiền mắt rồi gằn giọng.

"Nói với tôi, tất cả."

Namjoon hít một hơi, lạnh lẽo tràn trề trong buồng phổi.

"Cậu là một trong những kẻ cướp ngân hàng hôm đó, cùng với Agust D và một người tóc đỏ. Cậu xả súng khiến 4 người thiệt mạng ?"

Namjoon run rẩy, gật đầu một cái. Đôi mày rậm nhíu lại suy tư, lại đem lòng tin yêu trao trọn cho người trước mặt. Cậu yêu Seokjin, yêu anh hơn cả mạng sống của mình.

"Trả lời đi !"

"Phải, là em..."

Seokjin tiếp tục :

"Cậu giết chết công tố Lee và một người trong đội điều tra khi họ cố rời khỏi sau khi lấy được bằng chứng từ cậu ?"

Namjoon đỡ lấy sóng mũi xoa xoa mấy cái, thừa nhận.

"Phải. Em đã giết họ với một khẩu súng lấp giảm thanh."

Seokjin tiếp đó im lặng. Anh giương lên đôi mắt đỏ ửng nhìn cậu, khóe môi trễ xuống buồn bã. Người mang tuyết trắng còn bám trên bờ vai, tiến đến nơi cậu như một lần từ biệt.

"Xin lỗi em, Namjoon."

Lòng bàn tay áp lên bờ má, Namjoon nghiêng đầu hưởng thụ hơi ấm từ anh. Gò má người cậu thương ướt đẫm nước mắt.

Tiếng bước chân gấp gáp dồn dập tiến đến sát bên, hơi ấm cũng chẳng còn ở lại. Chỉ thấy sau gáy lạnh lẽo cùng cực. Tám nòng súng chỉa thẳng vào Namjoon - kẻ vẫn ngẩn ngơ trông về thân ảnh đang lùi xa. Cậu chẳng nghe được gì nữa.

Đến khi tay bị bẻ gập, chất lạnh của còng sắt va vào da thịt mới thấy sâu thẳm vỡ tan đổ nát. Đôi môi mềm mại ấy, giờ đây ấn lên một đôi môi nhỏ nhắn khác trao nhau nụ hôn cháy nồng. Tay anh vòng qua gáy người con gái tóc vàng ấn sâu, đôi mày khẽ nhíu.

Nhớ tối trời hôm đó, khoảnh khắc da thịt chạm nhau, người xinh đẹp hơn bao giờ hết. Từng cái chạm vẻ lại đường nét nụ cười, vẽ lại dáng mắt đuôi mày đã khắc sâu trong tâm khảm. Ma sát giữa hai thân thể nóng rẩy, tưởng như nóng đến bỏng rát, vẫn quấn lấy nhau âu yếm thèm khát.

Cõi lòng dâng lên nỗi cay đắng chua chát. Đến cuối cùng, người chọn bỏ Namjoon mà đi.

Seokjin là thanh tra, là công lý, là người chọn chính nghĩa. Chỉ có một tên tội phạm nhơ nhuốt là cậu vọng tưởng thương yêu. Chỉ có cậu mãi tơ tưởng bóng hình ấy, đem lòng tin trao cho bằng hết, đem cả tính mạng cược vào anh. Chỉ tiếc, nước đi quá tệ.

Tử hình.

Namjoon hôm đó không thấy được Seokjin quỳ rạp ôm mặt khóc. Namjoon sau đó cũng không thấy Seokjin thống khổ thét gào.

Tuyết trời thấm máu tội nhân, đỏ rực một mảng như hoa mận kiên cường nở rộ. Chỉ là quá chói mắt.

Màu đỏ thẩm nhuốm đượm thương tâm, vẽ nên cái kết buồn thảm cho kẻ si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro