Oneshot 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đêm đông không có tuyết, nhưng ngoài trời âm độ vẫn lạnh đến thấu xương. Seokjin bước từng bước trầm ổn, khóe môi chẳng kéo lên nụ cười như giây phút ban nãy. Rồi anh dừng lại, ngẩng lên mái đầu nâu sẫm.

Người phía trước đã đứng yên, chiếc bóng hắt xuống lề đường đẹp đẽ. Cậu trai ấy khoát áo măng tô, vạt áo dài tôn lên vẻ ôn nhu tràn đầy. Tay dắt xe đạp, bên cạnh là một cô gái cười híp mắt. Seokjin lắc đầu, giờ đây đi bên Namjoon là anh. Là một anh từng yêu Namjoon vô kể, là một anh từng ngu dại chạy theo người trước mặt.

"Seokjin..."

Namjoon đã cất tiếng. Giọng nói trầm ấm ấy vang lên trong đêm vắng lặng. Do ánh đèn đường màu trà hay do người phát ra mà nghe nhẹ nhàng ấm áp đến thế ? Cõi lòng khẽ rục rịch, Seokjin hoảng sợ đè xuống xúc cảm chực trào.

"Biết không Namjoon ? Tôi từng muốn cùng cậu đi như thế này giữa một con đường vắng lặng. Nghe tiếng bước chân và tiếng hít thở của người cạnh bên. Tôi muốn đi cùng cậu, chỉ hai chúng ta. Tôi sẽ thì thầm với cậu rằng tôi thích cậu thế nào, rằng tôi đã đau đớn ra sao. Nhưng năm đó, cậu đã không dừng lại."

Giọng Seokjin nghe như tự thuật, đã chẳng còn buồn bã như anh từng. Namjoon quay đầu, gương mặt góc cạnh đẹp như ngày tròn hai mươi. Đôi mày rậm ấy nhíu chặt, khóe môi mấp máy.

"Seokjin à, em..." Rồi cậu lặng im, chỉ trông gò má anh đỏ lên vì lạnh.

"Bây giờ, tôi lại chẳng cảm nhận được gì cả."

"Không, Jin ! Làm ơn, em yêu anh mà, Seokjin. Em xin lỗi vì ngày đó không trân trọng, em xin lỗi vì ngày đó chạy trốn khỏi anh. Em... nhưng em giờ đây thật sự yêu anh mất rồi."

Giọng Namjoon nghe hơi hoảng loạn, giọng nói trầm khàn khiến lồng ngực anh thắt lại.

"Tôi đã không còn yêu cậu nữa, Namjoon."

Đôi mắt anh trống rỗng nhìn vào cậu, chẳng còn sáng trong và yêu thương ngày nào. Mắt anh vẫn đẹp đến thế, như đem sao trời cất trong đáy mắt, nhưng lại sâu thăm thẳm chẳng thấu được tâm can.

Rồi anh cười nhẹ, một nụ cười luyến tiếc. Khóe môi người buồn khiến vành mắt chẳng vô tư. Namjoon thấy lòng mình nhói lên từng hồi, cơn đau dai dẳng như cơn mưa ngày ấy.

Anh nhẹ cất bước, đem mái đầu từ khi nào đã vương đầy tuyết trời lướt qua. Tiếng bước chân trầm ổn lại chầm chậm vang lên, bỏ lại Namjoon phía sau, bỏ lại cậu mãi mãi. Namjoon chợt hiểu tuyệt vọng trong anh ngày nào. Khi ấy anh khóc nấc lên vì sợ hãi, đường vắng đen đặc tối đến cành cây bên đường trông không rõ.

Năm đó ai cũng biết Seokjin thích cậu, năm đó cậu chia tay bạn gái, năm đó... cậu đạp xe vọt đi không hề do dự. Vẫn nghe tiếng gọi nghẹn ngào phía sau, nhưng chân không ngừng dùng lực đạp.

Sau đó, cơn mưa kéo đến. Cơn mưa kéo dài đến sáng ngày hôm sau, cậu được Hoseok báo Jin nhập viện.

Seokjin năm đó theo đuổi cậu hai năm, Seokjin sau đó chẳng còn cười với cậu như ngày nào.

Namjoon hối hận.

Ba năm sau gặp lại anh đang loay hoay trong tiệm hoa đủ sắc. Bóng dáng quen thuộc đã tìm kiếm bấy lâu khẽ khàng làm con tim nhộn nhạo. Người đem so muôn hoa làm sao sánh nổi, nhưng với Namjoon khi ấy, Seokjin làm mọi thứ xung quanh mờ nhạt. Seokjin là đẹp đẽ, Seokjin là dịu dàng, Seokjin còn đẹp hơn bất kì thứ hoa cao quý nào.

Namjoon phát hiện, mình mong nhớ anh, rằng mình yêu anh mất rồi.

Namjoon cúi thấp đầu, mắt thấy gạch lát đường nhòe đi.

"Namjoon."

Cậu vội ngẩng đầu.

Thấy một Seokjin gò má ướt đẫm, từng tiếng nấc vang lên nhỏ xíu trong cổ họng.

Anh lao đến, vòng tay ôm chặt cứng Namjoon nấc lên. Vùi cả khuôn mặt ướt nhem vào ngực cậu, cứ thế siết lại cái ôm. Namjoon vòng một tay ôm cả thân hình anh vào lòng. Chẳng biết trong tim đang thế nào, chỉ biết hạnh phúc tràn trề nhảy múa, muốn đem lòng ngực nổ tung.

"Anh yêu em muốn chết." Jin nói trong tiếng nấc, giọng nói nghẹn ngào bị ép lại trong chất vải len mềm.

"Em cũng yêu anh, Seokjin. Chúa ơi, anh đã quay lại. Xin lỗi anh, Seokjin, xin lỗi anh."

"Kêu Jinie đi." Anh đề nghị đầy đáng yêu.

Namjoon không nhịn được cười một tiếng, cuối đâu hôn lên tóc anh rồi cưng chiều gọi:

"Jinie, Jinie, Jinie ah~"

Namjoon thấy người lớn hơn rục rịch mái đầu, đang cười khúc khích trong lòng cậu.

"Vậy Jinie muốn về nhà chưa ? Tuyết đã đổ xuống nhiều hơn rồi đấy."

"Ừm."

Gật đầu trong cái ôm của cậu, Seokjin ngẩng lên. Vành mắt hơi sưng đỏ, hàng mi dày bết lại vì nước mắt.

Namjoon nhấn môi mình lên môi anh, Seokjin cũng rướn người đáp lại. Cái hôn ấm ám lan tràn, làm lồng ngực cũng nóng ran theo từng kích thích môi lưỡi.

Tuyết lại rơi nhiều thêm một chút, làm tóc cả hai vương đầy tuyết trắng muốt. Vòng tay anh vòng ôm chặt Namjoon, người đang lắc lắc đầu tóc đen vừa cười vừa chở anh trên đoạn đường đã bớt thưa vắng.

Seokjin mím môi ôm chặt cậu, vành môi vẽ lên nụ cười xinh đẹp.

Ánh mắt ấy, ngó lên Namjoon đằng trước. Như gom thiên hà đem khoe trong ánh mắt, nét vô tư lại hiện lên nơi đuôi mắt trẻ trung.

Seokjin năm nay hai mươi bảy, đã không còn bồng bột như hồi mới hai mươi hai. Cơ mà sao thấy yêu thương đối với ai vẫn nhiều đến thế ? Sao thấy người này vẫn luôn tuyệt nhất dẫu ở thời điểm nào ?

Anh lắc đầu.

Không biết. Chỉ vì anh yêu Namjoon đến thế thôi, chỉ vì anh yêu Namjoon.

"Này, anh vẫn cười đấy à ? Khi về nhà em sẽ ôm chết anh nếu anh còn đáng yêu thế đấy."

Seokjin chun mũi trước câu đùa của Namjoon, vừa lúc tuyết rơi xuống dừng lại trên chóp mũi. Anh cố ngừng thở, gấp gáp gọi cậu.

"Namjoon ah ! Xem anh nè."

Cậu quay đầu lại, tuyết trên mũi anh cũng vừa rơi khỏi.

"Ahh !!"

Chiếc xe vì thế tông vào cột đèn, khiến hai kẻ ngốc ngã nhào xuống đường. Thế mà vẫn cười đến là vui vẻ, cười đến đỗi ôm bụng ngã về phía ai kia.

Người ta có thông minh thế nào cũng vì yêu mà ngốc nghếch. Namjoon đã cùng Jin làm mấy trò ngớ ngẩn cười đến mệt mới thôi, rồi lại tiếp tục cười như hai thằng dở hơi. Nhưng Namjoon biết, Seokjin của cậu rất vui. Seokjin của cậu hạnh phúc, bấy nhiêu thôi cũng đủ Namjoon ngớ ngẩn cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro