Oneshot 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin rũ mi nhìn những giọt mưa lao mình lên cửa kính rồi trượt dài, để lại vệt nước nhanh chóng bị cuốn đi. Giống như lần Namjoon đến vậy, đầy hân hoan vui vẻ, và rồi cậu rời đi, như bị cuộc đời này cuốn trôi mãi mãi. Anh nhắm nghiền đôi mắt, thấy lòng mình trống trải, đột nhiên đâu đó cảm xúc cuồn cuộn chảy về.

Mưa dai dẳng, chậm rãi thấm sâu làm người ta u buồn. Đôi lúc chỉ vô tình dừng lại nhìn ngắm, suy nghĩ đã lại ồ ạt trào ra, đem cả trăm mối tơ lòng thắt chặt. Là buồn hay vui, là nhung nhớ hay mong chờ, tiếc nuối hay quý trọng. Rốt cuộc, đã chẳng là vấn đề.

"Namjoon..." Anh thì thào nhỏ xíu, thấy bao tử quặn lên đau đớn.

Bờ môi khô nứt nẻ lại kép lại, đem trăm ngàn suy tư cất sâu trong đáy lòng chôn giấu. Chỉ gọi tên người thôi, chỉ lần này nữa thôi.

Mưa ngoài trời đã bớt dữ tợn, từng giọt mưa nhẹ nhàng buông mình ngã vào đám cỏ trước sân, ngã lên cả cánh hoa hồng mềm mỏng, cả bông hoa hướng dương màu nắng đã nở từ khi nào.

Hướng dương nở vào ngày không nắng, sắc hoa cũng buồn như ngày thiếu vắng em.

Hướng dương đã cao quá đầu, cố ngẩng mặt đón ánh mặt trời nhưng chẳng thấy, ủ rũ nở rộ, lại thành mang sắc buồn khôn nguôi.

Anh nhớ Namjoon.

Nhớ mái đầu rối bù của cậu mỗi sớm, nhớ lúm đồng tiền bên má hõm sâu, cả đôi mắt rồng uy lực nhìn xuống. Chỉ là, Seokjin vẫn luôn ao ước, một lần thôi, như cái cách Namjoon nhìn em gái anh, đầy dịu dàng cùng trân quý vô kể, có thể nào nhìn anh như thế không ?

"Không. Anh chỉ là rất giống em ấy, không phải em ấy."

Không, không thể. Namjoon đã gạt bỏ ngay tức khắc. Seokjin nhớ anh khi đó đã khóc nức nở, nhưng Namjoon chẳng mảy may để tâm. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Jin khóc trước mặt cậu.

Đã hai tuần rồi, Namjoon không đến 'thăm' anh. Anh nhớ cậu lắm, dù nhớ nhung trong đôi mắt ấy không phải dành cho anh.

Đến khi mưa tạnh hẳn đã là gần chiều, anh với lấy áo khoác, xỏ giày rồi gấp rút chạy đi.

"Nè Namjoon, sao lại gọi phần bỏ tỏi ? Món Hàn sao mà không có tỏi được !?" Cô gái tóc ngắn nũng nịu, hừ nhẹ buồn bực.

Namjoon không nói, chỉ ngồi thừ ra đó.

Mỗi lần đi ăn, Namjoon đều kêu phục vụ để ít tỏi hoặc thậm chí bỏ tỏi khỏi món ăn của... Seokjin. Cậu thật sự không muốn thấy anh phải gãi khắp nơi trên cơ thể như vậy, chỉ vì anh trong như con khỉ ấy, trong đáng ghét và phiền phức, không giống em gái anh chút nào. Namjoon từng nói thế khi Seokjin vui vẻ khúc khích cười, và nụ cười xinh đẹp ấy nhanh chóng cứng lại. Nhưng rồi anh vẫn nhếch môi, vẻ lên đường cong gượng gạo với mái đầu cúi thấp.

Namjoon muốn chạm vào khóe môi ấy, thủ thỉ xin lỗi và làm anh cười thật tươi.

Namjoon ngẩn ngơ suốt buổi, cô người yêu mới có vẻ buồn phiền và giận dỗi muốn gọi taxi về, Namjoon gật đầu đồng ý gần như là ngay tắp lự khiến cô như tức điên, vùng vằng bỏ đi.

"Um, Yoongi này, anh đói."

Namjoon nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc. Xoay đầu lại, thấy một Seokjin quấn mình trong chiếc áo khoát to bự, chóp mũi hơi đỏ ửng lên.

Anh bị cảm rồi.

Bên cạnh, tóc trắng gật gù rồi nói gì đó với anh. Seokjin gật đầu vui vẻ, đôi mắt cong cong hình cầu vồng. 

Namjoon thấy khó chịu. Không phải anh ta từng điên cuồng thích cậu sao ? Mới hai tuần không gặp đã thích người khác rồi à ?

"Này ! Đây là ai ?" Namjoon gọi anh cộc lốc rồi hỏi.

Seokjin hoảng hốt quay đầu lại vì câu nói. Người con trai anh nhung nhớ đang nghiêm mặt không hài lòng, như sắp chất vấn anh đến nơi. Seokjin chỉ biết ngẩn ra, rồi anh nhẹ giọng trả lời :

"Yoongi."

Namjoon nhướng lên một bên mày, thấy thứ gì đó đang cháy hừng hực trong lòng ngực.

"Bạn trai anh à ?"

Câu nói bị gằn xuống nghe âm vực đầy đe dọa, đâu đó có sự giễu cợt.

"Không, không phải. Không phải đâu Namjoon, chỉ là bạn thôi !" Anh luống cuống, tiến gần đến chỗ Namjoon muốn giải thích.

Vươn tay nắm lấy tấm áo của Namjoon, người anh gần như dán sát vào Namjoon khi chính cậu cũng bước thêm một bước. Cúi đầu để tóc che đi đôi mắt mang ý cười, cả đôi gò má dần nóng lên nữa, chỉ là, không thể che giấu đôi tai đang vì ngại ngùng mà kéo một tầng ửng đỏ. Nhưng không biết vì sao, một cách đầy gấp rút và hốt hoảng, Namjoon gạt tay anh ra rồi đẩy anh. Thân ảnh gầy gò chới với sắp té ngã, phía sau Yoongi đã đi đến đỡ lấy anh.

"Mày bị điên à ?" Tóc trắng quạo quọ. Namjoon bực dọc thở hắt một hơi, ép giọng mình lại.

"Cút về nhà anh ngay, Jin."

"Tại sao anh ấy phải về nhà ? Mày nghĩ mày là cái đéo gì ? Con mẹ nó tao sẽ lấy đầu mày chơi bóng rổ nếu mày còn đến gần Seokjin. Và cư xử với người chấp nhận mọi điều kiện ngu ngốc của mày một cách thô lỗ như vậy." Ánh mắt Yoongi đầy dò xét và khó chịu.

Seokjin vẫn im lặng để Yoongi nói, như anh sẽ đồng ý với tất cả những gì Yoongi nói vậy. Rồi anh đứng thẳng người, đưa tay đến bên cánh mũi xoa xoa khó chịu, đôi mày Namjoon khẽ nhíu.

"Cơ mà... vì sao tôi phải giải thích chứ ?" Anh nói trong tiếng cười cợt nhã. Như con hươu nhỏ đột nhiên tỉnh ngộ, nhả ra chiếc lá xanh non nhận thức được hang sói ở cạnh bên. "Tôi suy cho cùng chỉ là thế thân, chỉ là do tôi quá giống em gái mình mà thôi. Nhưng Namjoon ơi biết không ? Làm cơm cho cậu là tôi, ở sân thể dục để lại khăn mặt cùng nước là tôi, cả quà tặng mỗi dịp lễ cũng là tôi chuẩn bị. Kể cả, mua vài quyển sách cậu thích, làm chocolate lễ tình nhân, viết thư tay tỏ tình. Đều là tôi. Em gái tôi khi đó, còn thích một người khác nhưng vẫn muốn cậu, vậy nên giao cậu cho tôi, muốn tôi tìm hiểu cậu, giúp nó từ từ lựa chọn."

Seokjin đã nghẹn lại, gần như chẳng thể nào nói nữa. Nếu tiếp tục nói, anh sẽ bật lên nghẹn ngào mà khóc. Cậu rốt cuộc cũng có động tĩnh, hơi bước đến muốn đỡ lấy anh nhưng khiêng dè Yoongi. Cất lên tông giọng trầm khàn :

"Tôi biết." Cậu nói, nhìn Seokjin ngẩng phắt đầu lên bất ngờ. Vành mắt đỏ hoe chực chờ sắp khóc. "Hôm ở sân thể dục, anh mặc đồng phục của hội sinh viên, trên sóng mũi còn đeo kính. Nhưng đến khi nhìn lại, mảnh giấy để tên em gái của anh, tôi đã rất thất vọng."

"Tôi cùng Jungkook đi mua nguyên liệu làm chocolate. Thằng bé nói có người nó thích rồi, muốn làm chocolate tặng người ta. Tôi tự hỏi liệu mình có nhận được một phần tự tay từ anh không ? Và tôi thấy anh trong tấm áo sơ mi trắng rộng, ngây thơ và đáng yêu biết nhường nào. Đôi môi anh chu ra nhắc nhở em gái bên cạnh, từng câu chữ tôi đều nhớ rõ. "Em muốn tặng người ta phải có thành ý chứ ! Ích ra cũng cùng anh chọn nguyên liệu đi con nhóc này." Rồi cô ta bĩu môi nhìn sang, dựa vào anh nỉ non muốn anh viết giúp cả thư tỏ tình. Tôi kéo Jungkook lại nấp sau quầy kẹo, đợi anh đi mới bước ra chọn đồ."

"Ở căn tin, tôi lớn giọng nói hai tựa sách mình muốn mua, còn nói thêm rằng mình đã đi hết các hiệu sách khu phố tìm nhưng không có, chỉ còn hiệu sách nhỏ gần trường cấp hai là chưa đi vì xa. Hôm sau, là một ngày mưa tầm tã. Khi mưa tạnh hẳn tôi mới bắt đầu đạp xe đến đó. Khi đến, hỏi tên sách thì ông chủ tiệm sách bảo rằng đã có một thằng bé đẹp trai đến mua rồi, còn rất lễ phép khiến ông ấy vui vẻ cả ngày. Tôi đưa ảnh anh cho ông ấy xem, ông ấy liền gật đầu. Hỏi tôi quen anh à ? Tôi nói, sắp 'quen' rồi. Ngày hôm sau em gái anh vui vẻ cầm gói quà được gói kĩ càng, bên trong là hai quyển sách đó. Tôi cười cợt trong lòng, có phải ngay cả gói quà cũng là anh gói giúp hay không ? Khi đó tôi vô cùng tức giận. Anh thích làm em gái của mình đến vậy à ? Vậy anh vì em gái anh hay vì tôi mà làm những chuyện này ? Tôi không biết, anh muốn làm em gái anh, tôi liền cho anh làm thế thân cô ta."

Namjoon lần lượt kể từng sự kiện ra, giọng nói trầm ổn bình tĩnh nhả ra từng câu từng chữ thuật lại. Chỉ có anh đang dần run rẩy. Yoongi chửi Namjoon một tiếng thần kinh rồi để cậu đỡ lấy anh.

"Về nhà đi, tôi sẽ mua cháo và thuốc đem đến." Namjoon thì thầm bên tai anh, như đã bỏ qua hết mấy chuyện vừa nói, dịu dàng vòng tay ôm lấy anh.

"Thuốc... thuốc gì ?"

"Anh đừng tưởng tôi không biết có kẻ ngốc nào đó lại mặc độc một chiếc sơ mi mỏng rồi tựa vào cửa sổ ngắm mưa."

Seokjin có vẻ đỏ mặt, lại cúi thấp đầu mím chặt môi. Cậu nhìn qua Yoongi, người con trai ấy bây giờ đang sát khí quẩn quanh, như giây tiếp theo sẽ cầm súng nã chết cậu.

"Yoongi hyung, anh đưa Seokjin về được không ? Tôi sẽ đi mua cháo và thuốc rồi đến cùng Hoseok, tôi lỡ gọi nó rồi."

"Đé... gì ? Ai ? Hoseok !? Jin hyung về thôi anh, em đưa anh về nào."

Yoongi trắng trợn nuốt ngược câu từ chối, niềm nở vọt ngay tới kéo tay anh. Cậu nghe loáng thoáng, Seokjin bảo với Yoongi rằng chú mày đang bán anh sao ?

Cậu chỉ cười nhẹ khi mái đầu nâu sẫm ngoái lại nhìn rồi nhanh chóng quay đi trốn chạy. Phía sau còn thấy được đôi tai dần đỏ lên ngại ngùng.

.

.

"Xin lỗi anh, đừng buồn em nhé ?" Namjoon dịu dàng nói khi vùi mặt vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương dịu ngọt.

Seokjin bên dưới lại vùng vẫy cười lớn, ôm lấy đầu người kia muốn kéo ra.

"Anh biết rồi mà, thả ra đi. Hahaha, nhột ! Namjoon nhột mà !"

Đến khi cậu chịu dừng, anh đã cười đến mệt mỏi thở dốc, ôm bụng đau vì đã cười như tắt thở.

"Jinie, em muốn hôn." Namjoon kề sát mặt anh, để bờ môi mình vờn bên khóe miệng người lớn hơn.

Cậu hôn vùng xung quanh đôi môi đỏ mọng, hôn lên nhân trung, khóe môi, cả chiếc cằm rồi dừng trước môi anh. Hơi thở cả hai phả vào nhau, gần đến đổi đôi môi đã chạm vào, nhưng chỉ như vậy, khoảng cách mỏng tênh lúc chạm lúc không làm anh ngứa ngáy. Anh biết Namjoon đang trêu chọc anh, bởi ai kia vẫn đang nhếch môi kiêu ngạo cùng động tác nhướng mày khiêu khích.

"Ừm... đ...được, em hôn, hôn đi." Ngại ngùng cả buổi mới lắp bắp vài chữ.

Vậy mà Namjoon vẫn chưa hài lòng. Cậu vươn tay xoa xoa gò má anh, đòi hỏi đầy bá đạo, như đây là yêu cầu chứ chẳng phải mong muốn.

"Anh chủ động."

Seokjin bị bắt nạt đến khóe mắt ửng đỏ, đôi môi mím chặt lại khó xử, trông đáng thương biết bao. Nhưng vào mắt người kia lại đáng yêu khả ái, cuối cùng bức đến người ta bắt đầu thở gấp sắp khóc.

Namjoon thấy vậy nhíu mày, không muốn trêu anh nữa. Vẫn còn đè trên người anh, sợ người kia bị cậu đè sắp ngạt thở rồi, nhấc người muốn rời khỏi thân thể anh.

Đột nhiên, Seokjin bên dưới vòng tay ôm lấy cổ cậu kéo về.

Bé con hiểu lầm cậu giận nên chủ động rồi.

Đôi môi bên dưới đầy đặn mềm mại, khiến Namjoon mê đắm không thôi. Cậu mút lấy môi dưới của anh, làm Seokjin kêu và tiếng trong cổ họng. Rồi anh ngoan ngoãn để cậu luồn lưỡi vào trong khoang miệng khuấy đảo. Chiếc lưỡi nhỏ vụng về đang mãi trốn tránh bị quấn lấy, ma sát trơn trượt khiến Seokjin chẳng còn biết trời mây trông như thế nào. Vụng về đáp trả, lại làm người kia hôn thêm mạnh mẽ.

Khi buông anh ra, nét môi còn xảo trá kéo lên nụ cười. Anh rụt tay lại xoa xoa môi của mình, không phải sưng lên rồi chứ ?

Thấy ủy khuất trong đôi mắt anh, Namjoon rất nhanh liền ôm anh vào lòng cưng chiều vỗ ngọt.

"Đây cũng là fisrt kiss của em đó."

"Thật hả ?" Anh quay sang hỏi cậu.

Người kia vui vẻ gật gật đầu, hai má lại khoe lên lúm đồng tiền sâu hoắm. Anh cũng cười khúc khích, đưa tay chọt chọt má lúm của Namjoon.

Bên ngoài màn mưa trắng xóa, hạt mưa nặng trĩu tát lên mặt kính. Cạnh bên đó đã chẳng thấy chàng trai ngồi buồn suy tư. Mưa tát lên cả cánh hướng dương mới nở, mạnh mẽ như giây tiếp theo cánh hoa sẽ rách toạt. Ngọn hoa nghiêng ngả theo gió bão, kiên cường không khuất phục.

Đến khi mây kéo mưa tan mất, để ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi khoảng sân trước nhà, bông hoa vàng rực ấy ngẩng đầu đón nắng. Sắc hoa rực rỡ hòa trong nắng vàng dìu dịu.

Bên trong, Seokjin cũng đã thiếp đi trong lòng Namjoon từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro