Oneshot 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ xinh đẹp đó là một kẻ bất cần, rồi anh ta sẽ mặc kệ cậu dù cậu có yêu anh ta thế nào."

Ai đó đã từng nói với Namjoon như thế, khi cậu bất chấp giông bão đạp xe đến khu trọ nơi Seokjin sống vì anh bảo mình bị bỏng rồi. Là một vết bỏng của dầu văng khi chiên rán, không có gì đáng kể.

Namjoon khi ấy ướt sũng, thở hồng hộc vì chạy không ngừng nghỉ. Seokjin mỉm cười, một nụ xinh đẹp như bông hoa ngã sang tựa vào ánh chiều tà.

Nụ cười thống khoái, thích thú, nhưng buồn.

Namjoon luôn thấy. Khóe môi người nhếch lên đường cong hoàn hảo, nhưng đuôi mắt đường chân mày lại ẩn hiện nét đau thương. Seokjin luôn luôn thế. Anh không nói với cậu nhiều, chỉ lẳng lặng chọc cậu hoảng lên vì mấy dòng tin nhắn.

Mỗi khi anh bảo rằng anh buồn, mỗi khi anh bảo mình muốn chết đi, Namjoon không biết câu nào là thật. Nhưng cậu vẫn sợ, sợ người con trai cậu trân quý thật sự sẽ tự giết chết bản thân.

Vì Seokjin luôn buồn bã.

Mỗi khi anh nghiêng đầu ngắm nghía đóa hoa bên bệ cửa, mỗi khi anh rũ mi đọc sách dưới ánh nắng nhàn nhạt, mỗi khi anh bước đi trên đường phố đông đúc. Mọi lúc, Namjoon thấy anh buồn mọi lúc. Trông anh buồn bã và cô đơn quá thể. Seokjin cậu yêu mang một nét đẹp lạnh, anh không ngả ngớn sẽ trông như một tảng băng trôi, hay vị hoàng tử kiêu ngạo nào đó. Nhưng Seokjin luôn cười nhẹ mỗi khi gặp cậu, chỉ mỗi cậu mà thôi. Namjoon tự hỏi liệu đó là đặc quyền?

"Ồ, chào Namjoon." Seokjin nhướn mày và cười nhẹ, tóc nâu lách người qua Namjoon, khóa cửa lại.

"Anh định đi đâu à ?" Cậu hỏi.

Seokjin khúc khích trong cổ họng, quay người nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mê luyến. Người con trai này luôn muốn kéo Namjoon vào vũng lầy tình ái của anh bằng từng ánh mắt cử chỉ, cả cái nhếch môi nhẹ cũng mang nét lã lơi gọi mời.

Anh bước đến một bước, áp gần vào Namjoon. Hơi thở phả lên cằm cậu khi nói.

"Có quan trọng không ? Hay tôi ở nhà tiếp cậu nhé ? Namjoonie."

Cậu đẩy Seokjin ra, cố giữ khoảng cách khi người lớn hơn đã biết tỏng là Namjoon thích gần anh muốn chết. Cậu nắm lấy vai Jin ghì lại trước khi người kia lại sấn tới trêu chọc cậu.

"Trời đang trở lạnh đấy ! Anh không mặc thêm áo khoác à ?" Namjoon nhíu mày nói, có vẻ lo lắng.

Seokjin mím môi ngân dài âm tiết nào đó trong cổ họng rồi lắc đầu.

"Không, tôi không có áo khoác đủ dày."

Namjoon thở dài, cởi chiếc áo khoác đen trên người mình xuống và choàng qua vai anh. Seokjin nhoẻn cười vui vẻ, cắn cắn môi vờ ngây thơ hỏi cậu :

"Vậy còn cậu thì sao ?"

"Em vẫn còn vài chiếc áo khác mà, anh cứ giữ nó đi."

Seokjin lẩm bẩm gì đó rồi quay đi, nhấc chân về phía cầu thang. Namjoon vội đuổi theo.

"Em đến để cùng anh ăn sáng, đi cùng nhau nhé ?"

Seokjin chỉ chăm chú bước, không nhìn sang cậu mà bình thản trả lời.

"Không được."

"Tại sao !?" Ngay lập tức, cậu hơi lớn giọng hỏi lại.

Đây đã được xem như chuyện thường tình, Namjoon đến nhà đón Jin rồi cả hai đi ăn ở hàng quán nào đó, hoặc cậu cùng anh mua nguyên liệu nấu bữa sáng, hay thậm chí lười biếng và chỉ mua đồ ăn bên ngoài rồi cùng mang về căn hộ anh ở. Khi Seokjin nói như vậy, Namjoon thấy khó hiểu và bực dọc.

Bước chân anh khựng lại, anh dừng hẳn nó. Quay sang Namjoon và nói :

"Tôi phải bắt đầu làm việc, nếu không muốn họ đuổi cổ tôi ngay ngày đầu thì để tôi yên đi."

Bỏ mặc thái độ trong câu nói, Namjoon mừng rỡ :

"Anh có công việc rồi sao ? Là ở đâu thế !?"

"Siêu thị gần trường cấp ba."

Có lẽ người vui nhất khi anh có việc làm không phải Seokjin mà là Namjoon. Cậu cứ cười suốt quãng đường, thỉnh thoảng còn đưa tay lên miệng che đi.

Namjoon vui, đương nhiên rồi. Seokjin đã thất nghiệp đủ lâu để anh chán ngán việc phải xin việc làm từ nơi này đến nơi khác và bị từ chối liên tục. Vì Seokjin lập dị, lời đồn ấy lan quá xa. Vì anh đẹp trai chết đi được, nhưng lại không nói chuyện với ai và đôi khi còn đánh người, nói chuyện với mấy con mèo hoang chực chờ cào rách thịt anh ta, và hay đứng hàng giờ dưới mưa tầm tã.

Namjoon sau đó thường đến sớm hơn, đem cả đồ ăn sáng mua sẵn mặc dù Jin từ chối việc cậu tiêu tiền phung phí cho anh như vậy. Namjoon gạt bỏ ngay và bảo rằng mình chỉ đang làm điều mình muốn, với cả bữa sáng chẳng tốn bao nhiêu, cậu thậm chí có thể mang anh về và nuôi anh cả đời này.

Hôm nay cũng như bao ngày, nhưng là vào buổi trưa, khi tia nắng lăn tăn trải dài trên mặt đường, thấy bóng của đám mây bồng bềnh nào đó áng đi tia nắng của bông hoa nhỏ. Đã ba tháng kể từ khi anh làm việc tại siêu thị, mọi việc khá ổn ngoại trừ ngoài vài tên khốn nào đó hay gây rối cho anh, cả miệt thị nữa. Ai lại đi miệt thị một chàng đẹp trai như anh chứ, chỉ vì anh sợ người lạ và không thích nói chuyện hay sao ?

Namjoon rải từng bước đến nơi anh làm, và cậu thấy một vài sự hỗn loạn từ đám đông nhỏ phía trước.

"Đồ ăn cắp, trả tiền cho tôi đi đồ khốn !" Giọng nói lanh lảnh đanh lại, quát tháo đầy giận dữ.

Tiếp sau đó, cô ta kêu lên đau đớn.

"Ah! Làm gì vậy !? Đau...hắn muốn đánh tôi, aaa ! Anh đang làm tôi đau đấy !"

"Tôi, không có ăn cắp !"

Namjoon nghe được giọng nói quen thuộc khi chiếc váy đỏ thấp thoáng trong tầm mắt, trái tim hẫng đi một nhịp.

"Anh đã ăn cắp ví của tôi và bị tôi bắt được. Mau trả lại những thứ anh đã lấy đi đồ lập dị !" Cô ả quát mắng, đánh vào vai Seokjin và còn định dùng cả giày cao gót.

"Tao đã nhặt ví giúp mày đấy, con điếm !" Mái đầu nâu sẫm kề sát, sự tức giận tràn trề trong tông giọng được hạ thấp.

"Chửi tôi ? Đã lấy đồ không trả còn chửi tôi ? Mọi người xem kìa, hắn ăn cắp đồ của tôi còn chửi tôi đánh tôi. Giúp tôi vớ-... ah! Buông ra, tay tôi, ah !"

"Buông cô ấy ra, Seokjin !"

Namjoon lớn giọng, đôi mắt đỏ ngầu với giận dữ và thất vọng tràn trề.

"Cái mẹ gì ? Namjoon ? Cậu không thấy cô ta.."

"Tôi bảo anh bỏ ra ! Dù có thế nào cô ta cũng là phụ nữ, và, anh còn trộm ví của cô ấy."

Namjoon kéo cô gái kia ra sau lưng mình một cách bảo vệ, đứng đối diện anh. Cậu cách Seokjin chừng năm bước chân, chỉ thấy ai kia đang ngỡ ngàng.

"Tôi không có trộm !"

"Có, hãy xét người anh ta đi. Chắc chắn có mà !" Ló ra mái đầu vàng chóe màu thuốc nhuộm rẻ tiền, cô ả hùng hồn sau tấm lưng rộng của Namjoon.

"Jin." Namjoon gằn giọng.

Anh lắc đầu, cố hỏi.

"Cậu không tin tôi sao ? Namjoon. Ngay cả cậu cũng không tin tôi ? Tôi nói là tôi không có ! Tôi đã nhặt ví giúp cô ta và xem kìa, đéo gì !? Tôi biến thành kẻ có tội !"

Namjoon không nói, chỉ đi đến và cố lục lọi trong túi áo khoác của anh, lấy ra một sấp tiền và một chiếc đồng hồ mới toanh. Cậu đưa đến trước mặt anh, hàm răng nghiến chặt.

"Thấy không ? Hắn lấy tiền của tôi, còn ăn cắp đồng hồ. Chiếc đồng hồ đó trông đắt tiền có phải không ? Làm sao hắn có thể mua được nó cơ chứ!"

Seokjin chẳng để ý ả ta gào rống cái gì, chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm vào Namjoon. Hốc mắt anh đỏ hoe, đau nhứt mà bỏng rát, giọt nước mắt đã gần kề bên khóe mi.

Nhưng Namjoon không tin anh.

Lần đầu gặp nhau, Seokjin đã lấy cắp bóp da của Namjoon và bị cậu bắt được. Namjoon đã yêu cầu Seokjin hứa rằng không được làm những việc thế này nữa, và bây giờ anh lại táy máy sao ?

"Đó là tiền lương của tôi, Namjoon. Cái đồng hồ đó là ba tháng lương của tôi, tôi còn chưa trả đủ tiền cho nó." Seokjin nghẹn lại, cắn chặt môi.

"Vậy làm sao anh có được nó !?"

Seokjin không nói gì, bởi nếu nói, anh sẽ nức nở gào lên chứ chẳng còn bình tĩnh nổi. Chỉ lắc lắc đầu, gò má ửng hồng ướt đẫm nước mắt.

Namjoon hít sâu một hơi. Anh trông theo bóng dáng cao lớn của cậu thất vọng quay người bước đi, cô gái kia đã giật lấy sấp tiền và chiếc đồng hồ một cách hiển nhiên, bỏ vào chiếc ví to bự và "rộng lượng bỏ qua" cho anh.

Seokjin mặc kệ. Anh lảo đảo bước đi khi trời bắt đầu gầm lên từng đợt. Và rồi mưa cũng kéo đến nhanh như cách Namjoon bước đi, đổ ào thấm ướt mái đầu nâu sẫm. Chiếc áo khoác to dày vẫn đang bọc lấy thân thể anh, nhưng chủ nhân thật sự của nó lại bước đi, bỏ anh ở lại.

Namjoon không tin anh, cả Namjoon cũng không tin anh.

Seokjin thấy cổ họng như bị ai đó bóp chặt, đau đớn hòa cùng từng đợt nhói trong tim như sắp xé toạt anh ra hai nửa, hay sẽ khiến lồng ngực anh nổ tung ra.

Chưa ai đối xử tốt với anh như thế, nhưng rồi Namjoon xuất hiện, đem ấm áp rót đầy trong tâm khảm đen đặc đã đóng băng từ bao giờ. Anh yêu Namjoon, thật sự rất yêu Namjoon. Anh sẽ tỏ tình với Namjoon cùng món quà ấp ủ, sẽ nói với cậu là Namjoon ơi, anh yêu em nhiều lắm, anh đã tự hỏi vì sao em lại ngốc như thế, dịu dàng len lỏi vào tim anh như hạt nước thấm sâu vào chiều mưa dai dẳng. Nhưng rồi, Namjoon đã bước đi, vì cậu không tin anh. Nếu Namjoon không tin anh, thế giới này còn ai chấp nhận anh nữa đây ? Namjoon ghét anh rồi, đến Namjoon cũng ghét anh rồi...

"Mày về rồi, làm gì mà lâu vậy thằng nhãi kia. Mau mở cửa cho bố mày vào, tao đợi mày lâu rồi đấy."

Seokjin vội hoàn hồn, ngẩng mặt đối diện với gã đàn ông vừa buông lời thô lỗ đang đứng trước mặt anh.

"Ông đến đây làm gì ?"

Không hề có ý định cho vào, Seokjin đề phòng hỏi, giọng mang đầy ghét bỏ. Bờ vai rộng khẽ run lên, nhưng Seokjin tự đè xuống cái run rẩy. Giây phút này chả còn gì đáng sợ hơn việc Namjoon sẽ rời bỏ anh mãi mãi.

"Nghe nói mày đi làm nhỉ ? Tiền đâu ? Đưa ra đây."

Seokjin kinh bỉ cười khẩy một tiếng, liếc mắt nhìn gã ta và lạnh giọng nói :

"Không có, bị người khác lấy mất rồi."

Ông ta không tin, túm lấy cổ áo anh siết chặt.

"Thằng nhãi, định lừa tao à !?"

"Ông không tin thì thôi, ả kia lấy hết tiền của tôi rồi."

"Mày có bạn gái à !?"

Thấy gã nghi hoặc, anh cười một tiếng, đốp lại.

"Không, tôi không phải ông."

"Thằng ngu này ! Tao sinh mày ra để mày ăn nói thế này à !? Đồ vô dụng. Tao đã nuôi mày bấy nhiêu năm rồi, mày chả đem về được món tiền nào cả. Đến cả mẹ ruột của mày mày còn chẳng thể giúp cô ta có đủ tiền phẫu thuật. Mẹ mày chết vì mày vô dụng đó, sẽ chẳng ai tin tưởng hay yêu thương một thằng thần kinh như mày đâu. Đi chết đi ! Đồ vô dụng."

Tuôn lời mắng chửi như một lẽ hiển nhiên. Hẳn rồi, anh là con trai ông ta. Người đàn ông này nói đúng, anh vô dụng, thần kinh. Nếu khi ấy anh có công việc và tiền bạc thì mẹ anh đã không quằn quại đau đớn trên giường bệnh kể cả khi trước lúc rời xa anh mãi mãi.

Sẽ chẳng ai tin tưởng và thương yêu anh nữa. Đúng, phải rồi. Mẹ anh là người duy nhất. Nếu anh bảo mình thật sự vô tội, mẹ anh sẽ tin anh và ôm anh vào lòng an ủi. Nhưng bà đi rồi và Namjoon thì không tin anh, một chút cũng không.

Vậy lí do anh tồn tại là gì ? Khi không ai tin yêu anh nữa.

"Được."

"Cái mẹ gì ?" Ông ta cộc cằn hỏi lại.

Seokjin chẳng để tâm, mặc ông ta đang mãi quát tháo gọi với theo, anh bước từng bước ra khỏi hành lan dãy nhà, xuống cầu thang và đi khỏi đó.

.

.

"Alo, Namjoon hyung ! Hôm nay là ngày mười hai tháng chín, chúc anh sinh nhật vui vẻ !" Jimin nói qua điện thoại với tông giọng vui tươi hào hứng, cậu chỉ ậm ờ cảm ơn vài tiếng, khóe môi chẳng nhếch lên nổi.

"À này, Jin hyung đã tặng anh chưa ? Anh ấy đã phải làm việc rất chăm chỉ đó, nhưng vì không đủ tiền nên anh ấy mượn tiền của em và hứa sẽ trả lại khi có thể. Nó đẹp đúng không ? Thật sự rất đắt nhưng Jin hyung cứ nhất quyết mua cho anh. Ah ! Quên mất, mà ảnh đã tặng cho anh chưa?"

Namjoon không nói, cổ họng khô khốc nhưng vẫn cố nuốt xuống.

"Là chiếc đồng hồ phải không ?"

Cậu hỏi, đầy run rẩy.

"Phải ạ ! Vậy anh ấy tặng anh rồi sao ? Chúa ơi em không thể ngừng nói về nó đâu. Jin hyung đã cười tủm tỉm suốt khi cầm nó trong tay, điều mà anh ấy đã không làm từ hồi mười tuổi rồi. Anh ấy bảo là Namjoonie sẽ vui lắm, anh sẽ tỏ tình với em ấy ! Ôiiii, từ khi nào mà Seokjin hyung lại yêu đời thế chứ ? Anh ấy đã vui muốn chết khi kể về anh, khóe môi nhếch lên vui tươi, còn hay ngượng đỏ mặt nữa. Anh ấy đã tỏ tình với anh thật chứ ? Namjoon hyung ? Hyung ơi ?"

"Không Jimin, anh sai rồi. Anh sẽ nói với em sau, anh phải đi tìm Jin đây."

Namjoon nói sau khi cổ họng nghẹn ứ, giọng hơi khàn vì kiềm nén.

Cậu vọt tới nhà anh, trên đường còn lo lắng gọi điện thoại nhưng anh không trả lời. Có lẽ anh giận cậu rồi chăng ?

Namjoon sẽ xin lỗi anh, ôm anh vào lòng và vỗ ngọt. Thậm chí cậu có thể quỳ xuống tạ lỗi, miễn sao Seokjin của cậu có thể tha thứ cho những điều tệ hại Namjoon đã làm.

Có lẽ anh đã đau đớn lắm, vì ngay cả Namjoon - người hứa sẽ luôn bên cạnh và tin tưởng anh cũng không đứng về phía anh. Cậu thậm chí còn chẳng chịu nghe anh giải thích, buộc tội anh và bỏ đi như thể bản thân đã rất chắc chắn.

Cậu dừng trước nhà anh, đập mạnh lên cửa, gọi lớn nhưng không có ai trả lời. Cậu biết anh không ở bên trong khi thấy cửa đang khóa ngoài.

Đột nhiên tiếng điện thoại lên, phá tan không gian tĩnh lặng bao trùm hành lang.

Là anh.

"Jin ! Jinie, em xin lỗi. Chúng ta nói chuyện nhé !? Anh ở đâu rồi ? Em đến đón anh được không ? Em xin lỗi."

"Xin lỗi, xin chào, cậu là người nhà của Kim Seokjin ạ ? Chúng chỉ thấy mỗi mình số điện thoại của cậu trong danh bạ điện thoại. Hãy đến bệnh viện thành phố Seoul. Nạn nhân được phát hiện vào lúc bốn giờ ba mươi hai rạng sáng ngày mười ba tháng chín trên sông Hàn. Một nhóm người đã cố đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng người này đã tử vong trước đó. Hãy đến bệnh viện và làm thủ tục để nhận xác. Chúng tôi sẽ cùng cảnh sát tham gia điều tra, xin chia buồn."

"Gì, gì cơ ?" Namjoon khuỵu xuống, đầu gối va đập lên sàn lạnh cóng.

Chỉ thấy cõi lòng vỡ tan đau đớn, cố hỏi lại nhiều lần nhưng chỉ một câu trả lời. Ngày càng xác đáng, bờ môi dày, cao chừng một mét tám mươi, hơi gầy và ngón tay mắc hội chứng cổ thiên nga. Cả chiếc áo khoác đen với vừa được tìm thấy.

Trống rỗng, cuối cùng chỉ thấy trống rỗng khuếch tán trong lòng ngực.

Jimin gọi đến, nức nở gào khóc. Cậu nhóc bảo rằng bố anh đã đến tìm anh hôm qua. Seokjin ghét ông ta, Namjoon biết. Cả kinh tởm và sợ hãi.

Lần trước, khi có Namjoon ở bên, cậu thấy Seokjin gần như nấp phía sau cậu trốn tránh, giọng nói hơi run sợ.

Nhưng hôm qua, cậu đã không tin anh, quát tháo và ghét bỏ anh. Là do cậu, anh chỉ còn mỗi cậu thôi. Nhưng rồi cậu cũng bỏ anh đi, không ai tin tưởng anh nữa. Và rồi Seokjin đi, mãi mãi vĩnh hằng ngủ sâu dưới lòng sông lạnh lẽo.

Cảnh sát can thiệp, bố anh được gọi lên. Cậu chẳng quan tâm mấy, nói hết tất cả với họ về mối quan hệ và những gì diễn ra nữa hai người. Họ ngỏ lời muốn khám nghiệm tử thi nhưng Namjoon quyết liệt từ chối.

Seokjin đã đủ đau đớn rồi, anh sẽ không muốn cơ thể xinh đẹp của mình bị cắt mổ đâu.

Những ngày sau đó, Namjoon lặng im và gần như rỗng tuếch. Cậu vẫn nhớ mãi gương mặt đẹp đẽ đó, luôn dịu dàng với nét cười buồn bã.

Nhớ cả lần đôi môi dày áp lên môi cậu trong men rượu cay nồng, chìm đắm trong đê mê triền miên chẳng dứt. Một Seokjin xinh đẹp, một Seokjin mê người và đầy dẫn dụ.

Từng kí ức về anh cứ cuồn cuộn chảy trong lòng, ồ ạt như từng đợt sóng đánh ầm vào vách đá ngày bão, tàn nhẫn xé toạt tâm can cậu.

Seokjin của cậu, người thương của cậu.

Giờ còn lại có chăng là tàn dư mà nỗi nhớ tạo thành, cả khát khao và mong ước được chạm vào xác thịt lần nữa. Chỉ còn mỗi những mảnh kí ức khảm sâu, về khuôn mặt nét mắt nụ cười.

Namjoon nhớ nụ cười buồn ngày nào bên cửa sổ, anh rũ mi trông mưa tí tách rơi. Dường như đang suy nghĩ vu vơ, khóe môi anh nhoẻn cười tinh tế. Đuôi mắt trễ xuống u buồn, chất chưa trăm ngàn suy tư.

Namjoon khóc không thành tiếng, run bần bật vì đoạn kia ức ùa về. Nước mắt nóng hổi lăn dài bên má, đau đớn trong lòng thắt chặt tâm can.

Cơn mưa dai dẳng bên ngoài đã tạnh hẳn, để lại tia nắng chiếu rọi lên thềm cỏ xanh non. Bỏ lại cả chàng trai ôm mãi kí ức về người đã xa, đau đớn không nguôi mà nghẹn ngào nhớ thương. Đem nuối tiếc hối hận dồn vào đáy lòng, muốn nói một câu xin lỗi, một lần thôi.

Rằng...

Xin lỗi anh nhiều lắm.

Rằng là Seokjin ơi, liệu có chăng em đã chết ? Biết máu huyết chảy dọc và trái tim vẫn đập từng ngày nhưng cõi lòng héo úa. Tưởng chừng chẳng thể thở nổi, nhưng chẳng thể chết đi. Muốn hỏi rằng em theo anh được chứ ? Muốn nói rằng em yêu anh.

Vẫn luôn yêu anh nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro