Oneshot 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Để cho gió cuốn anh đi, bay thật xa và rời khỏi em mãi.

Để sóng đánh kêu vang một vùng biển lặng, cho em thấy lòng mình dậy sóng vì nhớ anh."

Ngày bão, Seokjin dảo bước khắp bờ biển với đôi chân trần đã đỏ tấy lên vì lạnh.

Anh ước, phải chi Namjoon lại đến và bế xốc anh lên vừa trách vừa mang về căn phòng của cả hai, rồi vùi anh vào đống chăn vương mùi của cậu ấy sau khi đã dịu dàng rửa sạch chân cho anh với nước ấm. Và anh sẽ cùng Namjoon uống một cốc cacao nóng, anh vòi cậu một nụ hôn và Seokjin sẽ lại thiếp đi trong vòng tay của cậu ấy.

Seokjin nghĩ và bật cười, khóe môi nhếch lên nhưng lại trông thật buồn. Một đường cong không hoàn hảo.

Sẽ không.

Anh biết chứ. Namjoon đi rồi, chạy thật xa anh và trốn tránh cả tình cảm còn tồn đọng sâu trong cậu ấy.

"Em làm vậy là vì ai cơ chứ?" Namjoon nói vậy khi anh tìm đến cậu lần đầu tiên.

Khi ấy trong Seokjin là nỗi nhớ cuộn trào sớm hóa thành bão, khiến anh nức nở bật khóc bao nhiêu đêm anh chỉ một mình. Khi ấy Seokjin nhớ Namjoon gần như phát điên, Namjoon xuất hiện ngay cả trong giấc mơ sâu thẩm, bóng dáng hình ảnh, thanh âm của giọng nói và đường cong nơi nụ cười.

Rồi một ngày, anh phát hiện mình khao khát được nghe giọng cậu, nhìn thấy cậu và yêu cậu lần nữa, rằng là, anh gần như quên mất giọng Namjoon rồi.

Seokjin hèn nhát lắm, ngày đầu chia tay anh như chết đi. Trống vắng và hối hận, đau đớn cùng sự giải thoát ngộ nhận gộp lại thành một loại cảm xúc chẳng thể gọi tên, như con quái vật vẫy vùng muốn phá nát cõi lòng anh.

Ngay cả khi anh nhận ra mình chẳng thể thiếu Namjoon bên cạnh, sự sợ sệt khiến anh không thể thốt lên một câu xin tha thứ, xin Namjoon quay lại với anh lần nữa.

Bởi Seokjin mở lời nói chia tay và Namjoon đồng ý, thật dễ dàng, buông thỏng và không níu kéo.

Anh viết lại số của Namjoon trên giấy, những con số chứ ngày càng dày đặc trên mảnh giấy trắng trơn. Những con số và tên Namjoon, anh gục lên đó rồi khóc nấc. Tay vẫn cứ tiếp tục viết đến khi chẳng còn chỗ.

Anh sợ, sợ mình sẽ không còn gì nữa cả. Sợ nếu một ngày cả hai mất đi cơ hội quay về bên nhau mãi mãi, anh vẫn còn số của cậu, sẽ không lạc mất cậu dù sau này có ra sao.

Nhưng đêm đó, anh gọi, máy reo nhưng không ai nghe cả.

Một lần, hai lần, ba lần.

Anh mất cậu, và mất tất cả, chẳng còn gì nữa. Seokjin chẳng còn cười nổi, gục xuống và khóc nấc. Namjoon chẳng cần anh nữa sao? Cuộc sống mới của cậu không có anh thật vui và thật tốt?

"Namjoon." Anh thử gọi, cái tên ghim sâu trong tiềm thức nhưng chưa một lần dám thốt lên. Seokjin nghe tim mình rung rẩy.

"Namjoon."

"Namjoon."

"Namjoon." Thêm một lần nữa, một lần nữa, tham lam gọi tên cậu ấy một lần nữa.

"Anh vẫn yêu em nhiều lắm." Trong tiếng khóc, dẫu cổ họng nghẹn đi câu từ phát ra vẫn có thể nghe rõ.

Biển ngày bão gầm lên dữ tợn, từng đợt sóng đánh cao vượt quá mức bình thường, nước tạt lên ướt cả đầu gối anh. Rồi mưa bắt đầu kéo đến như mọi cơn bão khác. Mưa không lớn nhưng gió lại to, thổi Seokjin như muốn té ngã.

Anh lảo đảo mấy cái rồi ngã nhào.

Thân thể bất chợt nhẹ bẫng, hơi ấm vây quanh và mùi hương quen thuộc. Seokjin nghĩ, mình đang mơ mất rồi. Khi mà anh ngước lên, Namjoon đang vòng tay bao trọn anh và cổ thì quấn chiếc khăn len anh tự tay đan vào mùa lạnh năm trước.

"Đồ ngốc, về thôi, bão đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro