Oneshot 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích sao ? Vậy mỗi khi mưa đến em sẽ ôm anh vào lòng. Mãi mãi không buông anh ra."

Tí tách.

Bên ngoài, những giọt mưa vuột khỏi đám mây đen nặng trĩu rơi xuống, dần thấm ướt tấm kính trong suốt như ngày đó.

Seokjin rũ mi, để giọt nước mắt nóng hổi trượt dài bên gò má.

"Namjoon." Anh khẽ gọi, tông giọng khàn đi sau một giấc ngủ dài.

Cơn mưa dần lớn hơn, tát vào kính từng giọt nước, để rồi thả mình trượt dài trên tấm kính.

Anh nhớ Namjoon, nhớ cái ôm ngày đó.

Nhớ từng lời thì thầm và vài câu nhắn nhủ, nhớ hơi thở ấm áp phả lên vành tai đỏ ửng. Nhớ nụ cười cùng chiếc má lúm, với đôi mắt cong cong và âm thanh trầm thấp. Anh nhớ cái hôn dịu dàng Namjoon đặt lên trán mình, nhớ cái vuốt ve bên gò má đầy cưng chiều.

Cái hôn lần đầu trao nhau trong chiều đông lạnh buốt, thân thể run lên trong cái ôm siết chặt. Môi Namjoon ấm nóng và đê mê, càn quét từng ngóc ngách sâu trong khoang miệng. Từng lời nói rót vào tai đều là thánh ca nên khắc ghi, Seokjin đã nghe theo bất cứ cái gì Namjoon nói.

Tình đầu là dại khờ, là non nớt.

Tình đầu là ngốc nghếch, là cuồng si.

U mê chìm đắm trong bể tình, để rồi khi người kia nhấc chân rời đi, cõi lòng không thôi sợ hãi.

Sợ một ngày sẽ chết đi vì thiếu vắng người, sợ một ngày nỗi nhớ gào thét xé toang lồng ngực. Chơi vơi khi ấy là vô tận, tưởng như ngã từ vách cao xuống hố sâu không đáy, đen đặc và lạnh lẽo. Cứ thế thả mình, ước chi có thể chết đi.

Seokjin không thể về nhà với ba mẹ nữa, anh đã chọn Namjoon. Ba mẹ anh là người có học thức, nhưng họ không chấp nhận được việc anh đồng tính. Họ coi như chưa từng sinh ra anh, từ mặt anh và coi anh như kẻ xa lạ. Bởi có sao đâu, anh trai của Seokjin vẫn ở đó, tài giỏi và biết nghe lời thương yêu họ, anh trai Seokjin đi trên một con đường đúng đắn và 'bình thường'. Họ đã chẳng để tâm đến anh nữa.

Namjoon bỏ đi và để lại anh với căn nhà này. Nó đứng tên Namjoon nhưng cậu sẽ không lấy lại, anh biết.

Dẫu cho có bịa đặt bao nhiêu lí do đi chẳng nữa, anh vẫn không thể hiểu vì sao Namjoon rời đi.

Hôm đó, Namjoon dành cả ngày bên anh suốt. Ôm anh và nói trăm ngàn điều vô nghĩa.

"Nếu anh nói trái đất hình vuông thì nó hình vuông đấy !"

"Phải, muối mặn vì nó rất mặn, còn chuối có vị chuối."

Namjoon cười ngã nghiêng với tất cả các câu đừa ông chú của anh. Đưa anh đi công viên nước và nắm chặt tay anh, đút anh ăn khi họ dạo quanh khu ẩm thực. Vào cuối ngày, Namjoon siết lấy vai anh nơi công viên phũ đầy nắng chiều, mang vẻ buồn bã u tối.

Và cậu bảo họ nên chia tay.

Namjoon không cho anh bất kì lời giải thích nào. Cậu ôm chặt anh khi anh nức nở, xoa lưng anh vỗ về, nhấn lên môi anh một nụ hôn sâu trước khi khuất bóng với vành mắt đỏ ửng. Jin biết, cậu đã khóc.

Anh trở về, cố gọi điện cho Namjoon nhưng không thể. Trong ba tháng đầu, anh gần như phát điên khi Namjoon khướt từ mọi cách thức liên lạc từ anh. Anh chạy đến nhà ba mẹ cậu và được biết họ đã sang Pháp rồi.

Namjoon không muốn gặp anh nữa sao ? Cậu trốn sang Pháp vì anh làm phiền đến cậu mỗi ngày.

Tháng thứ năm, anh như chết đi, nhạt nhòa và héo úa như khóm hoa hồng dại bên vệ đường, cằn cỗi, khô héo. Seokjin không cười và không nói chuyện với ai, anh im lặng, cũng chẳng còn nức nở mỗi đêm nữa. Cấp trên bắt đầu phàn nàn về anh, nhưng Jimin giúp anh nói đỡ và trưởng phòng Min có lẽ đã cố giữ lại công việc cho anh.

Tháng thứ bảy, Seokjin trưng ra nụ cười trên môi với tất cả mọi người, nói rằng bản thân ổn hơn bao giờ hết, rằng mình đã không còn nhớ đến ai kia nữa rồi. Mặc dù khi đó, cõi lòng anh vẫn rục rịch khi nghe tên người kia, cả trái tim nữa, thắt lại đau đớn.

Tròn một năm tình đầu xa mãi, trong men say của chất cồn xa xỉ, Seokjin bảo rằng mình vẫn yêu Namjoon nhất trên đời, bảo rằng Namjoon luôn tuyệt vời và dạo gần đây, hình bóng Namjoon nơi mộng sâu lại tràn về như ngày đầu xa cách. Seokjin làm Jimin hét toáng lên khi cố hôn cậu ta, Jimin bảo anh khóc rất nhiều và gọi cậu nhóc là Namjoon. Anh chỉ im lặng, sau đó chả ai nhắc về nó nữa.

Jin cố giữ bóng hình Namjoon thật vẹn nguyên trong tâm khảm, ghi tạc nụ cười cùng mùi hương quyến rũ. Cố dìm sâu tình cảm vào tận đáy lòng, vẫn không thể ngăn nó cuồn cuộn chảy về mỗi khi mưa.

Có lẽ kí ức ngày mưa ấy quá đổi ngọt ngào, có lẽ vì anh lỡ gửi tâm tình vào mây đen khi trời giông bão, vậy nên khi mưa lũ lượt kéo về, anh lại thương nhớ người kia vô kể, lại để mặc yêu thương trong lòng như bão tố náo loạn.

Sau mưa, lòng anh trống rỗng. Hỏi rằng có chăng bản thân đã bớt yêu Namjoon hơn một chút, hỏi rằng ba năm rồi, anh đã quên được cậu chưa ?

Jimin và Yoongi cố đẩy anh vào một số mối quan hệ, muốn anh mở lòng và yêu lần nữa nhưng Seokjin trốn tránh điều đó.

Anh không thể. Anh chỉ nhớ tới Namjoon mỗi khi họ cười hoặc chạm vào tay anh, bất cứ khi nào. Seokjin chỉ có thể nhớ về cậu mà thôi.

"Hyung, anh Namjoon về nước rồi."

"Ừ."

Anh chỉ trả lời thế trước câu thú nhận e dè của Jimin. Cậu nhóc có lẽ đã nghĩ rất nhiều về nó, lần lựa bao lần mới quyết định nói cho anh nghe.

Tan làm, anh bước từng bước đến siêu thị gần công ty với đầu óc trống rỗng. Yoongi bảo anh hãy về sớm đi, ở lại anh cũng không thể tập trung làm việc được. Bước vào siêu thị để rồi lạc lõng, anh chẳng biết mua gì cả, chính xác hơn là anh đã quên bẵng danh sách mình cần mua khi tổng kết lại vào buổi sáng rồi.

Lắc đầu, anh đến kệ nước uống có cồn và tậu vài lon bia.

Một cách không có chủ đích, chân lang thang từng bước nặng nhọc, hàng ghế quen thuộc đã ở ngay trước mắt, công viên ngày nào lại được lớp sáng u buồn phũ lên. Chỉ là, tại nơi đó, bóng dáng thương nhớ bấy lâu đang gần kề trước mặt, vạt áo măng tô nâu dài vương một chiếc lá rơi. 

Anh đứng ngây ra đó, không biết bản thân đang cảm thấy thế nào lúc này. Cho đến khi người kia đứng dậy và bước đến gần anh, cất lên tông giọng trầm ấm.

"Chào anh, lâu rồi không gặp."

"Ừ, xin chào, Namjoon." Khóe môi kéo lên nụ cười, luyến tiếc tràn trề nơi đuôi mắt rũ xuống.

Dẫu cho trái tim đang nhói lên từng hồi đau đớn, đôi chân mày thanh tú vẫn bình thản vẻ lên nét dịu dàng.

"Không phải em từng nói anh không nên uống nước có cồn sao ? Anh trông chẳng đứng đắn gì cả." Giọng Namjoon mang theo lo lắng. Anh buộc miệng :

"Jiminie sẽ không phiền đâu." 

Namjoon im lặng một hồi lâu, anh chỉ mãi cúi thấp đầu từ khi chạm mặt, không thể trông thấy biểu cảm của Namjoon lúc này.

Cậu ậm ờ khi không khí trở nên cứng nhắc và ngượng nghịu.

"Anh sống thế nào ?"

Cá là đồ ngốc của anh hối hận ngay sau khi thốt lên, anh bước chân dẫn người kia ngồi xuống ghế đá bên đường, dưới hàng cây dần rụng lá, rù rì yên ả chìm vào giấc ngủ.

"Cũng rất ổn, anh được tăng lương bốn lần kể từ khi xém bị đuổi cổ, giảm được gần năm kí và đẹp trai hơn."

Trong câu nói có sự đùa giỡn nhưng Namjoon biết, anh đã rất tệ. Jin luôn cố gắng và dẫn đầu, anh không bao giờ khiến cấp trên phải phàn nàn hay thất vọng vì vấn đề gì. Nếu anh xém bị đuổi việc, nghĩa là anh khi đó đã cảm thấy tệ lắm. Giảm cân ? Không, Seokjin vốn dĩ rất gầy rồi, Namjoon luôn nhắc nhở anh nên ăn nhiều hơn nữa đi, vì cậu sẽ... nuôi anh cả đời này nên anh không cần lo lắng.

"Còn em?" Giọng anh vang lên, ánh chiều tà hất lên góc nghiêng hoàn hảo, trông đẹp đẽ như pho tượng được gọt tạc kĩ càng, đắn đo từng đường nét nơi khóe môi đuôi mày.

"Em, sang Pháp cùng ba mẹ, làm việc tại công ty chính và quản lí một khoa thử việc. Bây giờ em là giám đốc của một chi nhánh ở Hàn. Với cả, em sắp, sắp làm cha."

Seokjin khóc.

Chỉ là không chịu nổi nữa mà cười khẩy một tiếng, nước mắt theo sự trào phún ào ạt trào ra.

Anh từng tuyệt vọng, nhưng cũng đã ôm hi vọng biết bao nhiêu lần. Khi thấy người con trai này đứng trước mặt, mong ước hàn gắn, được quay lại như ngày nào như nước tràn mà lấp đầy tâm trí cả trái tim. Ít hay nhiều, đều mang yêu thương chất chứa.

Hơn ba năm rồi, hơn ba năm anh chờ đợi mong nhớ, hơn ba năm anh ôm tình cảm mà tơ tưởng. Thanh xuân này chỉ đổi lấy một lời chào hỏi thôi sao ? Suốt thời cấp ba, bốn năm đại học, cùng nhau trải qua thời khắc chân ướt chân ráo bước ra xã hội, kiên cường cùng nhau ba năm, cả ba năm mong mỏi này, đã là cả thanh xuân, đều đặt trọn vào Namjoon cả rồi. Anh còn gì đây ? Anh còn giữ lại gì cho bản thân hay không ?

Từng tin tưởng đánh đổi cả gia đình bạn bè, từng si dại tin vào câu ước hẹn.

Người hứa mãi mãi không buông, người hứa bên ta cả đời. Người bảo ta chịu khổ nhiều rồi, người sẽ bảo bọc ta hết phần đời còn lại. Rồi vào một chiều cuối thu, người rời bỏ ta mà khi trở lại, mang câu chào tự nhiên đến đau lòng, cả nét cười ấy trên môi, không ấm áp như ngày nào, là nét cười thương mại của doanh nhân mà thôi.

"Xin lỗi anh, Jin. Xin lỗi anh, em xin lỗi anh nhiều lắm. Vì đã thất hứa, vì đã không ở bên anh, xin lỗi vì không cho anh một tình yêu trọn vẹn. Seokjin, biết không, ngày đó khi anh kiên trì gọi cho em mỗi ngày, em đã thấy sao anh ngu ngốc thế, em đã muốn chạy đến và hét vào mặt anh rằng em tỉnh ngộ rồi, không muốn đi trên con đường này nữa. Nhưng lại sợ, sợ mình vì nước mắt trên má anh mà ôm anh không buông được, vì anh mà không dám đi nữa. Em đ-.."

"Đủ rồi !" Anh lớn giọng rồi đứng phắt dậy, nức nở trong từng câu nói. "Cậu đã chọn rời đi ! Đã chọn bỏ tôi ở lại. Cậu có biết tôi gần như chết rồi hay không !? Tôi không thể ngủ vì thiếu vắng cái ôm của cậu, tôi không tài nào quên được bóng dáng cậu. Tôi... tôi không thể... tôi yêu cậu Namjoon, đến bây giờ, tôi vẫn yêu cậu vô kể."

Seokjin vô lực thả lỏng hai cánh tay, nhìn Namjoon nhíu chặt mày đứng dậy. Túi bia rơi xuống, lăn lóc trên thảm lá khô héo. Anh thấy cậu do dự vươn tay muốn chạm vào anh, nhưng rồi rụt tay lại như sợ bỏng.

"Xin lỗi anh."

Cậu chỉ nói thế rồi nhấc chân muốn bước đi, khi Namjoon lách người qua anh, Seokjin hoảng hốt túm lấy tay áo của cậu, run rẩy cầu xin.

"Namjoon, làm ơn, ôm anh được không ? Một lần thôi, lần cuối cùng mà. Anh đã nhớ em lắm, Namjoon. Xin em, chỉ một cái ôm thôi mà."

"Xin lỗi, không được đâu. Bảo trọng, nhớ giữ sức khỏe vì em mãi mãi cũng không quay về bên anh nữa rồi."

Bàn tay ấm áp gạt đi cái níu kéo của anh, Namjoon quay người bước đi. Nhẹ nhàng như tấm lá rời cành rơi xuống vậy.

Để mặc Seokjin ngồi sụp xuống khóc nấc lên như trẻ con. Giống như năm hai mươi tuổi đó, vì cậu từ chối mà nức nở cả tiếng trời, khóc đến đôi mắt sưng lên, cả mũi cũng đỏ ửng. Cậu đau lòng lau đi nước mắt trên mặt anh, ôm chặt lấy con người ấy vào lòng. "Ai bảo thích tỏ tình vào cá tháng tư chứ ! Nín đi, đừng khóc, em yêu anh mà. Sau này cũng không bỏ anh đâu, em hứa."

Ngày đó từng câu thoát ra khỏi miệng đều là hứa hẹn một đời, kẻ ngốc tin theo, kẻ vô tình lại bỏ ngỏ.

Kẻ chắn chắc từng câu từng từ giờ đây chân đạp lên lá khô giòn rụm bước đi, bỏ mặc kẻ ngốc tin theo nức nở không ai dỗ dành.

Xin lỗi...

Gió thổi ngang cuốn lá tung bay, như cuốn bao nhiêu hoài nghi đắn đo trong lòng sáng tỏ.

Nếu chọn ôm lấy anh, em sẽ không nhẫn tâm buông anh ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro