Oneshot 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải mưa quá lâu, không phải nắng chóng tắt, mà là người ngủ quá sâu.

Khép lại đôi mắt vào hạ khi đầu chiều, ánh nắng vừa tắt khóe môi ai cũng buông thỏng.

Mưa.

Một cơn mưa dai dẳng.

Hạt mưa thả mình rơi xuống mặt sân đã đầy nước, để lại vài cái bong bóng nước trôi lềnh bềnh. Rồi khi tay người vô lực thả lỏng khỏi bờ má kẻ hầu, trông người buồn. Không có thanh thản, khóe môi hơi trễ xuống, vẽ nên nụ cười buồn như bao lần người ngắm hoa hồng trắng hé nở.

Namjoon khóc.

Đôi mắt đục ngầu màu trắng chết chóc luôn mãi nhắm chặt giờ đây lệ tràn khỏi khóe mi ấy. Hắn chưa từng nhìn thấy Seokjin, nhưng Seokjin đẹp lắm, hắn biết.

Kẻ mang danh kiêu ngạo thực chất chẳng hề kiêu ngạo. Dẫu cứ hay treo bên khóe môi câu nói "Tiếc thật, chủ của cậu xinh đẹp thế này cậu lại không thể nhìn thấy". Seokjin trêu chọc hắn, và mỗi hắn.

Chỉ mình hắn mà thôi.

Seokjin yêu hắn, cũng chỉ yêu mỗi hắn.

.


.

"Namjoon, tay tôi đẹp không ?" Seokjin trêu ghẹo, anh đang cười.

Rồi hắn thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên lòng bàn tay đang khép hờ của hắn. Hơi gầy, lạnh. Khớp tay rõ rệt, ngón tay thon dài, và bị cong.

Hắn bất ngờ, khẽ nhướng lên đôi mày rậm.

"Hội chứng cổ thiên nga." Anh nói.

Hắn miết tay trên da thịt mát lạnh, hơi siết lấy đốt tay cong cong, hé miệng nói :

"Đẹp."

"Hả ?" Seokjin bất ngờ kêu một tiếng, hắn hơi ngẩng đầu nhẹ giọng nhắc lại.

"Rất xinh đẹp."

Jin khúc khích cười mấy cái, có vẻ hài lòng lắm. Rồi hắn thấy chóp mũi của mình sau thanh âm trong trẻo là một xúc cảm mềm mại, hơi ướt át, và cũng hơi lạnh như vậy.

Seokjin rướn người khỏi chiếc ghế đặt bên bàn trà, hôn vào chóp mũi hắn.

Một phần thưởng.

Hắn rất thích những phần thưởng Seokjin thưởng cho, là những cái hôn vụn vặt lên gò má, đường chân mày, mái tóc lòa xòa hay thậm chí là khóe môi hắn. Lại đôi khi được thay bằng những cái chạm, cái miết tay bên xương quai hàm góc cạnh của hắn, cái lành lạnh chờn vờn bên khóe môi, hay ngụm khí ấm nóng bên vành tai ngày hôm kia.

Seokjin chỉ muốn đùa hắn thôi, đổi lấy vài thứ buồn cười trong tháng ngày nhàm chán.

Dinh thự to lớn này chỉ có anh và hắn, với đôi ba đoàn người hầu đến định kì ba ngày một tuần dọn dẹp phòng óc. Seokjin đã bị bỏ lại. Mẹ hắn cũng bỏ hắn lại đây với sợ hãi bao trùm ngày còn bé. Bởi hắn mù.

Nhưng Seokjin thì sao nhỉ ? Seokjin thông minh, xinh đẹp, và nhạy bén. Kẻ lớn hơn có cả trăm ngàn cách thức nắm thóp rồi trêu ghẹo hắn.

Không biết.

Hắn chẳng rõ vì loại lí do gì.

Rồi một ngày tháng tư, cánh hoa ngã mình nghỉ ngơi bên bệ cửa sổ, Seokjin nhâm nhi tách trà hắn pha, ngồi trên ghế ở bàn trà cạnh cửa sổ. Nắng ấm sẽ trải dài ôm trọn lấy thân thể Jin. Ừ, Jin, hắn được anh bảo rằng hãy chỉ gọi anh như thế thôi.

Hắn không thể nhìn thấy, nhưng hắn biết phút giây này Jin đẹp lắm. Nắng ấm sẽ trùm lên khắc họa gương mặt đẹp đẽ ấy, tựa lên cánh mũi cao thẳng, đậu lại trên hàng mi dày hơi cong, pha vào màu môi hồng đào.

Hắn không thấy, nhưng hắn tin, Seokjin hắn yêu đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì tồn tại trên thế giới xoay vần này. Hắn cảm nhận được, bằng xúc tác của tình yêu nơi trái tim có máu huyết chảy dọc.

Tóc mái của hắn đột nhiên rơi xuống, đuôi tóc đâm vào bờ mi khép chặt ngưa ngứa. Hắn nhíu mày, nhưng rồi nghe tiếng Seokjin cười một tiếng.

"Rồi người sẽ mang những kẻ bất hạnh đi mãi, cứu rỗi họ khỏi cơn mơ đen đuốt là khủng hoảng. Họ sẽ mỉm cười và cuối đầu cảm ơn người, vì người đã mang họ đi mãi đi mãi."

Giọng Jin hơi khàn, đang là sáng sớm. Jin mới tỉnh giấc nửa tiếng trước, bảo hắn mang trà cùng vài chiếc bánh quy.

Đôi mày của hắn càng nhíu chặt hơn. Seokjin lại thế rồi.

"Không. Ta còn tương lai, mỗi ta đều có một tương lai mà bản thân nắm quyền xét xử. Chỉ cần anh tự nói với bản thân rằng anh có thể vượt qua, hãy tin nó. Rồi anh sẽ không bị kiềm chân và tuột lại mãi mãi, để rồi bị nhấn chìm trong tâm thức chứa sự sợ hãi cùng cực, cả tuyệt vọng trong anh."

Jin thở dài, anh rõ ràng không chịu nghe lọt những lời hắn nói.

Tông giọng bình thản cất lên lần nữa. "Tương lai là thứ gì đó xa vời lắm, xa xôi như chân trời rực lửa cuối chiều. Mà sau cuối chiều là đêm đen, lúc đó, tia sáng le lói nơi chân trời đã tắt phụt. Chẳng sót lại một hạt sáng yếu ớt nào."

Khi hắn sắp nói lần nữa, Jin ngắt lời bằng tông giọng hơi gấp.

"Namjoon !"

Jin khóc. Tông giọng ấy nghẹn ngào như ai đó bóp chặt cổ họng anh, nghẹn lại.

"Jin ? Sao thế ?"

Anh im lặng. Qua một lúc lâu, gió xào xạc khua động tán cây, giọng anh lại run run vang lên lần nữa.

"Cậu có biết vì sao tôi bị bỏ lại một mình trong dinh thự rộng lớn này không ? Tôi bị bệnh. Chỉ chừng đôi ba tháng nữa thôi, tôi sẽ chết đi vì đến lúc tôi được rước khỏi đây rồi, đến lúc tôi có thể giải thoát cho bản thân khốn khổ. Tôi sẽ chết và tôi sắp phải chết. Bệnh của tôi không chữa được, không có cách, Namjoon. Bởi thế nên, chẳng còn tương lai nào nữa đâu."

Hắn chưa kịp hiểu hết câu từ Seokjin vừa nói ra, anh đã đi mất rồi.

Khi môi hắn bật thốt hai từ "Sao chứ ?" đầy bỡ ngỡ, Seokjin đã ra khỏi từ rất lâu.

Chiều.

Tia nắng vàng cam rực rỡ xuyên qua tấm kính dày hắt lên màu áo sơ mi trắng toát, đem nhuộm thành một màu buồn thương ảm đảm đến đau lòng.

Seokjin ngồi đó, bất động.

Đẹp đẽ như pho tượng vừa tạc, đường nét gương mặt nam tính mà mềm mại, đôi hàng mi rũ xuống, long lanh phản chiếu ánh tà dương. Đôi mắt hạnh nhân đẹp đẽ hướng ánh nhìn vô định, như đang hồi tưởng, như đang tiếc nuối, cũng như đang suy tư chuyện gì nan giải lắm. Khóe mắt sâu hun hút, chất chứa vài giọt óng ánh, đáy mắt chẳng thèm giấu đi buồn bã trong lòng. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, như có như không thả lỏng đôi lần.

Màn đêm đang dần bao phủ, muốn nuốt chửng thân ảnh gầy gò mỏng manh, Jin không phát hiện.

Càng không phát hiện phía sau, từ bao giờ đã có thêm một người đứng lặng.

Nếu Namjoon nhìn thấy Jin lúc này, hẳn là sẽ thốt lên đây là sinh vật đẹp đẽ nhất trần đời, nhưng hắn không thể thấy.

Do dự đã lâu, đôi chân mỏi nhừ giờ đây tê cứng, hắn hít sâu một hơi, cất tiếng :"Jin." Tông giọng run rẩy như sợ sệt.

Đôi vai rộng hơi rụt, khuỷu tay giật lại, va vào chiếc bàn trà phát ra âm thanh nhỏ, nhưng vì tĩnh lặng bao trùm mà khuếch tán xé rách im lặng.

"Ta nói chuyện, được không ?"

"Nếu cậu lại muốn khuyên nhủ tôi thì ta chẳng cầ-..."

"Tôi yêu anh !" Hắn cắt ngang lời từ chối, đôi bàn tay siết chặt lại căng thẳng.

Hắn ước chi có thể nhìn thấy, để hắn có thể trông biểu cảm trên gương mặt Seokjin.

"Tôi thật sự yêu anh..."

"Namjoon ! Cậu nói nhảm gì vậy ?" Anh đứng phắt dậy, bàn ghế va vào nhau lộp cộp.

"Tôi biết anh sẽ chối từ nhưng Jin, nếu anh đã nói rằng mình sẽ.. sẽ rời đi vào một ngày nào đó, xin hãy cho tôi được tỏ bày một lần."

"Chỉ vậy thôi ?"

Jin hỏi, hắn khựng lại, cổ họng như bị bóp nghẹn.

"Đã xong ? Vậy tôi đi nghỉ đây, ngày mai đừng đánh thức tôi sớm, tôi muốn ngủ."

Sự xa cách tràn đầy trong câu từ, như đẩy hắn vào hố sâu tuyệt vọng. Namjoon không biết nói gì, cứ lặng người đứng đó như pho tượng vô tri vô giác. Cho đến khi Seokjin vội lướt qua, hắn đưa tay giữ chặt người kia lại.

Anh giật mạnh tay, vẫn không thoát khỏi cái kiềm hãm của hắn.

Rồi hắn đưa tay, ngón tay chạm lên gò má, thấy ươn ướt cái chất lỏng.

Jin khóc.

"Anh khóc."

Hắn chốt, không ngần ngại. Jin lại giẫy giụa muốn thoát, hắn một tay siết chặt eo anh, kéo Jin lại ôm lấy. Hắn nói trong hô hấp dồn dập :

"Vì sao lại khóc ?"

"Kim Namjoon !!" Anh quát. "Cậu buông tôi ra ngay !"

"Jin, đừng như vậy, làm ơn."

Anh im bặt sau câu nói của hắn, rồi ụp mặt nức nở trên bờ vai của kẻ to lớn.

Lần đầu tiên anh thấy sợ chính căn bệnh của mình, lần đầu tiên anh lưu luyến thế giới tẻ nhạt này, lần đầu tiên anh sợ cái chết.

Nếu anh chết rồi, kiếp sau có được gặp lại Namjoon ?

Không, anh không muốn chết đi.

Đỉnh điểm của sự sợ hãi là khi Namjoon nói yêu anh. Rồi anh sẽ bỏ lại người mình yêu thương đơn độc trên cõi đời này sao ? Rồi Namjoon sẽ ở đâu khi anh chẳng còn là chủ của căn nhà này ?Không.

Quá nhiều câu hỏi, anh không muốn nghĩ, không muốn.

"Namjoon, tôi không muốn chết nữa, không muốn chết. Tôi muốn ở cùng cậu, trêu ghẹo cậu mỗi ngày, nhìn tai cậu đỏ lên, nhìn khóe môi cậu hơi nhếch trước cái hôn thưởng, Namjoon. Tại sao ? Tại sao chứ ? Vì sao lại là tôi, vì sao cậu lại đến ?"

Namjoon không nói, chỉ ôm chặt anh, để anh nức nở giải tỏa. Sau đó, Jin thiếp đi trong mệt mỏi. Hắn thuận theo sự quen thuộc của căn nhà bế Jin về phòng thuận lợi.

Đêm đó, trăng sáng, rọi thấu tâm can, tỏ tường từng xúc cảm.


...

"Namjoon, cậu chưa từng nhìn thấy được hoa nhỉ ?" Jin hỏi vu vơ, mang vẻ đượm buồn.

"Ừ. Nhưng tôi nghĩ Jin đẹp hơn cả hoa nữa nhỉ ?"

Hắn nghe anh cười khúc khích, rồi đôi môi được một bờ môi khác áp lên, xúc cảm mềm mại đem vị trà thơm ngát vờn bên cánh mũi, chui sâu vào tâm can thúc đẩy thứ gì đó rục rịch.

"Tháng năm Namjoon nhỉ ?" Anh hỏi, tông giọng nhẹ nhàng như cơn gió ngoài kia, khẽ lướt qua trêu ghẹo cánh hồng mới nở rồi bay đi.

"Ừ, tháng năm."

"Hmm..." Jin trầm ngâm, đôi môi mím lại.

Anh đưa mắt nhìn ánh nắng bên ngoài, những tia nắng đang dần dịu nhẹ hơn, bão tố cũng ít ghé ngang và mưa đang rời đi rồi. Đã là một khoảng thời gian khá dài từ khi tên bác sĩ lịch thiệp ấy phán án tử cho anh.

Sắp rồi...

Anh đang yếu dần.

"Jin."

Sau tiếng gọi của Namjoon, anh vẫn đứng yên như không nghe thấy. Chỉ vài giây sau, một tiếng "bịch" vang lên rõ rệt.

Thân thể anh ngã xuống nền nhà bằng gỗ, đầu mày nhíu chặt.

..


"Chỉ là một chút váng đầu thôi. Nó qua rồi mà Namjoon. Tôi chưa chết đâu." Anh nói khi Namjoon cứ siết lấy tay anh và không nói gì.

Câu nói mang theo chút vui đùa nhưng dường như Namjoon chẳng màn đến, chỉ im lặng siết lấy tay anh. Gầy hơn, hắn tự nhủ. Tay Jin lại gầy hơn một chút, và lạnh.

"Đừng đi, có được không ?"

"Joon..." Anh thở dài, "Cả hai ta đều biết là không thể."

"Nhưng, tôi... Jin, đừng đi mà, làm ơn." Hắn nói rồi gục đầu, hôn xuống bàn tay của anh, cái nắm nay siết chặt hơn một chút, như muốn níu kéo sinh mệnh anh thêm nữa.

"Tôi cũng không muốn đi, nhưng tôi mệt, Namjoon. Một ngày nào đó, cậu sẽ để tôi ngủ một giấc thật ngon chứ ?"

"Tôi sẽ gọi anh vào lúc bình minh nhé ?"

Anh im lặng.

Namjoon không chấp nhận, hắn từ khi nào lại mù quáng như vậy ?

"Tôi yêu anh."

"Ừ, tôi cũng yêu cậu, Namjoon. Nhiều hơn tôi nghĩ, đủ để tôi biết luyến tiếc là thế nào." Anh khẽ vuốt tóc hắn, ngón tay xoắn lấy vài lọn tóc cong cong.

Tháng sáu rất nhanh đã đến, cũng rất nhanh đã sớm qua đi, nhường khoảng không vô tận cho tháng bảy, kéo thu về tràn đầy trên tán cây dần rụng lá.

"Đây là cơn mưa cuối cùng trong mùa, dự báo nói vậy."

Hắn thì thầm, vươn tay kéo chăn cao hơn, kỹ càng dén lại góc chăn bên giường.

"Um." Anh ậm ừ, mỉm cười.

"Trà nóng không ?" Hắn hỏi, lại thêm vào. "Thêm bánh quy nhé ?"

Anh yếu ớt lắc đầu, chợt nhớ ra hắn không thấy được, bèn khàn khàn cất giọng.

"Không."

"Anh đọc sách cho tôi nghe được không ? Anh sẽ tiếp tục câu chuyện hôm trước hay vài vần thơ bỏ dở ?"

"Tôi muốn diện lên mình tấm áo sơ mi trắng trong tủ kính đặt nơi phòng đọc sách, cùng chiếc quần tây đen đi cùng. Hái giúp một vài cành hoa nhài và đặt trên tủ giường nhé ? Nó giúp tôi ngủ ngon hơn. Với cả, hãy để tôi ở đây, đừng mang đi bất kì đâu, chỉ trong khuôn viên này thôi." Anh dặn dò đôi chút, híp mắt hít lấy hơi thở của đất trời lúc mưa, mát lành, ướt át, và lạnh.

Anh thấy mí mắt nặng trĩu, thì thầm gì đó rồi thiếp đi khi Namjoon vẫn ngồi ngẩn ra đó.

Cuối chiều, hắn lay anh.

"Jin, tỉnh dậy nào, mưa đã tạnh rồi. Nắng rất ấm, có lẽ hoàng hôn hôm nay rất đẹp đó. Jin... Jin!" Hắn lay người mạnh hơn, bàn tay bắt đầu run rẩy sờ soạng khắp mặt anh.

Hắn sợ.

Tim hắn đập như sắp rơi khỏi lòng ngực, từng đợt hít thở mạnh mẽ và gấp rút hơn, hắn sợ."A... Joon, đừng chọt vào mũi tôi khi tôi đang ngủ chứ !"

Anh cằn nhằn, gần như là thì thào. Giọng anh khàn và yếu, mệt mỏi như sẽ ngã quỵ ngay tức khắc.

"Jin..."

Namjoon thở mạnh từng đợt, hắn sợ hãi ôm chặt Jin vào lòng.

Hắn thật sự rất sợ.

Khi hắn thay cho anh bộ quần áo anh yêu cầu, anh gần như bất động, cả người lạnh ngắt. Hắn chỉ yên tâm khi kiểm tra được nhịp tim anh vẫn đập nhẹ nhàng.

"Ah, Joon..."

"Xin lỗi, anh đau sao ?" Hắn buông anh ra, nắm lấy bờ vai anh khẽ hỏi.

Anh đồng tình bằng một tiếng kêu trong cổ họng, rướn người hôn lên môi hắn trấn an.

Nắng cuối chiều ngả dài vài vệt cam trên nền sàn màu gỗ, Jin nhấc mắt nhìn, rồi lại dời về khuôn mặt của người thương.

Anh muốn nhìn hắn lâu hơn một chút.

"Namjoon, tôi yêu cậu, yêu cậu nhất trên đời. Cảm ơn vì đã đến bên tôi, cảm ơn."

Anh vuốt ve khóe mắt nhắm chặt, hôn lên.

"Tôi cũng yêu anh nhất trên đời."

"Ừ."

"Đừng đi." Hắn cố chấp, hơi ngẩng đầu.

"Tôi muốn ngủ, cho tôi ngủ được không ? Tôi mệt quá."

Anh nói rồi ngã đầu nhắm mắt lại, ít lâu lại mở ra trông khuôn mặt ai kia.

"Nhé?"

Hắn hít sâu một hơi, đưa tay nâng mặt anh, cuối đầu chủ động hôn xuống. Jin đặt một tay bên má người nọ, khẽ vuốt ve như an ủi.

"Không, không được." Hắn gắt.

"Anh không được ngủ, anh đã ngủ cả ngày hôm nay rồi. Trà nhé ? Cùng donut, được không ?"  Hắn cưng chiều, đáp ứng cả món ngọt không được chấp thuận trong danh sách. Nhưng anh thở dài.

"Tôi không đói, Joon. Tôi muốn ngủ, tôi mệt."

"Đừng mà."

"Ngủ ngon, Namjoon. Anh yêu em."

"Em sẽ gọi anh sau bảy giờ nhé ?"

Bên má đã không còn cái lành lạnh đặc trưng của da thịt anh.

"Em hái thêm hoa nhài đặt trên bàn trà nhé ?"

"Anh đọc tiếp đoạn thơ chưa hoàn thành được không ?"

"Nhân vật chính có được sống cùng người mình yêu không anh nhỉ ? Khi nào anh tiếp tục đọc cho em nghe quyển sách đó vậy ?"

"Jinie...?"

"Ngủ ngon nhé !"

"Em yêu anh."

Yêu anh nhất trần đời.

Tà dương dần tắt, mờ dần, mờ dần. Bóng tối bao trùm thân ảnh cô độc đang run lên từng đợt. Tia nắng vừa tắt, mây đen đã ầm ầm kéo đến.

Ào ào...

Mưa.

Một cơn mưa rất lớn.

...bao giờ ta gặp lại nhau ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro