Oneshot 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trà và cà phê, em thích thơm ngát chờn vờn bên cánh mũi hay đậm đà tràn trề nơi cuống họng ?

Dương cầm hay violin ? Em thích từng nốt vang vọng hay tiếng kéo đàn da diết ?

Da diết...

Như tiếng vọng u sầu của anh văng vẳng vào đêm tối, gọi tên em như ngàn lần nhớ nhung ấy.

Namjoon có nghe thấy anh không ? Có nghe không nhỉ ? Anh đã gọi Namjoon nhiều lần lắm. 

Nhiều như những giọt nước mắt lăn dài bên gò má, chảy đến khóe môi mằn mặn đau thương.

Trong mộng ảo, bóng dáng thân thuộc ẩn hiện trước mặt, mùi hương quen thuộc xộc bên cánh mũi, đem kí ức về cái ôm ấm áp tràn về. Tất cả đẹp đẽ như mộng cảnh chốn xuân đầy hoa cỏ, để rồi khi cơn đau đầu ập tới, kéo tâm thức từ cơn mơ về thực tại, mùi thuốc sát trùng hăng hắc như thứ mùi nhắc nhở anh, Namjoon mãi cũng chẳng quay về nữa.

Một cơn mơ mờ ảo, không thể thấy được khuôn mặt, cũng chẳng biết được ai kia đang làm gì, chỉ biết, đó là Namjoon, là Namjoon mà anh hằng nhớ nhung mong mỏi.

"Namjoon có đến không ?" Anh hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như bao lần, mang chút chờ mong xen lẫn trong tuyệt vọng.

Mâu thuẫn.

"Anh Namjoon không đến ạ." Jimin đáp, khẽ nhíu lại đôi mày.

"Ừ."

Jin chỉ nói vậy, khóe môi kéo lên nụ cười nhẹ, buồn thương mà đẹp đẽ. Rồi anh bỗng lên tiếng đề cập đến một vấn đề tối kị

"Anh còn bao nhiêu thời gian ?"

Jimin không đáp ngay, cậu nhóc ngẩn ra một lúc, khóe miệng mím chặt vẻ chẳng đành lòng. Nhưng rồi cũng nhỏ giọng trả lời :

"Một tháng."

Jimin tưởng anh sẽ nhoẻn cười như bao lần, một nụ cười buồn nhưng vẫn mang thứ gì đó hi vọng, tin tưởng. Nhưng anh chỉ lặng im, đưa mắt hướng ra khỏi tấm kính dày, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Có lẽ, anh không thể đợi Namjoon đến thăm rồi. Không thể... đợi em ấy quay về như đã hứa."

"Jin hyung."

"Anh nghĩ lại rồi, anh sẽ không viết di thư, cũng không cần làm lễ tang. Jiminie, anh muốn hiến xác."

Anh muốn biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời cô độc này, anh muốn bản thân chăng vướng bận thêm gì nữa.

Jimin ngơ ngác, mở to mắt nhìn anh. Cậu nhóc định nói gì đó, nhưng rồi ngập ngừng gật đầu. Trong mắt anh chất chứa điều gì đó, có nuối tiếc tràn đầy, nhưng kiên định lại chiếm cứ.

Những ngày sau đó là những ngày nắng. Tia nắng ngả mình ôm lấy thân ảnh gầy guộc, đem ấm áp từ mình an ủi người con trai xinh đẹp.

Seokjin sau đó cũng chẳng còn cười. Anh im lặng, im lặng đến đỗi Jimin gần như không thể trò chuyện với anh. Dẫu cho cậu cố bắt chuyện, anh cũng chỉ ừ hử hoặc trả lời bằng vài câu từ ngắn ngủi, những khi ấy giọng anh như vỡ vụn, nó khản đặc.

Jimin tự hỏi thứ gì đã hủy hoại giọng hát trong trẻo ngày nào, cậu tự hỏi vì đâu âm vang nhân ngư tan thành bọt biển. Phải chăng vì tình yêu của anh chẳng còn đẹp đẽ như đã từng, phải chăng vì sự chờ đợi đã bào mòn vô tư trong anh ?

Chẳng còn gì nữa.

Chẳng còn nghe thấy được điệu cười khúc khích tưởng chừng mỗi ngày đều vang bên tai, chẳng thể thấy đôi mắt sáng trong của anh cong thành vầng trăng khuyết, lấp lánh trong đáy mắt toàn sao trời như Namjoon từng bảo. Sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy một Seokjin cười đến tươi sáng một màn đêm nữa. Bởi chẳng còn bóng hình một cậu trai cao lớn sát gần, chẳng còn lúm đồng tiền anh trân quý như sinh mệnh bản thân.

Vào một đêm trăng tròn thành hình, Jimin nghe thấy anh khóc.

Vang vọng nơi phòng bệnh tối đen là tiếng gọi người thương, tiếng nhớ mong như thở than mà như cầu xin.

"Namjoonie anh nhớ em lắm."

"Namjoon sao em vẫn còn chưa về, anh sắp không đợi nổi nữa."

"Em không còn nhớ đến anh nữa sao Namjoon ?"

"Namjoon, về đây, được không ?"

"Anh sắp không chịu nổi nữa. Namjoon anh mệt lắm, anh muốn ngủ, nhưng anh không muốn khép mắt một giấc vĩnh hằng."

"Vì anh yêu em, Namjoon."

"Nhưng Namjoon..."

"Ngủ ngon."


...

"Jinie !! Đừng ngủ, xin anh ! Đừng ngủ mà !"

Anh mơ hồ nghe thấy tiếng gọi trong một mảng hỗn độn những âm thanh máy móc, tiếng khóc của ai đó và tiếng người nói chuyện.

Namjoon !

Namjoon về rồi sao ? Namjoon cuối cùng cũng về rồi. Namjoon có nhớ anh, nhưng Namjoon... yêu anh không ?

Câu hỏi đột ngột xuất hiện làm Jin muốn cười.

Không.

Namjoon đã kết hôn rồi, đã sinh con rồi, cậu sẽ không vì anh mà chạy về từ nửa vòng trái đất.Anh lại mơ sao ? Lại mơ thấy Namjoon. Một giấc mộng đưa anh về cõi vĩnh hằng, trong mộng có Namjoon.

Thật tốt.

Thì ra, chờ đợi chỉ là như thế, chỉ là mong mỏi một người đến lúc chết đi vẫn mơ về người ấy.

Thì ra bấy nhiêu năm chờ mong, chỉ đổi lại một giấc mơ vô thực.

Thì ra chờ đợi của anh là như thế, chỉ thế mà thôi.

"Jin ! Đừng vậy mà, đừng ngủ. Em xin lỗi, Seokjin làm ơn, đừng ngủ !!"

Namjoon khóc rồi à ? Namjoon đừng khóc mà, Namjoon chưa từng khóc trong giấc mộng của anh, sao lúc tiễn anh lại khóc nấc thế này ? Namjoon trong giấc mơ cuối cùng chỉ nên ôm anh và mỉm cười thôi.

Bởi lẽ, nếu Namjoon khóc anh sẽ không đành lòng chết đi mất. Anh sẽ mang trong mình nuối tiếc một đời mà chết đi.

Chào Namjoon nhé, ngủ ngon, bạn trai cũ của anh.

Anh yêu em.

Yêu em nhất trên đời.


...

Tia nắng cuối ngày tàn lụi, lưu luyến thả mình khỏi cánh hồng e ấp, biến mất sau rặng cây trước cổng tây bệnh viện.

"Anh đã sai, một sai lầm lớn." Jimin nói, giọng nói nghẹn đi sau cơn khóc nức nở.

Bên cạnh, áo măng tô vạt dài bạc màu phủ trên nền đất, chiếc quần tối màu ôm lấy đôi chân dài, đôi giày da sờn cũ. Tất cả quen thuộc như ngày thu ba năm trước, người con trai này đã ngồi đây cùng Jin, hứa rằng cậu sẽ trở về, sẽ cùng anh chiến đấu với căn bệnh anh mang, nếu anh đợi được cậu.

Giờ thì Namjoon chỉ im lặng, đôi mắt đỏ ngầu còn vương nước mắt. Jimin đứng dậy rời đi, bỏ lại Namjoon cô độc giữa bóng tối bao trùm.

Seokjin đã cười, một nụ cười như chế giễu chính anh ngu ngốc chờ đợi.

Nhẹ nhàng xoắn lấy trái tim Namjoon, giày xéo rồi sẽ toạt nó.

Cậu hỏi khi nào cậu được mang Seokjin về, Jimin đã trả lời :

"Jin hyung hiến xác. Anh ấy không muốn ai mang anh ấy đi, chỉ để bệnh viện xử lí, anh ấy muốn thả mình cùng gió biển."

Namjoon bật khóc không thành tiếng.

Jinie đang trừng phạt em sao ? Anh muốn rời khỏi thế giới này mà chẳng để lại gì, cũng chẳng để em có thể giữ lấy anh muộn màng phải không ?

Thật tàn nhẫn, Seokjin. Nhưng có lẽ em mới là tội đồ, vậy nên đau đớn này em đều nên giữ lấy.Đúng không Seokjin của em ?

Em nói cho anh một bí mật nhé ?

Thực chất chẳng có ca điều trị nào miễn phí cả, chỉ là em bảo bệnh viện nói với anh như thế. Em biết anh sẽ không chấp nhận khi biết em kết hôn vì tiền, nhưng làm sao đây, khi ta chẳng còn món tiền nào nữa. Ta túng thiếu quanh năm nhưng anh luôn tươi cười, một nụ cười chữa lành mọi thương tổn trong đáy lòng em. Em không muốn anh biến mất, em không bằng lòng để anh từ bỏ thế giới này mà xa em. Nhưng dường như em đã sai phải không anh ? Jimin đúng, rời anh là lỗi lầm lớn nhất đời em. Nếu như em ở bên anh trọn ba năm cuối cùng, anh sẽ không ra đi trong sự tuyệt vọng, em cũng chẳng day dứt vì sai lầm.

Nhưng vốn dĩ không có nếu như cũng như anh sẽ không trở lại tươi cười nữa.

Không còn anh nữa, thế giới đã không còn anh. Một Seokjin duy nhất trong em.

Xin lỗi...

Em yêu anh nhất trên đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro