Oneshot 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng công chúa vội vã trốn chạy, lỡ sa chân ngã xuống vực sâu, váy trắng nhơ nháp bùn đất mắc lại cành cây khô héo, thân thể ngã mình đẫm máu trên phiến đá, nước suối trong vắt dưới vực bị nhuộm đỏ, mắt không thể nhắm, lộ ra đôi con người xanh nhạt đang dần mất đi sự sống, thật xinh đẹp làm sao."

Lời nỉ non ca thán vang lên trong bóng đêm đen đặc, như ru ngủ cũng như cảnh báo, câu chuyện hằng đêm lập lại bên tai, đem sợ hãi vùi dập tiềm thức.

Seokjin bị nhốt ở đây bao lâu, chính anh hiện tại cũng chẳng rõ. Có thể là một tháng, ba tháng, hay cả mấy năm ròng rồi ? Chỉ biết bản thân bị giày vò cực điểm, ngày ngày co người ôm chặt đầu sợ hãi, sợ đêm đến hắn lại tới, lại cất giọng thuật câu chuyện sớm hằn sâu trong tâm trí anh, ám ảnh anh từng đêm dài không thể ngủ.

Đợi trời sáng khi ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ mang ấm áp đến sẽ không sao, đợi trời sáng Namjoon lại đến với anh rồi, ôm anh trong vòng tay, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng anh, dịu giọng ủi an anh.

"Namjoon... Namjoon ah, Namjoon..." Trong vô thức mấp máy cánh môi gọi tên người thương không ngừng, sợ hãi trong lòng cũng không vơi đi.

Một đêm dài, lại thêm một đêm nữa, bức Seokjin đến phát điên phát dại.

Co ro trong một góc gục đầu đến sáng, nắng nhàn nhạt phủ lấy thân ảnh còn đang run rẩy, như tiếc thương người con trai mỏng manh.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa sắt mở phát ra tiếng kêu rợn người, xuất hiện sau đó một người con trai đầu tóc vàng nhạt, khóe mắt rồng uy mãnh vương một nét cười nhạt thích thú.

"Jinie a-..." Lời còn chưa kịp thốt trọn, vụt một cái thân ảnh gầy gò bên trong đã phóng đến muốn ôm chặt cổ hắn, nhưng xích sắt khóa chặt chân trái kéo anh ngã xuống khi chưa kịp chạm đến Namjoon.

Oạch một tiếng, nện cả người xuống sàn nhà lạnh ngắt.

"Hm?" Namjoon ngân một tiếng trong cổ họng, đột ngột bật cười.

"Anh sao vậy, gấp gáp quá đó, xem này, ngã mất rồi." Namjoon ngồi xuống trước anh, đưa một tay đỡ lấy chiếc cằm nhỏ nâng mặt anh lên. "Không cẩn thận gì cả, Jinie có đau không ?" Trong tông giọng mang theo lo lắng xót thương, lại pha lẫn chút thích thú không giấu được.

Seokjin mở to mắt, lắc lắc đầu sau đó hé miệng chật vật nói không sao.

Namjoon tiến đến ôm lấy anh bế lên, tiến đến chiếc giường cạnh cửa sổ đặt xuống. Hắn nhẹ nhàng nhấc đầu anh kê gối vào, cũng dịu dàng đắp chăn cho anh. Đang sáng sớm, nắng chưa kịp gắt, vì cửa sổ mở toang mà choàng lên khuôn mặt xanh xao kia một lớp màu vàng nhàn nhạt đẹp đẽ. Tựa như tiên tử chưa chìm vào giấc ngủ bị ngạ quỷ xông vào phá tan mộng chưa kịp thành, nhưng vẻ mặt tiên tử chỉ nhuốm chút sợ hãi, còn lại an yên tràn đầy nét mắt đuôi mày. Bờ môi dày nhợt nhạt hé mở, gọi :

"Namjoon."

Hắn mới chợt tỉnh, cười nhẹ với anh.

"Nó, lại đến, hôm qua lại đến, Namjoon, đáng sợ, Namjoon, nó lại kể chuyện, công chúa... công chúa, chạy trốn, sau đó rơi xuống vực... Namjoon, anh sợ lắm... sợ..."

Hắn rũ mắt nhìn Seokjin dần trở nên run rẩy, trong tia mắt tràn ngập ý cười thỏa mãn, trong sâu thẳm tàn nhẫn dâng lên nơi đáy mắt.

"Không sao, không sao, em ở đây rồi." Hắn nói, lại cười khúc khích.

Tóc Namjoon có màu vàng nhạt, hòa cùng nắng càng thêm rực rỡ, hắn lại cười, có lúm đồng tiền hõm sâu hai bên má, làm lòng anh an tâm một chút, trong mắt một lúc sau chỉ còn nụ cười hắn làm thuốc an thần.

"Joon... cảm ơn em, cảm ơn em vì đã ở đây."

"Ừ." Hắn nói, khóe môi lại nhếch cao thêm một chút.

Seokjin bên dưới vươn tay vòng qua cổ hắn ôm lấy, cánh tay yếu ớt không thể kéo hắn lại gần, cũng không nâng nổi bản thân lên. Sau đó anh cứ ngốc ra nhìn hắn đang hạ mắt trông mình, trong chờ một cái ôm, nhưng cũng mong khoảnh khắc này dừng mãi, để anh nhìn cho thật rõ khuôn mặt Namjoon, sau đó ghi tạc nơi tâm can.

Hắn chống tay bên người anh, dần dần hạ thấp thân thể, hôn lên bờ môi anh.

Một nụ hôn, cuốn hết nghi hoặc.

Một nụ hôn, biến người thành kẻ ngu ngốc dại khờ.

Namjoon... vì sao lại làm thế, anh không biết.

Namjoon, vì sao đem anh giam cầm trong rừng già sâu thẳm, anh không rõ.

Một nụ hôn đó, gơi về kí ức xa xăm, cũng đồng thời khiến một Seokjin điên dại nửa năm thanh tỉnh.

Gần chiều, Namjoon rời đi, bỏ lại một Seokjin kí ức ngổn ngang chưa kịp sắp xếp, chỉ ngẩn ra đó, khi nắng dần tắt mới tỉnh ra.

Kim Seokjin, một sinh viên nổi trội về nhan sắc lẫn tài năng chấp nhận lời tỏ tình của Kim Namjoon-thiên tài khóa dưới. Sau một năm hai đứa con trai quấn quit không rời đột nhiên cãi nhau, cãi một trận lớn, anh nói chia tay. Sau đó là im lặng, rồi bất chợt từ đâu một chiếc ghế phía sau lao đến, trước mắt tối đen. Tỉnh dậy, đã thấy tay chân bị xiềng xích trói chặt.

Anh không biết vì sao bản thân đột nhiên tỉnh lại, chuyện cấp bách bây giờ là trốn chạy !

Anh nhìn sợi xích mỏng bên chân, cũng không quá cứng cáp, dò xét một chút liền thấy nơi khóa lại không nhỏ. Vội vã đến nơi chiếc bàn đặt ly tách dành cho anh, lấy chiếc muỗng uống trà nhỏ nhỏ tra thử, vừa vặn.

Tách, khóa sắt rơi ra, lộ một cổ chân tím bầm.

Anh biết cửa không khóa, vậy nên lập tức chạy đến đẩy cửa cẩn thận đi ra. Chỗ này không quá lớn, giống một căn nhà tầm trung, sau nhà bếp có một căn phòng bằng sắt để nhốt thú săn chưa chết hẳn, là nơi anh ở. Seokjin liếc mắt thấy ấm nước đang đun sắp sôi, liền nhanh nhẹn lách khỏi cửa gỗ rời đi.

Căn bếp này xây tách biệt với nhà lớn, phía nhà lớn có một bóng người lượn lờ bên trong, không cần nghĩ nhiều, Kim Namjoon.

Nắng chiều chưa tàn, nhân lúc này chạy đi thật nhanh dò xét hướng thoát khỏi khu rừng trước khi đêm xuống còn kịp.

Seokjin nín thở, bước từng bước thật nhẹ rời đi. Cỏ nơi đây mọc cao hơn mắc cá chân, thế nên che khuất mấy nhánh cây mục vương vãi. Mà Seokijn anh xui xẻo đạp trúng một nhánh già, vang lên tiếng gãy giòn tan.

Bóng dáng bên trong nhà liền vụt ra, Seokjin không nhìn nữa mà quay đầu trốn chạy.

"Kim Seokjin !! Dừng lại ! Nếu anh còn chạy, tôi bắt được sẽ giết chết anh ! SEOKJIN !!!" Tiếng quát phía sau ngày càng gần, chân anh vì sợ hãi mà dần run lên từng đợt.

Không để bản thân bị vấp, nếu ngã sẽ bị bắt lại, anh cắn cổ tay mình đến rỉ máu, muốn bản thân đau đớn sẽ tỉnh ra một chút.

Phía trước, cây cối đột nhiên thoáng đãng, lộ ra một vách vực ào ào tiếng thác nước đổ xuống đáy sâu thẳm.

Vội vã dừng lại trước khi ngã xuống, phía sau vang lên tiếng người nổi giận quát lên, anh quay đầu, thấy Namjoon đuổi tới.

Thấy bản thân đột nhiên bồng bềnh, tiếng gió rít bên tai rõ ràng, khuôn mặt Namjoon cũng khuất xa.

"SEOKJIN !!!"

Tiếng hét của Namjoon vang vọng trên đầu, Seokjin nhận ra, mình xoay chân quá gấp, mất thăng bằng trượt ngã.

Đột nhiên nghĩ, cũng tốt, ở trong lồng sắt đó, anh sống không bằng chết, vậy thì chết đi, chết cũng tốt.

Đôi mắt to tròn đẹp đẽ như nai con đơn thuần khép lại, tối đen bao trùm.

"KHÔNGGGG !!"

...

Nàng công chúa vội vã trốn chạy, lỡ sa chân ngã xuống vực sâu, váy trắng nhơ nháp bùn đất mắc lại cành cây khô héo, thân thể ngã mình đẫm máu trên phiến đá, nước suối trong vắt dưới vực bị nhuộm đỏ, mắt không thể nhắm, lộ ra đôi con người xanh nhạt đang dần mất đi sự sống, thật xinh đẹp làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro