Oneshot 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin vươn ra bàn tay trắng trẻo, các khớp cong đẹp đẽ lạ kì, khẽ đặt lên lòng bàn tay to lớn đang chìa ra chờ đợi của thanh niên trước mặt. Tay hắn đẹp thật, Seokjin cảm thán trong lòng. Tay hắn dài và thon, những ngón tay thanh mảnh thẳng đuột, lịch thiệp như hắn vậy.

"Một bài chứ người đẹp ?"

Hắn đã gọi anh như thế, không có sự chòng ghẹo trong âm điệu, cứ như hắn đang nói điều hiển nhiên nhất trên đời, rằng anh xứng đáng mang cái danh xưng ấy.

Seokjin nhấc chân bước cùng hắn, từng bước đung đưa theo sự dẫn dắt đầy mê hoặc của kẻ trước mặt. Rồi bỗng nhiên hắn nhếch môi cười, khóe môi kéo lên một đường cong hoàn hảo, lúm đồng tiền hõm sâu bên má.

Ôi, thật điển trai làm sao. Seokjin nghĩ mình lỡ thích cái nụ cười ấy rồi, một cách say mê không thể chối bỏ.

"Tôi tên Namjoon, tôi có thể biết tên của anh chứ, người đẹp ?" Hắn ghé vào tai anh, hơi ấm chờn vờn vuốt ve vành tai dần ửng đỏ.

Giọng hắn khàn khàn mà ấm áp, trầm thấp như nốt trầm du dương được đánh lên vào chiều hạ, nóng rực. Seokjin khẽ run một cái, bởi mất tập trung mà giẫm vào giày hắn. Hắn kêu một tiếng trong cổ họng, mắt dán vào thái dương anh. Seokjin lúng túng xin lỗi hắn, tong giọng nhỏ xíu nhưng có vẻ chứa đầy sự hối lỗi trong đó. Hắn khẽ cười, một điệu cười trầm ấm, đầy dung túng bảo với anh rằng không sao đâu, hắn có thể bị giẫm đến bẹp dí cũng chẳng sao, bởi người giẫm hắn xinh đẹp nhường này cơ mà.

Seokjin hơi nhíu mày, hỏi hắn rằng "cậu đang trêu chọc tôi sao ?"

Hắn vội vã lắc đầu biện giải, "không phải mà, tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất tình nguyện để anh giẫm thôi." Seokjin cười một tiếng vui vẻ, cậu trai này thật thú vị làm sao. Vậy nên mỉm cười khẽ nói :

"Seokjin."

"Seokjin ?" Hắn hỏi lại, rồi lại thêm một tiếng cười phát ra trong cổ họng hắn, vang đến bên tai anh, một điệu cười thích thú.

"Tên anh thật đẹp, giống như anh vậy, Seokjin."

...

Trên tầng thượng của khu chung cư phía tây thành phố, ánh chiều tà trải đầy trên nền sân rộng rãi, tráng lên một màu vàng cam rực rỡ. Cạnh đó là biển chiều như tỏa sáng, lấp lánh phản chiếu ánh tà dương. Tại nơi đó, chàng trai diện vest trắng làm động tác cuối chào rồi nhún từng bước nhịp nhàng, là đang khiêu vũ.

Như bay bổng, từng cái nhấc chân cong người đều đẹp đẽ vô ngần. "Là vũ công tài giỏi nhất, anh nhảy những bước nhảy tuyệt vời nhất."

Cành hoa nhỏ cài bên ngực áo, cành hoa trang trọng của ngày cưới.

Namjoon diện vest trắng lịch thiệp, mái tóc được chải chuốt kĩ càng, trông sắc sảo mà điển trai vô cùng. Hắn chỉnh lại cổ áo, sửa tới sửa lui cái cà vạt. Hắn không biết thắt cà vạt, cà vạt mỗi sáng đến công ty đều là Seokjin thắt giúp hắn.

Seokjin khẽ nghiêng người, một chân bước lùi về phía sau, rồi anh ngã thân, ngẩng lên khuôn mặt xinh đẹp. Ánh mắt trời theo đó đáp lên mặt anh, khắc tạc từng đường nét tinh xảo, phủ lên nửa phần cánh mũi cao thẳng, đậu trên bờ mi một thoáng dịu dàng. Mảng màu rực rỡ điểm xuyết, như đang tô vẽ lên anh-một bức điêu khắc chưa kịp hoàn thành.

Namjoon cười thật tươi, hai lúm đồng tiền bên má sâu hoắm, người trông Namjoon liền có thể biết hắn hạnh phúc cỡ nào trong thời khắc này. Có lẽ là hạnh phúc đến tột cùng, hắn đang ở đỉnh điểm của sự hân hoan. Có gì đáng tranh cãi đâu, bởi nơi đây, thánh đường này, hôn lễ của hắn đang diễn ra một cách long trọng và trang nghiêm hết mực.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thon gầy, các ngón tay xinh xắn quen thuộc hôm nay cũng xinh đẹp đến lạ. Namjoon cười tươi thêm nữa, cầm lấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh không chậm không nhanh mà luồn vào ngón tay người trước mặt. Hắn cuối thấp người, đặt lên môi bạn đời mình một nụ hôn trước sự hò reo của khách tham dự. Namjoon hắn rất hạnh phúc...

...có lẽ là vậy.

Nhịp điệu quen thuộc du dương trong đầu đến hồi kết, Seokjin mỉm cười. Anh xoay chân, nhẹ nhàng nhún một cái.

Đau, đột nhiên lòng đau đến muốn ngã quỵ. Nhưng chẳng thể, người vũ công không bỏ dở bài nhạc giữa chừng đâu Namjoon nhỉ ? Gió biển thoảng qua mang cái mằn mặn lưu luyến sợi tóc đen tuyền, ánh nắng vàng đang dần tráng lệ hơn áp lên bờ mi kẻ xinh đẹp, vì thế mà cũng vô tình bắt trọn giọt nước mắt trào ra.

Seokjin khóc.

Những bước nhảy vẫn được anh thực hiện một cách hoàn hảo không lỗi sai, bởi lẽ Seokjin đã nhảy nó hằng trăm ngàn lần rồi. Cùng Namjoon và chỉ mình anh khi hắn chẳng còn cạnh bên.

Thân ảnh trắng toát xoay vài vòng mềm mại, đôi mắt nhắm nghiềm để đôi mi run rẩy trước gió biển.

"Sau này đám cưới, em và anh sẽ chọn vest trắng, ta nhảy một điệu khiêu vũ nhé anh ?"

Lời Namjoon thủ thỉ vang lên bên tai, cứ vậy khảy từng nhịp trong tâm hồn đang run rẩy, trái tim đau đến như bị siết chặt, có người bóp lấy nó mà cầm dao đâm từng nhát vào, những nhát dao sâu hoắm liên tục ghim sâu, máu huyết ồ ạt chảy ra, đau đến run rẩy.

Vì sao lại là 'em và anh' mà không phải ' chúng ta cùng nhau' hả Namjoon ?

Đôi chân thẳng tắp dừng ngay mép sân thượng, nốt nhạc cuối cùng vang lên, Seokjin làm động tác ngã người...

...cánh tay săn chắc đón lấy anh nhẹ nhàng. Hắn cũng nghiêng người sang áp mặt nhìn anh, mỉm cười. Chẳng mấy chốc, bờ môi đã tìm đến bờ môi, ấn vào nhau rồi quấn quít không rời. Anh khẽ đánh vào vai hắn một cái, vì mỗi lần điệu nhảy kết thúc, hắn đều sẽ làm dư một động tác này, là kề sát mặt rồi hôn anh.

Đoạn kí ức ùa về khiến Seokjin vào giây phút cuối cùng chợt hối hận. Hối hận vì khi ấy đã đến bữa tiệc, trong đám đông náo loạn mà va vào người hắn, hối hận vì khi ấy đã nhận lời cùng hắn khiêu vũ, hối hận vì không bài trừ cái hôn hắn đặt lên môi anh. Cứ thế lún sâu rồi chìm đắm, đến cuối cùng mới biết, mộng sâu thực ra đáng sợ đến mức nào.

Thân thể hướng nơi biển mà thả mình rơi xuống, không khí ma sát đau rát bên bờ má. Chẳng mấy chốc mặt biển gần kề, cả thân hình lọt thỏm rơi xuống rồi chìm dần.

Chân váy đung đưa vương mấy cánh hoa hồng xinh đẹp, cô gái xoay người cười thật tươi mà vươn tay đặt lên tay Namjoon. Trong giây phút, hắn cứ ngỡ mình sắp bắt đầu một đoạn khiêu vũ, thế nhưng nàng quay đầu đi, nàng chỉ muốn Namjoon đỡ lấy nàng thôi.

Trong một giây hụt hẫng ấy, hắn biết hắn hối hận rồi, bởi người hắn luôn in hằn trong khảm, đến cuối cùng chỉ có một Kim Seokjin-người con trai cùng hắn đung đưa từng bước nhảy chất chứa đầy cảm xúc.

Hắn có thức tỉnh, nhưng thật muộn màng.

Chìm xuống lòng biển sâu thẳm, anh đã giãy giụa phải không anh ? Thân thể anh cựa quậy rồi buông lỏng, đôi mắt cứ thế khép lại. Chìm xuống lòng đại dương sâu thẳm đen tối, Seokjin anh có lạnh không anh ? Cả đời này Seokjin cũng chẳng thể trả lời hắn, trong cả phần đời còn lại của Namjoon .

....

Ánh sáng vào buổi sớm xuyên qua tấm kính dày bao lấy thân ảnh cao lớn, hắn đứng trước gương, ngón ngay nắm lấy cà vạt mà thắt tới thắt lui, có chút khó khăn, hắn lại nhớ về những ngày ấy, cái tháng ngày mà Seokjin yếu lấy hắn, chăm chút cho hắn, cà vạt mỗi sáng ngay ngắn đẹp đẽ, đều một tay Seokjin thắt cho.

"Ah ! Đừng có hôn lén anh chứ đồ ngốc này, em không được lợi dụng như vậy, anh sẽ không thắt cà vạt giúp em nữa đâu !" Namjoon tươi cười vòng tay ôm lấy eo anh người yêu đang giận dỗi, vùi mặt vào hõm vai hít lấy mùi hương cơ thể còn đậm vào sớm mai.

Hắn mè nheo câu xin lỗi mà chẳng biết hối cải hôn lên chiếc cổ trắng nõn. Seokjin bị nhột rụt người lại, ôm lấy đầu hắn kéo ra. Cả hai cười rộn một buổi sáng, Namjoon rời nhà đến công ty sau nụ hôn tạm biệt nhận được từ Seokjin.

Hắn vuốt thẳng áo sơ mi sau khi thắt xong cà vạt, cái cà vạt hắn thắt thật xấu xí quá đi, chẳng ngay ngắn như Seokjin thắt cho hắn. Thế nhưng hắn cuối cùng cũng tự thắt được cà vạt rồi, một điều mà Seokjin bảo rằng hắn sẽ chẳng thể nào làm được nhưng anh hứa sẽ ở bên và thắt cho hắn suốt đời.

Hắn cười nhẹ, một nụ cười đau đớn.

Phần áo nơi cổ tay cũng được hắn gọn gàng xăn lên, từng cái một đầy đơn giản. Có chăng Namjoon đã thật sự có thể sống một mình được rồi ? Khi chẳng cần Seokjin chu môi giúp hắn xăn tay áo cho nữa.

Không ! Thiếu vắng Seokjin hắn như chết đi vậy, hắn chẳng thể ăn uống và yên giấc như ngày anh ở bên. Hắn nhớ anh lắm, nhớ món anh ăn làm, hơi nhạt nhưng là những món ăn ngon nhất trần đời. Hắn nhớ anh, nhớ nụ cười của Seokjin in hằn trong tâm trí, trong mỗi giấc mơ cứ tràn về chiếm cứ trí não. Hắn nhớ anh, nhớ cái nâng niu hắn ôm lấy anh mỗi tối, cả hai cùng thì thầm đầy bí mật những câu chuyện chỉ thuộc về họ.

Namjoon nhớ, nhớ nhiều lắm.

Hắn cũng nhớ rõ cái ngày người cha kính yêu của mình treo cổ trong phòng ngủ, nhớ tiếng khóc thảm thiết của người mẹ hắn yêu thương vang lên, rồi mẹ hắn cũng ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằn, những viên thuốc con nhộng rải rác bên thân thể bà.

Cái ngày hắn lớn khôn, gia tộc cùng họ đem con trai đích tôn công khai rằng thằng nhóc tài giỏi này sẽ kế thừa cả gia sản bốn đời nhà họ. Namjoon thấy buồn cười làm sao, thì ra họ đặt kì vọng vào người này thế à ?

Chợt nhớ đến cái chết của cha mẹ in hằn trong trí óc non nớt, hắn đã nghĩ mình nhất định phải dày vò người này sống không bằng chết.

Seokjin... ôi Seokjin của hắn. Thế mà hắn lỡ phải lòng Seokjin mất rồi.

Hắn chìm đắm trong bể tình đê mê, đến khi chợt phát giác, hắn tự chửi mình điên rồi, trong đêm ấy tát mình đến đau rát. Hắn nốc cạn mấy chai rượu được ưu ái trưng trên kệ cao, say khước đêm đó đưa hắn vào tâm can bản thân, nói với hắn rằng hắn yêu rồi, hắn yêu Seokjin nhiều lắm, như cái cách anh hết lòng vì hắn.

Vào hôm sau, hắn dứt khoát rời bỏ anh, cười cợt và nói hết tất cả những âm mưu hắn thầm tính toán. Hắn cầu hôn tiểu thư danh giá nhà họ Lee, háo hức chuẩn bị một tiệc cưới hoành tráng thật sớm. Chỉ để chứng minh hẳn chẳng phải lòng anh hay sao ?

Không, Namjoon là một kẻ ngu ngốc.

Tim hắn như bị ai cứa khi nước mắt anh rơi từng giọt, trước mặt hắn anh chẳng hỏi vì sao, chỉ nói rằng anh yêu hắn nhiều lắm, yêu hắn nhất trên đời, duy hắn và mỗi hắn.

Ôi Seokjin...

Seokjin ngày ấy chìm sâu dưới lòng biển, đại dương cuộn trào ngày bão cuốn anh đi. Không thể tìm thấy anh, các phương tiện dò tìm tân tiến nhất đều vô dụng, đội thợ lặn chuyên nghiệp cũng lắc đầu bảo rằng biển động rất mạnh, vùng biển này lại rộng và sâu, sợ rằng anh đã trôi dạt đến nơi nào rồi chẳng thể tìm thấy nữa.

Seokjin, ôi Seokjin của hắn.

Hắn đứng trước gương trông mình bật khóc, đôi vai khoát màu vest đen run lên từng đợt.

Hắn tổn thương Seokjin, nhưng yêu lấy Seokjin, hắn hủy hoại Seokjin, nhưng như đã chết khi thiếu vắng Seokjin. Hắn phũ nhận, nhưng hắn lại yêu Seokjin hơn hết thảy.

Và sau này Namjoon vẫn sống, chịu sự giày vò là kết quả của chính hắn gây ra. Hắn đập nát một đời Seokjin, cũng phá tan phần đời còn lại của hắn.

Seokjin, hắn yêu Seokjin nhiều lắm.

Nơi lòng đại dương ấy, Seokjin anh có lạnh không ?

Namjoon xin lỗi anh rất nhiều, xinh đẹp của Namjoon.

...

"Chào, người đẹp, cùng nhảy một điệu chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro