Oneshot 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ơi, em có tin vào định mệnh hay không ?

Anh thì có đấy !

Giống lần anh chọn rẻ trái đi đường vòng về nhà, bóng dáng em chật vật với chiếc giày hư đế lọt vào tầm mắt. Anh nhớ khi ấy đã bật cười, em quay lại với vẻ sững sờ, rồi đôi mày rậm cau lại nhìn chằm chặp anh.

"Này, đừng có cười chứ !" Em lớn giọng, nhíu mày nhìn anh đầy khó chịu.

Anh giật mình một cái, cả người như vừa bay lên trời, ngưng bật nụ cười mà che miệng, mở to mắt trước cái quát giận dữ của em. Anh lúc đó đã nghĩ anh xong đời rồi, chọc phải một thằng nhóc khó ở, em sẽ bắt anh lại rồi đánh cho sưng mặt cho xem. Vậy nên anh hét to một tiếng "Xin lỗi cậu !" rồi cong chân bỏ chạy.

Sau hôm đó, anh chẳng dám quay lại con đường ấy vì sợ đụng phải em. Thế mà vào hai hôm sau, ta lại đụng mặt nhau nơi hiệu sách nhỏ xíu đó. Em ngơ ngác nhìn anh, khi ấy tay anh nắm chặt quyển từ điển dày cộm, mà tay em bao lấy tay anh, hơi ấm ngày đó anh đã chẳng thể quên được mà mỗi ngày nhớ đến, mỗi ngày khao khát một lần siết lấy tay em.

"Ah !?" Anh há miệng a một tiếng ngốc nghếch, lòng thầm bảo bản thân thật xui xẻo mà, tay đã bị em nắm lấy, lần này anh không thể chạy khỏi nữa rồi.

Cơ mà em đã ngượng ngùng buông anh ra. Namjoon này, khi ấy má em đỏ do bìa sách đỏ hất ánh sáng lên có phải không ? Chỉ trong phút ngượng ngùng đó, thế mà tim anh hẫng đi một nhịp, vì em cười.

Mái đầu đen cuối thấp, em đưa một tay che đi đôi mắt, anh còn thấy được Namjoon cắn môi dưới một cái. Rồi khi em ngẩng phắt đầu, anh mới kịp tỉnh ra. Ôi ! Thôi xong rồi. Giờ có lẽ chạy còn kịp đi ? Anh ca thán trong lòng, vừa nghĩ xong đã quay đầu định chạy. Ai biết được phía sau lại đặt một giá sách mới kia chứ ? Anh tông đầu vào nó, lảo đảo ngã ra sau, sách phía trên liền vì chuyển động của giá mà lộp bộp rơi xuống, vài quyển nhắm ngay vào anh. Anh nhắm chặt mắt, chuẩn bị tâm thế cho cú va đau điếng bởi sách và thầm tưởng niệm cái mông đáng thương của mình.

Nhưng rồi, anh thấy mình tựa vào thứ gì đó mềm mại, to lớn mà ấm áp, sách rơi xuống cũng được ai đó gạt đi. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Namjoon gần kề cạnh bên. Em ôm trọn anh vào lồng ngực, tay chắn trước đầu anh đỡ mấy quyển sách rơi.

Là khoảnh khắc ấy, anh đã yêu em mất rồi.

Em đỡ anh dậy, giúp anh nhặt sách lên, xin lỗi anh vì đã quát anh vào hôm kia. Anh kì thực chẳng thể nghe rõ. Khi ấy lòng rối như tơ vò, chỉ thấy sao mà em cười đẹp đến thế, lúm đồng tiền duyên dáng hõm sâu. Anh chẳng biết mình lang thang về nhà thế nào, khi nằm bệt xuống giường, cảm giác được em bao trọn trong lòng ngực tràn về. Anh bật người dậy, tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài.

Đêm đó bóng dáng cậu trai mới gặp cứ hiện lên trong mộng ảo, nụ cười tươi đến phát ra ánh sáng, đẹp đẽ như mặt trời chiếu rọi. Khi ấy anh biết, anh yêu rồi.

Thật đáng yêu làm sao, tình đầu của anh...

Cũng thật đáng thương làm sao, ôi tình đầu của anh...

Namjoon có biết không ? Anh đã buồn lắm đấy, bỏ ăn mấy hôm liền vì em. Bởi vì em đã cười rất tươi, đôi mắt cong như hình cầu vồng, anh chưa từng thấy em vui vẻ như thế trước đó. Có lẽ vì Namjoon yêu rồi phải không em ? Em cười, một nụ cười rất đặc biệt, chỉ tiếc nụ cười ấy chẳng dành cho anh. Em bảo em có bạn gái rồi, hoa khôi của trường bên cạnh, anh thấy có xứng đôi không ?

"Ừ, rất hợp nhau." Anh cười gượng, thấy cổ họng sao mà nghẹn đắng, tưởng chừng có ai đang siết lấy yết hầu anh đến đau điếng, anh đau đến không thở nổi.

Đó là lần đầu tiên anh khóc kể từ lúc gặp em, Namjoon. Anh đau lắm, anh nhớ mình đã nức nở đến mức chỉ còn mệt mỏi mà thút thít. Chìm vào mộng sâu, em nắm tay cô gái mình thương cười thật tươi, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương cưng chiều. Vậy là anh bật khóc từ trong giấc mơ. Hôm sau anh phải nghỉ học vì mắt mũi sưng húp, trông thật xấu làm sao.

Rồi Namjoon chẳng về cùng anh mỗi cuối giờ nữa, em phải đưa bạn gái mình về nhà. Namjoon chẳng ăn trưa cùng anh nữa, em bận dỗ dành người yêu bên bàn khác. Namjoon không ra ngoài cùng anh nữa, không dẫn anh đi chơi, cũng không cùng anh dạo phố lúc đêm về, từ khi cô ấy đến, Namjoon đã không còn bên anh.

"Anh ghét HyeJin lắm !" Anh hét lên trước mặt em và cô bạn gái, HyeJin hơi giật mình, cô nàng ôm lấy tay Namjoon hoảng sợ nép sau cậu.

"Kim Seokjin anh điên sao !?" Có lẽ vì em yêu Hyejin lắm, thế nên mới quát anh như vậy, còn đẩy anh tránh xa ra.

Anh bật khóc, nói rằng anh ghét cả Namjoon nữa rồi xoay người chạy một mạch về nhà. Anh không muốn ở lại, không muốn nghe em mắng anh đâu. Anh biết anh thật vô lí và kì cục lắm, nhưng anh vẫn giận em vì em lớn tiếng và còn đẩy anh nữa.

Em gọi điện vào chập tối, hỏi rằng sao anh lại làm vậy, HyeJin rất buồn, em ấy thắc mắc tại sao đàn anh lại ghét em ấy, ấm ức khóc nấc lên, bảo rằng hôm sau sẽ xin lỗi anh dù chẳng biết lỗi của mình là gì. Em bảo anh tệ lắm, anh không nói, dập máy và trở vào trong. Lần thứ hai anh nốc đầy bụng cái chất cồn đắng chát là vì em, cố làm cho đầu óc chếch choáng say mèm, tưởng chừng có thể gạt chuyện hôm nay ra khỏi đầu, thế nhưng em cứ lẩn quẩn nơi tâm trí anh, giọng nói lạnh nhạt, Seokjin, anh tệ lắm.

Namjoon nào đâu biết hôm sau HyeJin thật sự đến tìm anh, nàng dắt anh vào phòng dụng cụ, khóe môi mỏng ửng đỏ màu son hé mở, nũng nịu xin lỗi anh. Namjoon có biết sau đó HyeJin đã nói gì không ?

"Tiền bối Seokjin, em, em thật ra thích anh, nhưng anh sống khép kín nên em không thể làm quen được. Em thật sự không thích Namjoon chút nào, anh ấy khô khan lắm, không hiểu ý em và không biết dỗ dành gì hết ! Em chỉ thích Seokjin tiền bối thôi. Em có thể làm tất cả vì anh đó, thật mà ! Em, em có thể cho anh, Seokjin em yêu anh lắm !"

Rồi nàng cởi khuy áo, gấp gáp chứng minh. Anh hoảng hốt ngăn lại, giằng co lớn giọng. Namjoon tung cửa chạy vào.

Thật là đặc sắc, cứ như phim ấy Namjoon nhỉ ?

Em đánh anh, từng cú đấm nện vào mặt đau đến choáng váng, khóe môi xộc lên mùi máu tanh nồng, anh thấy đau rát cái vết xước bên má. HyeJin vậy mà sợ hãi ngăn em, cố kéo em ra, nàng chắn trước anh, giang tay bộc bạch bằng hết. Rằng HyeJin không thích Namjoon chút nào, HyeJin chỉ yêu anh mà thôi.

Khuôn mặt em vặn vẹo đến khổ sở, anh biết Namjoon đau lắm. Anh cố giải thích, rằng là anh chả có gì với HyeJin cả, cố lắc đầu trước em. Namjoon chẳng chịu nghe, em đấm một cái vào tường, máu rỉ ra như cứa từng nhát sâu hoắm vào tim anh.

"Anh không có gì với HyeJin hết ! Bởi vì anh thích em ! Namjoon, anh chỉ thích em thôi..."

HyeJin ngẩn ra, rồi nàng ngồi thụp xuống bật khóc nức nở, hỏi anh tại sao chứ rồi lẳng lẳng nấc lên từng đợt. Em chẳng nói gì, chỉ nhìn anh, một ánh mắt kinh tởm. Anh khi ấy như vỡ vụn, Namjoon. Anh đau đến nhũn cả tay chân, thân thể run bần bật, cố siết chặt tay để giữ bản thân không ngã quỵ.

"Cái đéo gì ?" Em thô tục chửi một câu, vò đầu rồi xoay người lao đi.

Anh buông thỏng thân thể, vô lực trượt xuống ngồi bệt trên sàn. Khi ấy anh như mất hết sức lực, đầu óc trống rỗng. Không, Namjoon ghét anh rồi, không ! Namjoon kinh tởm anh sao ? Xin Namjoon đừng mà. Chẳng lẽ em nói tình yêu không có khoảng cách hay sao ? Nó tồn tại giữa người với người, yêu bằng trái tim, bằng cảm xúc sâu thẳm, dù anh có thể nào, anh cũng xứng đáng để yêu. Thế sao em lại tránh mặt anh ? Thế sao em lại sợ hãi quát rằng anh đừng đến gần em nữa ? Namjoon ơi, ôi Namjoon, anh đau lắm.

Em chuyển đi nơi khác, chẳng cho ai biết gì, anh cứ thế chẳng còn nhìn thấy em.

Ôi tình đầu của anh, anh vẫn nhớ em lắm.

Vẫn yêu em như năm tháng ta dạo chơi trong sân trường thưa vắng, như cái ngày thanh xuân anh tràn ngập hình bóng em, anh vẫn luôn yêu em nhất trên đời.

Hôm nay anh sẽ đến lễ đường, anh đang khoác lên mình bộ lễ phục lịch thiệp lắm Namjoon. Em ấy là một cô gái tốt, cô nàng yêu anh với một trái tim mơ mộng mà nồng nhiệt. Anh cũng yêu em ấy nữa Namjoon, bằng một xúc cảm chẳng giống em hoàn toàn. Em ấy xinh đẹp, có một đôi mắt ướt át như trong thơ ca thường gợi tả, với một nụ cười rực rỡ tựa nắng mai.

Nàng cười lên có lúm đồng tiền, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết.

Thật đẹp...

...thật giống em, Namjoon của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro