Oneshot 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"love you, Namjoon."

Seokjin chưa bao giờ kể về những lá thư được xếp tỉ mỉ trong chiếc rương gỗ đã phủ đầy bụi, chưa bao giờ kể về những con chữ được nắn nót kĩ càng và cả những tâm tư tràn đầy trong tấm thư không được gửi.

Về một chiều hạ đầy nắng gió, Seokjin đã phải lòng Namjoon một cách đơn thuần hơn bao giờ hết.

Về một ngày đầu đông buốt giá, bên ánh nến ấm áp và bánh sinh nhật đáng yêu, họ đã hôn nhau và hòa vào nhau như họ vẫn luôn mong muốn.

Về một ngày thu buồn bã, lá chẳng còn rơi vì cành cây xơ xác, Namjoon chối bỏ tất cả, chối bỏ cái ôm nồng ấm và cả những lời âu yếm yêu thương.

Rồi Namjoon rời đi, Seokjn thì chết lặng, như chiếc đồng hồ đã ngủ yên dưới đáy hồ hết những tháng năm dài đằng đẵng.

Rồi mãi đến sau này, khi anh đã bốn mươi và mái tóc dần hóa bạc, anh mới nhẹ giọng thủ thỉ về câu chuyện của mình cho đứa trẻ vừa đến tuổi mười bốn. Một bé gái với tâm tư mơ mộng, đơn thuần và thông minh như chính cha của nó, Namjoon.

"love you, Joon."cuối dòng thư, câu nói từ sâu tận đáy lòng được viết nên tỉ mẫn, cẩn thận và rồi được cất đi, đến lúc nhòe mờ vẫn chẳng thể gửi đến tay người anh muốn gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro