Oneshot 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin của năm mười bảy đó đã chết đi.

Namjoon của năm hai mươi sau này lại cứu lấy anh.

Mọi thứ xảy ra đầy tự nhiên và tình cờ, lần đầu gặp gỡ họ chẳng nói gì cả. Namjoon ngồi trên lan can rít từng hơi thuốc cay xè, vị chua đắng xâm nhập đến cổ họng, len lỏi vào tận buồng phổi nhưng hắn không ho. Ngược lại, một Seokjin đã hai mươi hai không biết hút thuốc, không rượu không bia lại ho sặc sụa, dường như sắp ho đến nôn ra đến nơi.

Namjoon liếc mắt nhìn anh, rồi hắn ta dập đi điếu thuốc đang cháy dở.

Và họ chỉ ngồi đó, chống tay ngước nhìn trời đêm rộng lớn, ngắm hàng vạn vì tinh tú sáng long lanh trên nền mực tối đen. Giây phút đó yên bình đến lạ, gió đêm thổi từng lọn tóc bay tán loạn, gió luồn vào cả tay áo và chạm đến da thịt.

Seokjin lạnh, nhưng nhẹ nhõm. Namjoon ghét người lạ, nhưng lại ngồi bên Seokjin cả buổi tối.

Cả hai đêm ấy, muộn phiền chất đầy tâm tư nhỏ bé. Cả Seokjin và Namjoon đêm đó đều muốn nhảy xuống khỏi lan can tầng thượng, nhưng rồi khi mặt trời dần ló rạng đốt cháy hừng hực một vùng trời đông, họ vẫy tay chào nhau rồi ra về.

Về đến nhà, Seokjin rửa mặt trong phòng tắm chật chội rồi lại bắt đầu một ngày làm việc dày đặc của mình. Seokjin làm mọi thứ mình có thể làm, bồi bàn, dọn dẹp, chăm cây, phát tờ rơi thậm chí là dọn rác.

Namjoon thì tiếp tục lang thang tìm vài việc có thể làm. Mãi đến giữa ngày hắn mới xin được một công việc nhất thời, một ông chú quen mặt bảo Namjoon giúp khuân vác đồ đạc để ông dọn nhà và hứa sẽ có tiền ngay sau khi làm xong.

Seokjin sống một cuộc sống mà công việc được bố trí dày đặc trong ngày và khoảng lương đủ sống trong tháng, Namjoon sống một cuộc sống tạm bợ và là một tên lang thang không nơi ngủ lại.

Sau này, Namjoon bỏ thuốc. Bởi hắn gặp lại Seokjin, trên vỉa hè, trước một chiếc ví rơi, cả hai đối diện nhau. Cuối cùng, họ cùng nhau đến đồn cảnh sát trả lại chiếc ví, chẳng ai có da mặt đủ dày để lấy đi nó và họ cũng biết chột dạ nữa.

Cũng vì vậy, Seokjin trễ việc còn Namjoon thì chẳng tìm được việc nào cho ngày hôm đó cả, đồng nghĩa với việc hắn sẽ ngủ ở công viên với cái bụng rỗng đói meo.

Thế nhưng Seokjin mời hắn đến nhà anh ăn tối, hắn cũng không ngại ngần gật đầu. Nhà của Seokjin không hẳn là nhà, một căn phòng nhỏ chật chội, nghèo nàn và xuống cấp.

Seokjin cười khổ xin lỗi vì bừa bộn còn Namjoon lại vô cùng ngưỡng mộ.

"Đối với tôi là rất tốt rồi, tôi thậm chí chẳng có chỗ ngủ."

"Sao cơ? Cậu, không có nhà?"

Namjoon không đáp lại, chân mày hắn nhíu chặt vào nhau đầy khó chịu và ngượng ngùng.

"Vậy, cậu có muốn ngủ lại không? Nhưng cậu phải dùng chung khăn tắm, chăn mền và quần áo của tôi."

"Anh không phiền sao?"

Seokjin cười nhẹ và lắc đầu rồi tiếp sau, Namjoon nhìn anh với vẻ hơi bất ngờ, gã trai cũng gật đầu đồng ý ở lại.

Hai tháng sau, căn phòng nhỏ của Seokjin là nhà của Namjoon. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhận được đơn hàng chuyển phát nhanh đến quán anh đang làm. Namjoon cố nán lại đôi chút nhìn dáng vẻ mềm mại Seokjin trong chiếc sơ mi có thêu tên quán, Seokjin nhắc cậu mau giao đơn hàng tiếp theo và đừng trễ nãi khi làm việc.

"Seokjin, tôi yêu anh."

"Ừ."

"Tôi muốn anh."

"Joon..."

Rượu nồng từ gã đồng nghiệp khiến Namjoon bộc phát hết thảy những ham muốn mà hắn đã cố kìm nén trong suốt khoảng thời gian ở gần Seokjin. Trong cơn triền miên, tình dục làm con người ta chìm đắm và khoái lạc, Namjoon tưởng chừng mình đã hòa lẫn vào anh khi cả hai đạt được cơn cực khoái.

Đêm ấy, mồ hôi chảy dọc thân thể và tiếng thở gấp gáp, cả những ma sát da thịt khiến trái tim của cả hai chẳng thể kiếm soát được tình cảm đã ấp ôm bấy lâu. Những lời yêu thương không ngừng được thổ lộ, tiếng yêu và lời âu yếm tràn đầy tiếng thở nóng bỏng, xen lẫn trong tiếng rên rỉ và khi tàn cuộc, nó trở thành tiếng thì thầm ngủ ngon.

Hai năm sau đó họ chuyển đến một căn hộ tốt hơn. Nó không quá to lớn hay hoành tráng nhưng quá tuyệt với cả hai, một phòng ngủ, một phòng bếp, phòng tắm và cả phòng khách được bày trí gọn gàng, Namjoon còn được một ban công cho chậu bonsai cậu có.

"Jjin."

"Hả?"

"Em gọi cái cây."

"Em mới gọi anh mà?"

"Không em gọi cái cây, Jjin."

"Sao em không đặt tên cho con cua trong nồi luôn nè."

"Jinie em ghét hải sản."

"Ừ anh có mua thịt bò cho em mà."

"Vậy tối nay em xin anh được không?"

"Hả?"

"Không có gì đâu, em yêu anh thôi."

Namjoon mỉm cười và trở vào trong phòng bếp, vòng tay ôm lấy eo Seokjin, tựa đầu lên vai anh rồi phát ra mấy âm thanh ngân dài trong cổ họng. Seokjin nhắc nhở cậu rằng anh đang nấu ăn rồi cứ để mặc cậu bám chặt lấy mình không buông.

Bởi Seokjin yêu khoảnh khắc này và anh biết, Namjoon cũng đang rất thoải mái.

Bởi Seokjin của năm mười bảy đó đã chết đi, đã trở nên dơ bẩn và kinh tởm. Nhưng Namjoon lại dịu dàng ôm lấy anh và nâng niu anh như bảo vật mà hắn trân quý nhất trên đời, an ủi Seokjin và yêu lấy anh.

Vào năm anh hai mươi hai, có một Namjoon vừa tròn hai mười rít một hơi thuốc dài, nhả ra một làn khói và làm sống dậy một thanh niên tưởng chừng đã chết lặng.

Vào năm hai mươi hai, cho đến mãi khi anh nhắm lại mi mắt già nua, anh yêu Namjoon nhất trần đời.

Và Namjoon đã đi cùng anh hết một đời mà chẳng cần lời hứa hẹn nào cả.

"Namjoon, anh yêu em."

"Còn em yêu anh nhiều hơn tất cả những vì sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro