Oneshot 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Seoul lạnh rét da thịt, từng tầng khí thấm qua cả bức tường dày bao trùm căn phòng kín, ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ len lỏi chiếu vào.

Bên trong, một mảnh hỗn độn đồ vật, quần áo bị vứt loạn và ly rượu uống dở. Chất lỏng màu đỏ của rượu vang vẫn chưa cạn tới đáy, nhưng không khí xung quanh đã nồng nàn mê đắm.

Seokjin cắn chặt môi, bất lực trước cơ thể không kiểm soát nổi. Từng thớ cơ đang co giật, khoái cảm lan truyền trên da thịt đỏ ửng, kích thích tận đại não khiến tai anh ù đi. Rồi Seokjin ưỡn người, đôi chân tê rần và từng ngón chân co quắp lại. Cong eo và kêu lên, gần như là hét khi thứ dịch nhầy nhụa kia được phóng ra ngoài.

Hít từng hơi khí một cách gấp gáp, Seokjin vẫn còn chìm trong bể dục đê mê. Anh chẳng ý thức được bản thân mình vẫn còn vòng tay qua cổ ai kia và ôm chặt.

Anh rên từng tiếng nhỏ trong cổ họng, mồ hôi hòa cùng tiếng thở liên hồi khiến xung quanh ngày càng nóng ẩm.

"Thở đều nào, cưng." Bên trên vang lên giọng nói trầm đục quen thuộc nhanh chóng làm anh tỉnh táo khỏi cơn cực khoái vừa nãy.

Đây là lần hiếm hoi hắn lên tiếng trong những cuộc làm tình của cả hai, và Seokjin ghét những lần như thế. Bởi nếu hắn lên tiếng, sẽ chẳng có gì tốt đẹp ngoài những câu nói đùa cợt anh. Đó chẳng phải mấu chốt, mấu chốt là ở chỗ mỗi lần anh nghe thấy giọng nói của hắn trở nên khàn đục bởi tình dục vang lên gần ngay sát bên cùng hơi nóng từ hắn tỏa ra, anh lại không nhịn được mà 'lên'.

Không may, hôm nay anh thật sự đã kiệt sức bởi sự giày vò của hắn, gần ba tiếng. Dù là bạn tình đi chẳng nữa thì anh nghĩ hẳn là hắn cũng nên thương anh một chút, nhưng chẳng dễ dàng gì khi mà hắn lúc nào cũng như dã thú khát dục.

"Nhanh quá đấy, anh không cùng ai suốt cả tháng nay sao?" Hắn nói, và cười thành tiếng.

Hai khuôn ngực dán sát khiến anh có thể cảm nhận rõ mồn một hắn đang run nhẹ lên theo tiếng cười trầm thấp.

"Tên khốn Namjoon!" Anh gằn giọng, mắt vẫn nhắm nghiền và tiếp tục thở dốc.

"Anh nói ra thành lời rồi này."

Namjoon đưa tay vuốt tóc cho anh, mang cả những lọn tóc bết lại bởi mồ hôi vuốt khỏi trán anh, cẩn thận đến từng sợi tóc ôm sát khuôn mặt. Seokjin luôn tự hỏi, hắn luôn nhẹ nhàng như thế với bạn tình của mình hay sao?

"Sao hôm nay cậu nói nhiều thế?"

"Tôi nhớ anh mà, anh không nhớ tôi sao?" Hắn trả lời rồi đáp lại anh một câu hỏi, bắt đầu động đậy rải từng nụ hôn lên khuôn mặt anh. Khi hắn di chuyển dần đến cổ và bờ ngực, anh nhanh chóng nhận ra bên dưới vẫn còn bị xâm nhập tận sâu. Seokjin nhíu mày đặt tay lên bả vai hắn đẩy ra, bực dọc vì phản ứng bên dưới của chính mình.

"Không."

"Sao cậu lại nghĩ như thế chứ? Cậu biết tôi đắt giá thế nào Namjoon, khi mà có hàng dài những gã trai muốn ngủ cùng tô- Ahh! Joon, rút ra! Mẹ nó cậu, shhh.."

"Đừng quên là tôi vẫn chưa xong." Hắn nhắc nhở với một cái cắn vào bả vai đã hằn đầy những vết đỏ do hắn tạo ra.

"Tôi sẽ khiến chính anh tự thừa nhận rằng nhớ tôi, đến phát điên, Seokjin. Tôi biết anh nhớ đến tôi khi tự đâm thọt chính mình đấy nhé."

"Câm miệng, Joon, lo làm việc của cậu- Mhh!"

Anh và gã lại bắt đầu một cuộc truy hoan đắm chìm trong nhục dục hay nói đúng hơn, Namjoon đang kéo anh vào bể dục hắn giăng ra, khiến anh chìm sâu và không thể dứt khỏi. Như cái cách mà Seokjin phải lòng hắn bởi nhưng cử chỉ đầy dịu dàng cùng cưng chiều của hắn dành cho anh, chậm rãi mà mãnh liệt, gặm nhấm dần dần con mồi yếu ớt đang dần lịm đi.

Namjoon là một tay thợ săn đáng gờm, những cậu trai ngon mắt luôn là con mồi được gã ưu ái nhắm tới. Hắn có được bất kì ai hắn muốn, khiến người đó yêu hắn và khi hắn chuyển hướng mũi tên của mình, con mồi chính thức bị vứt bỏ. "Thật kì diệu khi mà hắn đã dính với Seokjin được hai năm." Ai đó trong quán rượu bảo và ngay lập tức bị đốp bởi tên bạn còn lại:

"Thế mày thử dính được với Seokjin xem, cậu ta là người đắt giá và khó chơi nhất thành phố này. Cho dù mày có đem cả gia tài ba đời cũng không đổi được cậu ta. Cậu ta không chọn tiền, cậu ta chọn người vừa mắt. Quá tự cao."

"Nhưng đáng giá. Nghe đâu cậu ta tuyệt lắm đấy." Tên khơi mào với gọng kính dát vàng nói lần nữa, đưa tay nhấc ly rượu kề bên môi rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Anh còn nhớ ngày mà cậu ta tự đấu giá chính mình không? Cậu quý tộc họ Jung đã mua một đêm của cậu ta với một cái giá cao ngất ngưỡng."

"Gấp mười lần, Jung Hoseok đã nói như thế, tao còn nhớ rõ đây này."

"Ừ, và Kim Seokjin đồng ý, đi cùng ngài Jung và ngài ấy là người đầu tiên có được Kim Seokjin. Hôm đó tôi cũng đến nhưng Seokjin không để mắt đến tôi, tôi là người bị câu nói gấp mười lần của ngài Jung đè bẹp." Tên đeo kính có vẻ hơi trầm ngâm, đưa đôi mắt xanh đặc trưng của những tên khách nước ngoài nhìn vào không khí vô định.

"Hoseok không ngủ cùng Kim Seokjin, họ đã chẳng làm gì và Namjoon mới là người đầu tiên có được anh ta." Vị chủ quán trẻ tuổi xen vào cuộc nói chuyện, lạnh lùng đặt chai rượu đắt tiền lên bàn rồi nhìn xuống họ.

"Ồ Yoongi, cậu làm tôi sợ chết khiếp đấy." Vị khách thô lỗ trông có vẻ biết điều hơn, hắn cười với Yoongi một cách ngượng nghịu và lộ rõ vài nét dè dặt.

"Họ chỉ trò chuyện."

"Làm sao cậu biết, thưa thiếu gia?" Tên nước ngoài dùng chất giọng thuần thục hỏi hắn bằng ngôn ngữ bản xứ, danh xưng được gán vào Yoongi dường như mang chút dè bĩu.

"Đừng gọi tôi như thế hoặc tôi sẽ tống cổ ngài ra khỏi quán, thưa ngài tri thức ngoại tộc." Hắn nói và quay người, cất bước rời đi một cách thản nhiên. Tên nước ngoài nói với tấm lưng của hắn:

"Cậu lúc nào cũng cáu gắt, lẽ ra cậu nên trở về từ năm năm trước, tôi đã chứng kiến cách cậu lớn lên và tôi hiểu rõ cậu chưa hề quên đi gia đình mình, cả mẹ cậu nữa, thiếu-"

"Đừng nhắc đến mẹ tôi!" Yoongi quay lại trừng mắt quát. Vẻ mặt giận dữ của hắn là minh chứng cho điều hắn khảm sâu trong lòng hoàn toàn bị khơi dậy. Tên nước ngoài đứng phắt dậy với đôi mắt ửng đỏ, không cãi thêm mà lẳng lặng rời bàn. Trước lúc rời đi, khi lướt qua Yoongi, tên ấy nói, gần như thì thầm, "Mẹ cậu mất rồi, gọi cả cậu ấy về đi."

Yoongi chết lặng. Khi hắn đã tiêu hóa được hết những gì hắn vừa nghe, chân hắn đã tê rần và khách trong quán đã lẳng lặng ra về. Quán rượu rộng thênh thang chỉ có hắn, phục vụ vội trốn đi để lại khoảng lặng khổng lồ muốn đè chết hắn.

"Namjoon, về đi, bà ấy mất rồi."

"Tôi sẽ đưa cả Seokjin, cha cần biết tôi đã có anh ấy và ngừng việc đem mọi cô gái đến ngỏ ý muốn tôi kết hôn." Namjoon rít một hơi thuốc, vị chua đắng ngập ngụa trong khoang miệng khiến gã tỉnh táo hơn đôi chút.

"Cậu đang nhân dịp sao? Nhân dịp mẹ tôi mất?"

"Yoongi, anh nên bình tĩnh." Gã không nói nhiều, chỉ một câu duy nhất đã trấn tĩnh được Yoongi gần như phát rồ. Gã từng mất đi người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, năm gã mới mười hai, thơ dại và non nớt. Hơn ai hết gã hiểu Yoongi và hắn cũng hiểu gã, bằng sự đồng cảm của hai đứa con được sinh ra trong một gia đình phức tạp.

"Ngày mai ta sẽ lên đường, nghỉ ngơi đi." Gã bỏ lại câu nói trước khi rời đi, vỗ vào vai Yoongi, ra hiệu cho hắn nên rời khỏi sân thượng của quán rượu và bình ổn lại.

Yoongi chẳng đáp lại gã, mắt hắn hằn đỏ, chẳng biết vì gió hay vì hắn khóc, Yoongi dường như chết đi vào hôm nay, ngay tối này, và Namjoon nhớ về gã vào những năm tháng gã đơn độc lớn lên. Không muốn đối mặt với Yoongi vì gã thấy chính gã yếu ớt thế nào, thảm hại ra sao, điều đó làm gã nhớ tới chính mình từ rất lâu về trước, khi gã khóc nấc bên mộ mẹ mỗi cuối chiều.

Gã rời đi, tìm Seokjin và gã nghĩ, gã sẽ khẳng định vài điều.

"Ồ, xem ai lại đến này, cậu muốn giết chết tôi sao Namjoon." Bằng một câu nói đùa cùng nụ cười rù quyến, Seokjin đón gã.

Khi trông thấy anh lòng gã nhẹ nhõm và bất chợt, gã muốn òa khóc như những ngày xưa cũ ấy, dưới ánh nắng vàng nhạt u ám gã khóc lớn. Nhưng Namjoon chẳng thể khóc, cổ họng gã nghẹn lại như bị ai bóp chặt, mắt gã bắt đầu đau nhứt, khô khốc như bao lần gã chịu đựng nhưng hôm nay, gã muốn ngã mũ. Gã muốn tỏ bày với Seokjin rằng anh là chốn yên bình của gã, gã sẽ khóc trước anh.

Và gã thực sự khóc.

"Namjoon!?" Seokjin hoảng hốt.

Vẻ cười đùa nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một biểu cảm có vẻ hoảng loạn cùng lo lắng. Seokjin kéo lấy gã vào trong và đóng cửa lại. Gã để mặc anh vuốt tóc mái xuề xòa của mình đi, anh nhìn vào mắt gã, tay ôm lấy khuôn mặt gã và lau đi giọt nước mắt vừa lăn đến.

"Namjoon, cậu sao thế? Nói tôi nghe đi, làm ơn, cậu làm tôi sợ." Seokjin cầu khẩn gã, gã mấp máy môi nhưng nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời.

Namjoon bất lực và nước mắt gã rơi nhiều hơn, cuối cùng, gã đổ ập cả thân thể to lớn lên Seokjin, tựa vào anh và vùi đầu lên bả vai thơm mùi hương quen thuộc. Seokjin vòng tay ôm lấy cổ gã, luồn từng ngón tay vào chân tóc gã và vuốt nhẹ an ủi. Rồi gã nghe anh thủ thỉ:

"Được rồi, không sao hết, đã qua hết rồi. Tôi ở đây với cậu, Namjoon, tôi yêu cậu." Giọng Seokjin mang hơi ấm chờn vờn bên tai, nhẹ nhàng mà đủ để hắn thấy cõi lòng mình dâng lên niềm hạnh phúc vô vàng hắn từng trãi. Đã rất lâu rồi hắn chẳng cảm nhận được, cho đến hôm nay, Seokjin đến, gã lần đầu khóc trước ai và lần đầu bộc lộ một bản thân yếu ớt nhất trong tận sâu tâm hồn.

"Tôi yêu cậu, Namjoon, tôi yêu cậu." Anh lặp lại, cảm nhận cái vòng tay rắn rỏi của Namjoon đang dần siết lấy eo mình. Seokjin thề từ khi sinh ra cho đến hiện tại, anh chưa từng dám nghĩ Namjoon sẽ khóc dù chỉ mới gặp gã hai năm nay. Và khi anh thấy gã khóc, cõi lòng anh bất chợt hoảng hốt và lo sợ, anh sợ một điều có thể khiến Namjoon bật khóc. Gã khóc ư? Thật khó tin nhưng nó xảy ra rồi, ngay trước anh.

"Đi với tôi, Jin. Tôi sẽ nói với cha là tôi có anh rồi và sẽ chẳng ai có quyền chia cắt chúng ta cả. Jin, làm ơn, tôi yêu anh hơn cả mạng sống của mình." Khi gã thổ lộ với anh, tim Seokjin dường như nhảy khỏi lòng ngực.

Bên trong nóng rực như có ai châm lửa đốt hừng hực cõi lòng. Seokjin đã nghĩ anh sẽ trở thành món đồ cũ bị vứt đi trong vô số món đồ gã từng dùng qua vì anh đã nói yêu gã, sau hai năm dài triền miên bên nhau. Anh cứ nghĩ gã sẽ vứt bỏ anh thôi nhưng Chúa ơi, cảm tạ người vì phước lành người ban cho. Đầu Seokjin nhảy loạn những ý nghĩ, anh gần như khóc mất.

Namjoon đứng thẳng dậy và kề sát anh, đôi mắt gã xoáy sâu vào tâm can anh gần như đục khoét từng ngóc ngách nhỏ nhất.

"Mẹ nó, Namjoon, cậu nói gì thế này. Cậu đang cầu hôn sao hả tên khốn!"

Mặc dù Seokjin cảm động đến mức mũi nghẹt đi, anh vẫn cứng miệng chửi gã. Namjoon không tính toán, gã ôm chặt lấy anh và hôn lên vùng cổ.

"Ngày mai tôi sẽ đưa anh về."

"Sao cậu lại gấp gáp như thế, tôi sẽ không trốn mất." Anh nói, đồng thời rút chân quấn lấy hông Namjoon khi gã nhấc bỗng anh lên.

Namjoon thả anh xuống giường sau đó. Cậu áp cả thân người to lớn và vuốt tóc Seokjin, âu yếm anh đầu dịu dàng.

"Seokjin, nghe tôi kể chuyện, được không?"

"Ừ." Anh ừ nhẹ trong cổ họng, chấp thuận một cách không nghĩ suy.

Và đêm đó, Namjoon kể với anh. Tất cả về gã, cuộc đời của gã, gia đình của gã, mẹ của gã và cách gã yêu lấy anh trong đêm đông đầu tiên cả hai bên nhau.

"Là Giáng Sinh đúng không? Chúng ta đã không làm tình, cậu ôm tôi ngủ suốt đêm và còn làm vỡ hai chiếc cốc đẹp nhất."

Namjoon không đáp lại nhưng anh nghe thấy gã hừ dài trong cổ họng, vòm ngực từ gã truyền đến anh từng đợt run trong lồng ngực. Anh bật cười, Kim Namjoon làm nũng này, gã trông buồn cười chết mất. Anh hôn lên môi gã và nhắc rằng đã hơn nửa khuya, cả hai nên ngủ thôi.

"Đừng ngủ." Giọng hắn vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, bàn tay lại lần mò xoa nhẹ vòng eo nhỏ.

"Joon! Ngày mai chúng ta đi! Ah! Mẹ nó tên khốn Namjoon dừng lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro