Oneshot 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly rượu vang, gọng kính vàng, trang sách cũ và cánh hồng đã úa.

Ấy là tất cả những gì Seokjin nhìn thấy ở hiện tại, bên cửa sổ thân quen và chiếc bàn trà cạnh bên. Nắng chiều tràn vào ôm lấy thân thể gầy gò, nắng rực rỡ mà người buồn quá đỗi. Đôi mắt Seokjin trống rỗng, không còn những suy tư, mơ mộng của ngài tri thức văn thơ thuở nào. Sâu bên trong đôi mắt sâu thẳm ấy là tâm hồn đã vỡ vụn, nát bươm và chẳng còn hoàn thiện.

Một nửa của nó đã trôi về đâu đó, hoặc một ai đó đã mang đi. Ai mang đi một nửa linh hồn, là ai mang đi một nửa tâm khảm của anh?

Namjoon.

Cái tên quen thuộc đến đỗi trong lòng dâng lên đau đớn, dù cho có quen thuộc, dù đã thốt lên cái tên ấy cả trăm ngàn lần đi chăng nữa thì từng tế bào trong anh vẫn sục sạo mỗi khi cái tên ấy hiển hiện trong tâm trí. Namjoon là điều gì đó anh không thể chối bỏ, là minh chứng cho những tình yêu điên cuồng anh đã từng viết thành sách, và là nỗi đau vô tận.

Trong lòng bất chợt đau âm ỉ, cái loại đau đớn như kim châm đâm thủng từng mạch máu trong trái tim. Nó quen lắm, bởi anh đã đau thế ngày cả trăm lần, nhưng sao vẫn khó chịu đến thế? Sao vẫn khiến người ta không thể thở nổi, khiến người ta choáng váng và tưởng rằng mình sắp chết đi.

Seokjin ngồi đó, mớ suy nghĩ hỗn độn bỗng dâng lên cuồn cuộn, từng câu hỏi bám lấy tâm trí, gặm nhấm dây thần kinh và ăn sâu vào từng tế bào máu. Cùng với sự đau đớn và nỗi nhớ, đây quả thực là một cực hình.

Chợt, anh nghĩ, có lẽ anh đã chết. Đã chết đi và giờ đây, hẳn anh chỉ còn là một thân xác rỗng, không còn linh hồn và không còn mục tiêu sống.

Anh không còn viết nên những con chữ nên thơ, không ngân nga nổi một điệu nhạc, không thưởng thức tròn vẹn cánh hoa trong vườn và không còn biết cười, Seokjin cũng chả khóc.

Anh chai lì, mỏi mệt và dường như chết đi.

Seokjin đã ước về một ngày Namjoon quay về, với vạt áo măng tô dài nâu sẫm quen thuộc, với nụ cười và má lúm hằn sâu. Namjoon dịu dàng đeo cho anh gọng kính anh ưa thích, châm cho anh tách trà và tặng anh một đóa hoa, gã sẽ ngồi cạnh anh và đọc sách, trông anh ghi chép từng con chữ lên mảnh giấy trắng tinh.

Gã sẽ hôn lên tay anh đầy trân trọng, thơm lên má anh đầy cưng chiều, gã sẽ đặt lên trán anh nụ hôn nhẹ và ôm anh thiếp đi mỗi tối.

"Namjoon..."

"Về đi, làm ơn. Về đi, hãy cho anh biết rằng em còn sống, Namjoon, Namjoon..."

Seokjin thì thào bằng tông giọng khản đặc và rồi bật khóc, lần thứ hai trong suốt khoảng thời gian ba năm dài đằng đẵng. Anh ôm lấy lồng ngực mình, nơi mà cơn đau đang muốn làm nổ tung cả lồng ngực. Anh khóc, nức nở như ngày Hoseok quay về với bộ quân phục thẳng tắp, nghiêm trang báo với anh rằng Namjoon đi rồi, gã hi sinh, đầy oanh liệt và ý nghĩa.

Ngày ở gã tàu, gã ôm lấy anh lâu nhất có thể, hôn lên trán anh và hứa rằng gã sẽ luôn yêu anh, vào một ngày khi đất nước giải phòng, gã sẽ quay lại và ở cùng anh đến khi gã chết đi.

Seokjin nhớ ngày gã đi, gã cố nán lại cùng anh cho đến khi ga tàu bắt đầu chạy, hình ảnh gã mới hai ba tươi trẻ và đẹp đẽ quá đỗi. Gã khi ấy giàu sức sống, đầy mạnh mẽ và khi ấy gã yêu anh, gã yêu anh hơn tất cả.

Phong thư cũ, Seokjin đếm tổng cộng có hai mươi hai lá thư, lá cuối cùng gã viết rằng ngày mai, gã sẽ chiến đấu hết sức bình sinh và gã bảo, đây là trận chiến lớn nhất đời gã. Khi ấy, anh và gã đã xa nhau hai năm, anh chẳng thể mường tượng gã trông thế nào khi hai lăm tuổi. Gã bảo, gã già nhanh lắm, rằng hai tuần rồi gã còn chưa cạo râu.

Bức thư cuối cùng, từng con chữ được viết một cách nắn nót, là bức thư dài nhất gã viết. Cứ như gã viết cho một đời của gã, gã viết cho chính tình yêu của gã, bằng những chân thành tuyệt đối của đời người. Và mãi đến năm tháng sau đó, chẳng còn lá thư nào được gửi đến nữa.

"Yêu anh nhiều lắm, Namjoon-bạn đời của anh."

Dù cho dòng chữ đã nhòe mờ vì nước mắt, anh vẫn có thể đọc kĩ từng từ một, bởi anh đã đọc nó biết bao lần và khắc tạc nó vào sâu trong cốt tủy.

Bởi anh vẫn yêu Namjoon và ước về một ngày gã quay về, với vạt măng tô dài và chiếc má lúm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro