Oneshot 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon bảo anh là một lấp lánh, rằng chính anh là tinh tú trên trời đêm đen tuyền. Và cũng bởi trời đêm quá rộng lớn, thế nên đem anh giấu vào rừng sao. Giữa ngàn vạn vì sao, anh ở đâu?

Anh ở đâu? Anh ơi, Seokjin ơi.

Seokjin yêu gã văn thơ mơ mộng ấy lắm, yêu gã đến từng vụng về nhỏ nhặt, yêu gã đến mỗi câu từ gã phát ra. Seokjin yêu gã trai ngốc nghếch đó lắm, yêu đến từng cái hôn vụn vặt gã đặt lên trán anh.

Seokjin yêu những chiều tàn đứng bên khung cửa sổ, gã vòng lấy eo anh đung đưa theo điệu nhạc du dương từ chiếc đĩa than đang được phát. Seokjin yêu những đầu đông lạnh giá, phố Seoul trắng xóa tuyết trời, Namjoon cứ rút đầu vào ngực anh và siết chặt anh bằng cả thân người to lớn. Gã bảo gã lạnh lắm, rồi đặt lên cổ anh một nụ hôn còn vương hơi khí con người, nóng ấm, và khắc sâu.

Seokjin thương gã, thương cả chậu bonsai gã chăm. Anh thích trông gã tỉ mỉ tỉa từng chiếc lá cho chậu bonsai gã hằng nâng niu, gã còn đặt tên cho nó, Jjin.

"Anh tưởng em gọi anh."

"Em đang nói chuyện với bonsai cơ."

Những khi ấy Seokjin chỉ cười mỉm, để mặc gã rồi quay vào trong tiếp tục việc anh đang làm dở. Thế nhưng thật ra, anh thấy Namjoon thật đáng yêu quá đi, Namjoon gã chỉ là một con gấu bự to xác, và rất ngốc nữa.

Giờ đây, khi đông lạnh lại ùa về, luồn qua khe cửa hở khiến căn phòng lạnh hơn, Namjoon lại chẳng ở đây.

Gã đi, gã bảo sẽ chỉ đi một thời gian ngắn thôi, nửa năm rồi, gã chẳng quay lại. Seokjin tự hỏi gã ở đâu rồi, những phong thư anh vẫn cất trong đáy tủ, vẫn hay lật giở đọc đi đọc lại cả trăm lần. Seokjin tự hỏi ngày Namjoon quay về còn bao lâu nữa, anh nhớ Namjoon mọi lần lật từng trang sách mỏng tênh.

Anh nhớ Namjoon hay chăm chú nghiền ngẫm từng quyển sách, nhâm nhi tách cà phê và đôi lúc lại ghi lên quyển sổ trên bàn vài câu từ bay bổng.

Anh nhớ từng vần thơ gã viết cho anh, anh thương Namjoon thế nên càng yêu thơ của gã.

Gã hay gọi anh là Xinh Đẹp của gã, hay gọi anh là trân bảo của thế gian. Gã ví anh là tinh tú sáng nhất, anh hỏi rằng vì sao sáng nhất mà chẳng thể tìm ra?

Gã chỉ cười rồi ôm anh vào lòng, rải nụ hôn lên tóc và cái xoa ở hông. Rồi gã đi, tàu rời ga mang gã đến Paris xa tít tắp.

Hỡi gã nhà văn thơ mộng, Paris có chăng xinh đẹp và nên thơ lắm, thế nên người mới luyến lưu chẳng rời. Phải chăng váy lụa Paris tung bay nhiều lắm, vì thướt tha mềm mại nên cuốn lấy người không thể thoát ra?

Seokjin cũng bắt đầu thơ văn rồi, anh viết nên từng dòng thương nhớ, muốn gói gọn gửi đến miền Paris xa xăm. Muốn hối thúc cho Namjoon mau về, bảo gã rằng anh nhớ gã lắm.

Anh ngồi ở cửa sổ, trời gió lộng thổi tung bay vạt sơ mi trắng thuần, người thanh niên xinh đẹp tựa đầu bên khung cửa, đôi mắt ửng đỏ nhìn về đâu đó thật xa, đôi chân mày nhíu lại dường như sắp khóc. Thế nhưng thật lâu sau, anh vẫn chẳng rơi giọt lệ nào.

Nhưng cổ họng anh nghẹn đắng, nỗi nhớ cứ gặm nhấm anh từng ngày, nỗi nhớ dai dẳng. Anh siết lấy bức thư tình vừa viết trọn con chữ cuối cùng, tờ giấy bị nhàu nát, những con chữ cũng cứ thế phai đi.

Và nỗi nhớ hóa thành sự phẫn nộ, anh tức giận đến đỗi chẳng thể kiềm được uất ức đã đè nén bấy lâu. Và anh khóc, khóc cho nỗi nhớ anh hằng mang, khóc cho thỏa những nhớ thương trong lòng.

"Anh làm ở đây, giữa gió đông lạnh thấu xương tủy?"

Ai đó hỏi, tông giọng trầm ấm mà dịu dàng biết bao. Rồi ai đó ôm anh, vòng tay rắn rỏi siết lấy cả thân thể lạnh cóng. Từ phía sau gã đưa tay đóng lại cửa sổ mở toang, xoay đôi vai anh đối diện với gã rồi nhấn anh vào cái ôm chặt gã trao.

"Đừng dỗi, em về rồi. Chỉ có năm tháng thôi mà, sau này em không đi lâu nữa đâu. Em xin lỗi, bé con, em xin lỗi." Gã dỗ dành và xoa lưng anh, bàn tay kia luồn vào chân tóc khẽ khàng di chuyển, từng chút một làm dịu đi cái mong nhớ điên cuồng kia.

"Năm tháng, anh nhớ em phát điên."

"Ừm, xin lỗi, Xinh Đẹp của em, đừng giận nữa."

Cái danh xưng bao lần anh chẳng dám nhận, giờ đây khi nó được phát ra sau bao tháng ngày xa cách lại khiến Seokjin rung động biết bao. Nó khiến anh muốn bật khóc, khiến anh muốn ôm chặt lấy Namjoon, khiến anh yêu gã và còn khiến anh muốn hôn lấy gã nữa.

Thế nên anh tìm đến đôi môi gã và hôn nhẹ, một cái hôn phớt đầy khiêu khích.

"Đừng trêu em, anh biết em nhớ anh thế nào mà, cưng."

"Ừ, anh biết chứ." Anh thì thầm khi nhìn vào mắt gã, anh biết giờ đây tâm tư gã đang loạn cả lên. Bằng cái nhìn rù quyến cùng cái nhìn thấu thâm can gã, anh vuốt ve vành tay nhướng người cắn vào môi gã.

"Jin."

"Ừ?"

"Đừng trêu em nữa." Gã nói với sự thành tâm hết sức và nó khiến anh bật cười.

"Đi thôi, anh làm cho một tách cà phê nóng."

"Cà phê nóng, và cho em một Seokjin nữa."

Tinh tú ở đâu, Seokjin ở đâu? Ở đây này, nơi biệt thự nhỏ luôn ngóng đợi Namjoon trở về. Ở đây này, vẫn luôn yêu Namjoon hơn tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro