Oneshot 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin vẫn nhớ rõ năm ấy, tháng sáu ve kêu vang một vùng trời, nơi có cây cối rộng lớn vươn cao tán lá xanh, một tháng hè nắng cháy da thịt. Seokjin đi cùng anh trai đến một vùng biển nhỏ nơi nông thôn yên bình.

Có dưa hấu tươi và gió biển mát lành, có trạm nghỉ chân ven đường lên đồi bắp, có cậu trai cùng chiếc xe đạp thể thao màu xanh.

Ngày hạ năm ấy, Seokjin lê từng bước chân mỏi nhừ lên đồi bắp, có cơn gió thổi qua mát lạnh, mồ hôi chảy dọc khiến anh rùng mình. Trong gió thoang thoảng mùi bắp nhè nhẹ, cái mùi đồng quê mà yên ả. Bất chợt, anh thấy trong tầm mắt một căn chòi dựng nên bởi cột gỗ nâu nổi bật.

Trạm nghỉ chân, Seokjin gọi vậy, trạm nghỉ chân trên đường lên đồi bắp, trạm cất giữ những rung động nóng cháy nhất mùa hè, cũng là những rung động đẹp đẽ nhất.

Chiếc xe đạp sơn màu xanh nước dựa bên gốc cây lớn, tiếng gió xào xạc và những chấm vàng sáng len lỏi qua tán cây trải đầy. Anh cũng nghe chân mình giẫm lên lá khô, anh nghe thấy tiếng ve kêu, rồi ve kêu vang trời.

Cậu trai ấy, áo cộc tay mát mát mẻ. Cậu trai ấy, lúm đồng tiền hằn sâu. Cậu trai ấy niềm nở mở lời chào:

"Anh gì ơi, nếu mệt thì vào đây nghỉ đi ạ, em có mang nước ép dưa hấu này!"

Anh gì ơi, anh gì ơi. Namjoon ơi, nước dưa hấu mát lạnh mà ngọt ngào sâu tận cuống họng, hình như thấm vào cả tâm can, cái chất ngọt dịu mát ấy, giữa mùa hè nóng rực.

Namjoon.

"À, em tên Namjoon. Anh gì ơi, anh tên gì?"

"Seok... Seokjin!"

Rồi em cười vang, ôi Namjoon, em còn nóng hơn cả mùa hè, nụ cười em dường như có nắng, ánh nắng soi cả vào lòng anh rồi cũng tại nơi đó, khảm sâu.

Em dắt anh cùng lên đồi bắp, đèo anh qua đoạn dốc dài ngoằn. Em để anh ngồi yên phía sau lưng, từng vòng từng vòng xe đạp lăn trên nền đất dốc. Đồi bắp hiện lên trước mắt, hương bắp ngòn ngọt bay khắp không khí. Em hơi híp lại đôi mắt rồi nở nụ cười, anh thấy lúm đồng tiền, thấy lòng mình run rẩy.

Ước chi, anh có thể chạm vào đó, ấn vào má lúm của em.

Ước chi anh có thể biết, vào mùa hè năm ấy, anh đã phải lòng cậu trai mới quen mất rồi, phải lòng thật nhanh chóng mà chính anh cũng chẳng hay biết.

Rồi lỡ mất em.

Chuyến xe rung lắc trên đường đất gập ghềnh, đưa anh đi thật xa, đưa anh về chốn cũ. Trên chuyến xe ấy, anh thấy lòng mình rỗng tuếch như đã bỏ lại thứ gì đó, giống như anh đã quên mất điều gì rất đỗi quan trọng. Giống như bỏ lại một mảnh tâm hồn, lỡ mất những lần tim đập lỗi nhịp của bản thân.

Cho đến khi em xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh, hằng đêm dài, rồi hằng ngày dài, anh nhớ em, nhớ đến đau lòng. Nên anh quay trở lại, tìm em.

Ồ hóa ra em là khách du lịch, hóa ra chúng ta đều là những người đến từ thị thành xa xôi, dừng chân một chút, thả mình một chút rồi rời đi, trở về cái xô bồ nhộn nhịp của thị thành hào nhoáng.

Nơi miền quê ấy, biển vẫn xanh biếc và từng đợt sóng vẫn đánh vào bờ, tràn lên ôm lấy bàn chân lành lạnh. Anh chưa từng cùng em đến nơi này Namjoon nhỉ? Thật tiếc.

Bác Jeong nheo mắt nhìn anh, cười cười, đi đến bên cạnh và vỗ vào vai anh. "Này, thanh niên thời nay yêu đương thất tình rồi lang thang buồn bã thế này sao?"

Bác ấy cười giòn tan, tiếng cười chất phác, bác là chủ đồi bắp đấy Namjoon, muốn dẫn em đến gặp quá. Bác rất vui tính, sẽ đãi em những thức quà của thôn quê yên bình.

Chỉ vừa nói cùng bác vài câu, anh đã phải vội vã chạy đi bởi chuyến xe đến giờ xuất phát, anh muốn ở lại lắm Namjoon. Muốn hy vọng một chút, rằng em có tìm anh không, quay lại đây như anh tìm kiếm em.

Lần nữa, về chốn Seoul lấp lánh đèn màu, về Seoul nhộn nhịp từng con phố, anh nhớ em. Hẹn em mùa em năm sau, ta tìm nhau.

"Bác... bác ơi! Cho cháu hỏi cái anh đẹp trai, dáng cao cao, rất tốt bụng và đáng yêu ạ. À, anh đó tên Seokjin, Seokjin ạ! Bác có biết anh ấy không ạ?" Cậu thanh niên trẻ tuổi chạy đến rồi chống gối thở hồng hộc.

Bác Jeong nhướn mày, sao thanh niên thời nay kì lạ thế nhỉ, người thì buồn, người thì chạy cuốn cuồn tìm người.

"À, Seokjin hả? Thằng nhóc đẹp trai, nó về lại đây một lần nữa. Mà nó đi rồi, xe nó đi xuất phát khoảng nữa tiếng trước ấy."

"Nửa tiếng trước ạ? Vâng..."

Thấy cậu trai ỉu xìu, ông nheo nheo đôi mắt đã hằn những vết chân chim tự bao giờ.

"Nó ở Seoul, về với anh trai, chắc năm sau về nữa, anh nó về mà."

"Thật ạ! Cảm ơn bác, cảm ơn bác nhiều lắm!" Cậu trai đứng trước ông bỗng bật người dậy làm ông hơi giật mình.

Gần như ngay lập tức, cậu ta cười tươi như kiếm được vàng, cảm ơn ông rối rít rồi chạy đi. Ông lắc đầu, thanh niên thời nay thật kì lạ quá đi mất, ông không hiểu nổi.

Cho tới mùa hè năm sau ông mới hiểu, thì ra thanh niên trẻ tuổi không kì lạ, mà tình yêu khiến họ trở nên khó hiểu. Thứ tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ nhất đời người.

Tình yêu thuở ban sơ, nhẹ nhàng mà nóng cháy như nắng hạ, ngọt lành như nước ép tươi.

"Anh ơi, có muốn nước ép dưa hấu không ạ? Năm nay em cũng có mang theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro