Oneshot 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rồi ta sẽ quên nhau cả thôi."

"Em hứa sẽ quay lại mà."

"...ừ."

Một ngày, một tuần, một tháng, một năm.

Ba năm.

Năm năm.

Tám năm.

Này Seokjin ơi, đừng đếm nữa, nhà thơ ạ. Cậu ta sẽ chẳng quay lại đâu, kẻ đã hứa hẹn ấy, sẽ chẳng bao giờ trở về chốn quê cằn cỗi này nữa. Giống như cánh đồng vào thu vàng ruộm, giống như bụi hoa nhài bung hoa thơm ngát đã chẳng còn xinh đẹp và đáng nhớ, kẻ ấy chẳng màng đến nữa đâu. Một kẻ lang thang mà thậm chí một thông tin về cậu ta cũng chẳng rõ.

Này Seokjin, đã hơn ba mươi rồi nhỉ? Xin đừng hoài nhớ năm tháng trẻ trung tươi sáng ấy nữa, cái năm hai mươi hai ấy mới chính là con dao sắt bén nhất ghim sâu vào cõi lòng. Thế nên xin đừng nhớ nữa, xin đừng tiếc và đừng mong mỏi, xin hãy dừng.

Seokjin, dừng đi, đừng đợi nữa, cũng đừng khóc.

Seokjin, làm ơn, đừng yêu nữa, trái tim đã hóa cằn cõi như đóa nhài xơ xác, mảnh hồn đã vỡ tan và con tim vỡ nát. Seokjin đừng yêu nữa.

Mọi đêm, mọi ngày và mọi thời khắc trái tim đau đớn, anh luôn tự khuyên răn bản thân mình hãy buông bỏ. Mỗi khi anh thấy ngực trái quặn đau, anh luôn gắng nhịn không cho nước mắt chực chờ rơi và đôi khi cố tát tỉnh bản thân. Thế nhưng tình cảm đã hằn sâu trong lồng ngực chẳng bao giờ chịu yên ổn, nó chảy cuồn cuộn trong máu thịt và nhói lên từng cơn, đau đớn.

Còn Seokjin thì chẳng bao giờ thành công cả.

"Namjoon, em có muốn trà không? Trà lài thơm lắm, và nó tuyệt."

"Giống vị môi anh không? Tuyệt ấy." Và tiếng cười khúc khích, và cái ôm trọn vào lòng, và cái hôn chọc ghẹo vào gáy.

Namjoon, ôi Namjoon, tình của em giết chết tôi.

"Namjoon, vào thu rồi đấy, lùa vàng hơn cả màu nắng cơ. Em đi xem không?"

"Có đẹp hơn nụ cười anh không, nụ cười tỏa nắng luôn, và đẹp hơn nắng."

"Namjoon! Nếu em không đi thì anh sẽ đi một mình đấy!"

"Này, đừng dỗi nhà thơ nhỏ, anh không được xa em." Anh sẽ không xa em, sẽ không bao giờ rời khỏi em.

Namjoon, lời của em ăn mòn từng tế bào tôi.

"Hoa nhài! Namjoon hoa nhài nở rồi này! Thơm lắm đó, bụi này là của anh, bụi này là của em. Anh có năm đóa lận còn em chỉ có ba thôi." Nhớ khi ấy anh nhảy cẫng lên, xách tay Namjoon kéo ra tận vườn khi cả hai vẫn đi chân trần.

Namjoon cười cười và cắn vào tai anh âu yếm.

"Hoa nhài không có thơm hơn anh đâu, và em yêu anh nhiều hơn năm đóa hoa nhài đấy."

"Này đồ ngốc xít hahahaha, đừng cắn anh nữa!!!"

Cái ôm siết chặt, vòng tay rắn chắc, em bế trọn tôi và ta trở vào với những ngọt ngào tràn đầy. 

Namjoon, vậy giờ, em ở đâu? Vậy giờ, em cảm thấy thế nào? Và bây giờ, em có còn nhớ đến những điều này không?

Tách trà thơm ngát, cánh đồng vào thu, đóa nhài trắng ngần và tình tôi trao em. Về câu hứa ấy, câu hứa đợi chờ.

Ôi Namjoon, tôi dành cả đời để đợi em, dành hết cả những năm tháng tuổi trẻ đầy kỳ vọng, dành hết cả tâm tư và mọi sự kiên nhẫn.

Namjoon, vậy giờ em ở đâu?

Em ở đâu? Em ở đâu? Em ở đâu sao?

" Tháng tư, ngày mười tám, hoa nở.

Gửi Seokjin trân quý của em, gửi nhung nhớ một đời của em. Em dự định sẽ trở về vào tháng năm cùng vài giống hoa xinh xắn, sẽ chẳng bằng hoa nhài đâu và chẳng gì bằng anh. Em hứa rằng em sẽ quay lại sớm, đừng khóc nhé.

Ở thị trấn phía Bắc có chút việc rắc rối, em ở lại cứu trợ, sẽ trở về nhanh thôi.

Em yêu và nhớ anh nhiều lắm.

Bạn đời của anh,

Namjoon."

Mười bốn tháng tư, quân địch liên tục thả hơn mười sáu quả bom vào các vùng thị trấn phía Bắc, thiệt hại về người lên đến khoảng một nghìn.

Ngày hai mươi tháng tư, các thị trấn phía Bắc bị quân địch chiếm đóng, tạm thời không thể xâm nhập và thăm dò.

Ngày một tháng năm, đã chiếm lại được các thị trấn phía Bắc. Phát hiện một kho lương thực được cất giấu tại nhà thờ trung tâm, đồng thời phát hiện được một hố xác tập thể cách nhà thờ bốn trăm mét, bao gồm cả người dân và thanh niên cứu trợ ở lại.

"Em có việc, quay về nhà một tháng thôi. Là một thôn quê miền ở miền Nam, mất hẳn ba ngày đường nếu đi xe ngựa. Đừng nhớ em quá nhé, em sẽ về nhanh đấy!"

"Không thèm nhớ em đâu."


___

"Namjoon, đi thôi, đội mình sẽ ra cứu trợ lương thực và thực hiện chăm sóc y tế ở một thị trấn phía Bắc đấy! Mau lên."

Có những lá thư chẳng bao giờ đến được tay người nhận, có những yêu thương dù gần như đứt 

lìa vẫn cháy mãnh liệt, thiêu đốt một đời người.

Còn định mệnh thiêu đốt một mối tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro