Oneshot 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tuần, Namjoon ghé ngang tiệm cà phê với một quyển sách dày cộm. Mùi cà phê mới rang thơm lừng phảng phất khắp không gian quán khiến Namjoon thầm hít sâu một hơi tận hưởng.

Thật thì Namjoon chẳng thích cà phê lắm, nhưng vì cậu thường chạy deadline vào tối khuya nên dần dà, cà phê trở thành thứ không thể thiếu đối với cậu. Và vì một lẽ nào đó, tiệm cà phê nhỏ ven đường có vài chậu dâu tây bên bệ cửa sổ trở thành nơi yêu thích của cậu.

Ồ, có lẽ cậu nên thú nhận. Chắc hẳn ai cũng biết, khi bạn lỡ phải lòng ai đó, bạn sẽ luôn muốn gần người đó và nhìn thấy khuôn mặt, dáng vẻ của người mọi lúc mọi nơi. Và thế đấy, Namjoon phải lòng anh nhân viên quán.

Một chiều tối muộn, Namjoon ghé ngang mua một cốc cà phê nóng làm ấm cổ họng, và thế là cậu gặp tình yêu của đời mình. Thế thôi, mà hình như chẳng phải thế, chẳng đơn giản như vậy.

Nụ cười mỉm xinh đẹp và cái mím nhẹ môi, đôi môi căng đầy thật đáng yêu biết mấy. Màu mắt nâu, mái tóc sẫm, đôi chân màu cùng cả chiếc mũi cao, khuôn mặt nhỏ, Namjoon chắc rằng mình đã thấy được một tuyệt tác từ bàn tay khéo nặn của chúa trời. Anh đẹp, đẹp đến quá đáng.

"Namjoon? Em lại đến sao?"

Ôi, thật vụng, cậu quên mất, còn cả giọng nói này nữa, cái tông giọng tựa như tiếng hát của người cá, dẫn dụ kẻ lái thuyền tự gieo mình vào đại dương sâu thẳm.

"Vâng, anh Seokjin ăn sáng chưa ạ? Em có mang bánh ngọt đến."

"Không ăn đâu, béo lên đó. Anh tăng cân này." Seokjin nói và ưỡn bụng vỗ vỗ vài cái.

Namjoon cười ra tiếng, một điệu cười ngắn ngủi. Cậu vươn tay ra sờ vào bụng anh.

"Đâu có, anh vẫn trông gầy lắm." Rồi ma lực, Namjoon thề cậu chẳng muốn làm thế đâu nhưng chắc người ngoài hành tinh đã dùng sóng âm khiến tay cậu vuốt qua và đặt lên phần eo anh.

Khi Namjoon kịp nhận ra bản thân làm gì thì lòng cậu đã bắt đầu những ngọn lửa âm ỉ, chúng dần lớn lên và cháy hừng hực, thiêu đốt cả tâm trí.

Ôi trời, eo anh nhỏ quá, và nó như khiến Namjoon muốn phát rồ. Sẽ thế nào nếu cậu di chuyển lên trên, phần khuôn ngực, chạm đến đầu ti mềm mại...

"Ah! Xin chào quý khách!!" Seokjin hét toáng lên khi cánh cửa bật mở, anh gần như nhảy ra xa và rụt cả thân người lại.

Người mở cửa là Taehyung, một nhân viên khác của quán. Không nghỉ đến chuyện chào hỏi, Namjoon phát hiện rằng mình đã thật sự chạm đến nơi nhạy cảm của anh và hẳn rồi, đó chẳng phải suy nghĩ.

Điều tiếp theo khiến cậu bất ngờ, Taehyung bước dài một mạch đến phía Seokjin và kéo anh vào căn phòng phía sau quầy. Cậu ta đang tức giận sao? Vì điều gì chứ?

Khi cả hai trở ra, mặt Seokjin đỏ ửng và Taehyung thì có vẻ đã dễ chịu hơn. Cổ tay anh hằn vết siết, điều gì đó lại khiến lòng cậu bùng cháy. Ngọn lửa của sự ghen tức, sự bất an và phẫn nộ.

Namjoon dần thấy khó thở vì những suy nghĩ của mình, mọi thứ tựa như đang sụp đổ, cả thế giới này.

Cậu đứng bật dậy và rời đi ngay lập tức, không nói thêm một lời và thậm chí không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh nữa. Chết tiệt, tệ thật đấy nhưng Namjoon thấy ghét anh vô kể, cái khuôn mặt ngây thơ đó.

Thật là kì cục khi cư xử như vậy nhưng Namjoon chẳng muốn quay lại đó, thế nên cậu trốn suốt một tuần. Vào thứ tư của tuần thứ hai, lúc Namjoon đang loay hoay tìm cho mình cái quần dài thì chuông cửa vang lên. Cậu nghe một tiếng cạch và Hoseok nói chuyện với ai đó. Chẳng kịp để cậu mặc vội chiếc quần lấy bừa, cậu bạn nối khố đã dẫn vị khách vào đến tận phòng cậu.

"Seok... Seokjin?"

"Ồ, anh, anh trai, anh Seokjin nhỉ? Tụi mình ra ngoài trước đi." Hoseok kéo Seokjin ra và bỏ lại Namjoon đang đứng sững.

Cậu sẽ ra ngoài với vẻ mặt thế nào đây? Vì chuyện trước đó và cả sự ngại ngùng mới đây nữa.

"Thật sao? Hai người ở với nhau tận ba năm hả?"

"Vâng! Cơ mà tụi em thân nhau từ rất lâu rồi cơ, em từng thấy nó cởi truồng rồi đó hahaha!"

Giọng cười vang dội của Hoseok khiến Namjoon thấy đau đầu ngay lập tức, cậu biết cái miệng hoạt bát của Hoseok lại nói bậy rồi.

"Này Hoseok, đi giặt đồ đi." Cậu lên tiếng và ngắt ngang cuộc trò chuyện rôm rả của hai người, Hoseok trề môi, cao giọng:

"Gì vậy, hôm nay tới lượt mày giặt mà. Giặt cả quần lót và tất nữa, tao đã giặt suốt tuần rồi đấy nhá!!"

"Giặt quần... lót?"

Mẹ nó, Namjoon thầm mắng khi thấy đôi chân mày của Seokjin ngồi đối diện nhíu lại. Cậu mở miệng định nói những rồi chủ động bịt chặt miệng Hoseok trước.

"Anh ở đây đợi em một chút, em sẽ ra ngay." Cậu cố nói với Seokjin và lôi Hoseok vào, khi khuất khỏi tầm mắt anh, cậu nhỏ giọng với Hoseok.

"Coi nào, Hoseok, mày đừng khiến anh ấy thấy kì lạ nữa. Và làm ơn, trốn cho đến khi tao gọi ra, tao phải nói chuyện cùng anh ấy." Đối phương nhướng một bên mày, khoanh tay lại.

"Gì cơ, nghe không rõ. Đó là anh người thương của mày đấy à? Dễ thương đó, nhưng mà..."

"Được rồi tao hứa sẽ giúp mày có một cuộc hẹn cùng Yoongi hyung nhưng nếu anh ấy nổi khùng thì người bị cắt đầu là mày được chứ?"

"Thành giao, chúc may mắn bạn hiền."

Namjoon chẳng biết mình có lựa chọn sai điều gì không nữa, cậu lắc đầu và trở ra phòng khách. Seokjin áp tai vào điện thoại, thì thầm gì đó. Khi đến gần, cậu nghe được anh đang khẽ gọi tên của Taehyung.

"Taehyung sao?" Seokjin trông hơi giật mình khi Namjoon hỏi, anh tắt điện thoại và hơi cúi đầu xuống. Một khoảng lặng để Seokjin bình tâm và để ngọn lửa ghen tuông trong cậu cháy một lần nữa.

"Hai người yêu nhau sao?"

"Hai người yêu nhau sao?"

Này, gì thế, họ nói cùng một câu.

"Ý em là ai cơ?" Seokjin tiếp tục nhíu lại đôi mày rậm và cậu lập tức ra dấu dừng cho anh.

"Không, anh hỏi em với ai cơ?"

"Em với Hoseok."

"Anh và Taehyung."

Xem này, Seokjin thật sự đã hiểu lầm gì đó. Namjoon đơ ra vài giây rồi đỡ trán giải thích.

"Em với nó là bạn từ nhỏ, nó là họ hàng với em và Hoseok còn đang thích một anh lớn hơn suốt cả năm nay nữa."

"Namjoon, nghe này, Taehyung là em trai anh."

"Gì cơ? Em trai? Sao anh không nói?"

"Em đâu có hỏi."

Namjoon há hốc, cậu gần như phát điên vì những chuyện gần đây. Để rồi mọi ghen tuông trong cậu trở nên thật ngớ ngẩn, lẽ ra cậu nên biết sớm hơn để khỏi phải làm nên những chuyện ngu ngốc thế này.

"Vậy vì sao em không đến quán nữa?"

"Những hành động hôm ấy là thế nào?" Một câu hỏi không hề ăn nhập nhưng cậu vẫn thốt lên, Seokjin hơi ngẩn ra rồi anh thở hắt một hơi.

"Taehyung rất bảo vệ anh, em ấy cố cảnh báo và kéo anh cách xa em. Taehyung rất lo lắng, em ấy nói rằng mình đã thấy tất cả. Thấy em, chạm vào anh, và em ấy vạch trần phản ứng của anh."

"Thế anh giải thích sao về phản ứng sinh lí của mình hả? Anh có biết thằng khốn đó muốn gì không? Anh ta thậm chí còn dám sờ ngực anh trong khi cả hai mới vừa quen biết hai ba tháng. Em sẽ giết anh ta mất!"

"Phản ứng? Vì anh nhảy lên sao?" Namjoon nghi hoặc hỏi và lần nữa, Seokjin hơi cúi đầu, vành tai bắt đầu đỏ ửng lên. Trong phút chốc, dường như Namjoon biết "phản ứng" nghĩa là gì.

Cậu đứng dậy và vòng qua chỗ anh, Seokjin vẫn ngồi yên ở đó không động đậy. Namjoon hơi cúi người, cậu vươn tay và đặt lên vai anh, xoay Seokjin qua phía mình.

Cả hai chẳng ai nói gì và bầu không khí dần trở nên mờ ám hơn. Namjoon thở mạnh ra tiếng, cậu chống tay trái trên sofa, sát gần anh, khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ còn là hơi thở nóng hổi.

Lần nữa, cậu vươn tay ra, nhưng lần này bàn tay cậu chui vào áo anh, chạm lên da thịt mềm mại. Đầu ngón tay dần di chuyển, ma sát trên làn da khiến Seokjin hơi run lên. Khi tay cậu chạm đến đầu ngực anh, Seokjin kêu một tiếng nhỏ xíu kiềm nén, nhưng cậu vẫn nghe rõ.

"Chúa ơi Seokjin, em sẽ làm đau anh mất."

"Ừ, Namjoon."

Namjoon chẳng biết mình đã làm gì nữa, đánh mất cả lí trí trong khi Hoseok quanh quẩn đâu đó trong căn phòng của cậu ta. Nhưng tiếng thở dốc của anh, cái cào nhẹ lên bắp tay và cả bờ môi nóng ẩm nữa. Tất cả nhấn chìm cậu, như con thuyền bị đắm trong cơn bão, cuồn cuộn và xoáy sâu, chẳng thể chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro