Oneshot 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon bảo cậu sẽ đến một lần nữa, sau khi đông Seoul bớt lạnh một chút.

Seokjin cười, anh đẩy nhẹ tách cà phê nóng sang. Đôi má anh ửng hồng, có lẽ vì trời đang đổ tuyết, hoặc có lẽ vì Namjoon đang ở đây, ngay cạnh bên. Cậu diện thêm cho mình một chiếc mũ len, cầm theo một quyển sổ và cây bút bi ưa thích.

"Em sợ lạnh sao?" Anh hỏi cậu, với một tông dường như chứa cả tiếng cười.

Namjoon ngẩng đầu và cũng cười với anh,"Vâng, một chút." Rồi cậu lại cặm cụi viết gì đó, nhưng ngay sau đó lại gạch xóa mạnh tay, tờ giấy mỏng bị nhăn nhúm, rách toạc. Anh hơi rụt vai, bước về quầy và chẳng còn dám làm phiền cậu.

"Khi đông Seoul bớt lạnh sao?" Anh thì thầm nhỏ xíu, nghiêng đầu nhìn Namjoon đang nhíu mày.

Khi Seoul bớt lạnh cậu sẽ quay lại? Sẽ trở lại đây sao? Một lần nữa để gặp anh khi tuyết trời rải trắng xóa mái hiên? Anh nghĩ rồi cười mỉm, cái nụ cười như hồi mới mười tám, vẻ ngại ngùng còn vương vấn vị ngọt của tình yêu.

"Mong rằng ta sẽ gặp lại sớm, Namjoon." Anh ngước nhìn cậu và nói, dúi vào tay cậu cốc cà phê mới làm còn nóng hổi.

Giữa trời đông, tách cà phê bốc khói, dần lạnh đi.

"Nhưng em không gọi cà phê mà." Namjoon nhướng mày, nhưng cậu phải nhận lấy.

"Ừ, anh biết, anh làm tặng đấy, hôm nay em đi mất rồi."

Namjoon bật cười, một nụ cười ngắn ngủi nhưng lòng Seokjin như ấm lên giữa hàng ngàn bông tuyết xung quanh. Anh cúi đầu rồi lại ngẩng lên, trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm.

"Sao thế? Em sắp phải đi rồi."

"Ừm, ừ thì, Namjoon, lần sao em có thể đến vào mùa hè không? Anh có thể dẫn em đi biển, không xa lắm đâu!" Anh ngỏ lời, nhìn Namjoon với một đôi mắt đầy trông đợi.

Cậu nghĩ ngợi đôi chút, cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ.

"Chắc là không, mùa hè em có việc."

"Vậy sao?"

Seokjin cúi đầu lần nữa, chán chường và đầy nuối tiếc. "Ước chi em có thể đến đây vào mùa hè, sẽ tuyệt lắm." Seokjin bĩu môi, ngón tay anh xoắn vào nhau. Anh đã tưởng tượng biết bao nhiêu đêm về việc được vui đùa với Namjoon bên bờ biển vào hè cơ chứ, giờ thì vỡ mộng.

"Vâng, nhưng em bận rồi."

"Em chỉ đến vào đông thôi sao? Để chạy trốn điều gì chứ, ở đây cũng lạnh."

Namjoon không nói gì cả, Seokjin đoán anh đã nói trúng phần nào nhưng đồng thời, anh thấy bất an vì Namjoon im lặng, lỡ đâu anh đã chạm đến điều gì đó khiến cậu khó chịu? Seokjin lúng túng, anh vội chạm nhẹ vào cánh tay Namjoon và cười gượng gạo:

"Này, anh đùa thôi, em có thể đến bất cứ khi nào và quán cà phê này vẫn luôn đón em đấy nhé."

"Ừ, em biết rồi, cảm ơn anh."

Anh gật đầu và cười gượng cố xua đi cái ngượng ngập làm chùng không khí. Anh tự hỏi Namjoon vẫn luôn nói chuyện như thế với mọi người sao? Cậu chẳng bao giờ chịu trò chuyện với anh cả, cứ mải mê viết gì đó thôi. Anh nghĩ Namjoon không thích nói chuyện với anh nhưng Jungkook an ủi rằng không phải đâu, cậu chỉ quá bận với việc viết lách và sáng tác thôi.

Ôi, gì cơ, anh thậm chí còn chẳng biết Namjoon đang sáng tác. Dám cá là tụi nhóc Jungkook và Jimin đã trò chuyện cùng cậu rồi, chỉ có anh là không được yêu thích thôi. Phải chăng vì anh đã phiền cậu nhiều quá?

"Seokjin! Nếu không còn gì nữa thì em lên xe đây." Cậu gọi và nhắc anh, chỉ tay về phía chiếc xe đỗ bên kia đường. Anh ậm ờ:

"Ừm, vậy em đi cẩn thận nha. Hẹn gặp em vào lần sau, tạm biệt Namjoon."

"Vâng, chào anh."

Rồi cậu quay người và đi liền một mạch qua kia đường, chui thẳng vào xe mà thậm chí còn không nhìn anh lấy một lần lưu luyến. Trong khi đó, Seokjin đứng giữa trời lạnh trông theo đến khi xe khuất sau ngã rẻ, tuyết vẫn còn rơi.

Anh buồn bã quay vào trong quán, ngồi ngẩn ra cho đến khi Jimin cùng Jungkook đến theo giờ làm.

"Jin huyng, em đến rồi nè!" Tiếng Jungkook reo lên ngoài cửa át cả tiếng chuông, Jimin cũng cười và lên tiếng nói chào anh.

Cậu nhóc vào sau nhanh chóng đi đến cạnh anh trong khi Jungkook đi thẳng vào kho và mang cà phê ra chuẩn bị rang nóng. Jimin kéo ghế ngồi cạnh bên, cậu nhóc nghiêm túc hỏi:

"Jin hyung, em hỏi anh, anh thích anh Namjoon phải không?"

Seokjin chỉ ngó sang Jimin như biểu thị rằng, ừ, anh nghe cậu nhóc nói rồi, sau đó quay lại chống cằm nhìn ra cửa. Jimin có vẻ lo lắng.

"Jinie, nghe nè, anh đừng nghĩ đến Namjoon nữa. Anh ấy..."

"Namjoon thế nào!?" Anh quay phắt ngang, thấy vẻ mặt Jimin đầy khó xử.

"Ảnh không thích anh đâu. Ảnh từng hỏi em có phải là anh thích ảnh không, vì anh cứ nói chuyện với ảnh trong suốt thời gian ảnh nán lại quán luôn. Anh làm ảnh không thể tập trung sáng tác được và ảnh nói là anh hơi, có một xíu, một xíu thôi-"

"Phiền, có phải không?" Anh cười nhẹ khi thấy Jimin mím môi và cúi đầu.

"Đừng thấy có lỗi vì em đã nói ra chứ, anh đã đoán trước rồi mà. Nên là, hahaha! Thong thả nào." Anh nói và cười lớn, vỗ vào vai cậu nhóc hai cái. Jimin trong có vẻ còn buồn hơn anh.

"Cậu ấy chạy trốn điều gì mỗi khi đông đến ấy nhỉ? Em có thể đoán được không?"

"Anh muốn nghe ạ?" Jimin hơi dè dặt và ngay lập tức anh biết, cậu nhóc cũng biết lí do.

"Ừ, đương nhiên rồi!"

"Anh ấy trốn khỏi những kí ức về bạn gái cũ. Họ đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vào mùa đông nên là sau khi chia tay, Namjoon sẽ chạy khỏi Seoul mỗi khi đông đến."

Jimin kể và anh chỉ nhìn vào cậu. Seokjin không cố thể hiện ra rằng anh thấy được có điều gì đó đang dần vỡ vụn khiến chân anh như đang nhũn đi, thế nên anh cười tươi thêm một chút.

"Namjoon vẫn yêu cô ấy, đúng chứ? Và cậu ấy còn ghét anh nữa."

Ôi trời, Seokjin đã qua cái tuổi ngây ngô đem lòng thích thầm ai đó một cách ngây dại hết sức từ lâu rồi cơ mà. Thế sao anh lại phải lòng một cậu trai chỉ ghé ngang tiệm cà phê nhỏ ở một gốc chốn Busan này vào mùa đông cơ chứ.

Hai năm, anh gặp cậu vỏn vẹn hai lần và năm tháng có dư, thế nhưng tệ quá, anh đã lỡ yêu Namjoon nhiều hơn mức an toàn anh từng đặt ra. Có lẽ anh yêu đủ nhiều để giờ đây, tim anh thắt lại từng cơn dẫu anh vẫn đang mỉm cười tươi rói.

"Seokjin, em xin lỗi, em chỉ muốn anh đừng thích Namjoon nữa thôi, trước khi anh yêu anh ấy và có lẽ, Jin hyung à, năm sau Namjoon sẽ không đến đây nữa."

"Vậy sao!?" Anh cao giọng nhưng cổ họng thắt lại.

"Dạ, Jin hyung, ngày mai em sẽ dẫn anh đi ăn thịt nướng nhé? Được không?"

"Gì, em đang định dỗ anh bằng đồ ăn đó hả? Mai anh không đi được đâu, phải trông quán đó." Anh phất tay với Jimin, cười thành tiếng khi nói.

Jimin nhìn anh và rồi cậu nhóc vươn tay ra chạm lên má anh.

"Jin hyung, em xin lỗi. Anh đừng khóc."

"Anh có khóc đâu chứ!" Anh phản pháo, không dám tự đưa tay quệt đi nước mắt nhưng anh biết, anh khóc. Phía trước mờ đi vì màng nước, Jimin cũng mờ đi, anh chẳng thấy gì cả. Anh chỉ còn cảm thấy, dường như tòa thành kiên cố anh xây nên để bảo vệ bản thân khỏi những tàn khốc của thế giới đang sụp đổ và tan thành nước, dòng nước cuồn cuộn xoáy sâu vào tận đấy tim-nơi anh cố che lấp những yếu mềm của mình.

Jungkook bước đến từ phía sao và đặt tay lên vai anh, cậu kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh bên rồi khẽ giọng: "Đừng khóc mà, hyung. Ngày mai em sẽ dắt anh đi ăn lẩu." Anh biết, Jungkook đang cố đùa nhưng lần này anh không cười.

Seokjin cúi đầu xuống và dùng cả hai tay để ôm lấy mặt, cắn chặt răn để không nấc lên thành tiếng cho đến khi anh thấy ổn hơn.

"Vậy là anh thất tình rồi hả? Đây mới là lần đầu anh yêu thầm ai đó thôi mà!" Anh lớn giọng than vãn, nhưng giọng anh nghẹn lại, anh đang khóc nhiều hơn, có thể sẽ nức nở mất.

Namjoon nói cậu sẽ quay lại khi đông Seoul bớt lạnh. Nhưng Namjoon không bảo rằng cậu sẽ về đây, Seokjin nhận ra rằng hẳn là anh đã hiểu sai ý Namjoon. Cậu muốn quay lại Seoul chứ không phải Busan, muốn quay về khi nỗi nhớ người cũ vơi đi đôi chút chứ không phải sẽ trở lại đây gặp anh. Seokjin bỗng chốc nhận ra, hết thảy những điều đẹp đẽ anh nghĩ chỉ là sự ngộ nhận từ chính mình. Namjoon sẽ chẳng bao giờ đến vì anh cả, cậu chỉ trốn chạy khỏi Seoul đầy dáng hình người cậu yêu thương sâu sắc thôi.

Và anh chẳng tài nào trở thành người đó được.

Thật đáng buồn và thật đáng thương. Seokjin chính thức thất tình. Thế nên anh khóc, gục đầu vào vai hai cậu em mà nấc nên cả giờ đồng hồ.

Seokjin đã khóc cả mùa đông cho đến khi xuân đến, anh chỉ mãi giữ cho mình một tâm hồn vỡ và nụ cười méo mó.

"Em hối hận vì chuyện đã nói cho anh đó Seokjin, anh sắp hết đẹp trai rồi." Jimin nói, trách cứ anh vì anh vẫn mãi buồn.

"Sắp thôi mà." Anh phản bác nhỏ xíu, nằm dài trên bàn và quán không có một vị khách, Jimin đổ lỗi cho dáng vẻ sầu muộn mà anh mang cả ngày.

Khi nắng hè len lỏi qua khung cửa kính trong suốt, Seokjin bắt đầu "biết cười". Anh cười một nụ cười như hè năm trước, đầy tươi tắn và tuyệt ghê khi mà Seokjin lại có thêm hàng tá người gạ gẫm ăn đêm ngay tại cửa hàng.

"Sao họ dám làm vậy với Jin hyung chứ! Tụi mình vẫn đang tuổi đi học mà."

"Thật quá đáng!" Jimin dỗi hờn nhìn một anh trai tóc vàng cố xin số điện thoại của Seokjin.

Vào chiều tối, tiệm cà phê bớt người, chỉ còn vài vị khách ghé ngang rồi đi ngay. Seokjin lại buồn rầu ngồi cuộn mình trên ghế, như thể những hăng hái khi sáng là một quả bóng hơi mà giờ đây nó đã bị đâm thủng.

"Xin chào, một cốc cà phê và một chuyến đi biển!" Chiếc chuông phía cửa vang lên cùng giọng của một thanh niên trẻ.

Seokjin ngẩng phắt đầu ngay lập tức, bắt được bóng dáng Namjoon trong bộ đồ mỏng, ít ra là mỏng hơn chiếc áo dày cộm cậu hay mặc vào đông. Áo phông trắng cùng quần bò và mũ lưỡi trai, tuyệt vời, Namjoon đẹp trai quá.

"Namjoon!!" Anh reo lên, đứng bật dậy. Seokjin định nhào đến ôm lấy Namjoon nhưng thật may mắn, anh đã kiềm chế được bản thân.

"Vâng, Jin, chào anh."

"Namjoon, em quay lại vào mùa hè!"

"Vâng, phải rồi ạ. Em đến vì lời hẹn đi biển." Namjoon cười nhẹ với anh và quay sang gật đầu chào Jimin và Jungkook.

"Anh tưởng em bận mất rồi."

Sau một hồi reo hò của Seokjin thì Jungkook đã kéo Namjoon lại bàn của Jimin rồi thì thầm gì đó mà không cho anh biết. Seokjin bĩu môi, họ bỏ anh ra rìa!

"Nè sao anh lại quay lại vào mùa hè!?"

"Phải đó, anh bảo tụi em hãy làm Seokjin ngừng thích anh mà? Anh không thích Jin hyung không phải hả? Nếu anh có ý muốn chơi đùa Jin hyung thì em sẽ đấm anh đó!"

"Ừm! Jungkook rất cơ bắp!"

Namjoon cười trước lời dọa của hai cậu nhóc cấp ba, cậu mân mê cốc cà phê Seokjin vừa đưa.

"Không, không phải, trời ơi. Anh đã mơ thấy Jin."

"Vậy thôi hả?"

"Đương nhiên là không! Anh đã sáng tác một bài hát nhờ anh ấy, trong giấc mơ và cả kí ức. Những điều Jin nói anh chưa từng nghĩ đến, nhưng rồi có một ngày nó hiện lên lũ lượt, những câu từ đứt đoạn. Anh thấy nhớ Busan da diết và nhớ cả Seokjin, thế nên anh quay lại, để hỏi một lần nữa rằng liệu anh có thể ở lại đây cả bốn mùa hay không."

"Văn vẻ hay đó anh trai, nhưng sao chúng tôi có thể chắc việc anh sẽ không tổn thương Jin hyung?" Hai cậu nhóc tỏ ra vô cùng nghiêm túc, Jungkook thẳng lưng như thể muốn tuyên bố "Tôi đã trưởng thành rồi đấy!"

"Anh hứa, nếu Seokjin phải tổn thương vì anh, anh tình nguyện để hai đứa đấm bao nhiêu lần cũng được." Jimin và Jungkook nhìn nhau rồi gật đầu, hai cậu nhóc tiếp tục dọa anh:

"Tụi em biết anh đô con nhưng mà tụi em có hai người."

"Hẳn rồi, anh biết. Anh qua kia một chút, nhé!" Namjoon vội nói rồi rời đi, không quên mang theo cả tách cà phê Seokjin đưa cậu.

Cậu mon men đến gần quầy khi Seokjin vẫn đang loay hoay tìm gì đó trong tủ đựng phía sau. Cậu cười một cách vô thức để khi nhận ra, Namjoon thấy như mình đã tìm được món đồ quý giá bị mất đi vậy, cậu tìm được một mảnh ghép hoàn hảo để thỏa lấp lỗ hổng tồn tại bấy lâu trong tim mình. Cậu chẳng hay mình đã yêu anh bằng cách nào nữa, Namjoon chỉ nhận ra khi nụ cười và dáng hình của anh cứ xuất hiện trong giấc mơ và đôi khi, cậu nghe được mùi cà phê rang thơm lừng.

Khi nỗi nhớ bủa vây cậu, kéo cậu vào sâu tận tiềm thức của bản thân mỗi khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cậu chợt thấy cậu nhớ Busan nhiều lắm. Nhớ quán cà phê và mái hiên phủ đầy tuyết, nhớ anh chủ tiệm với gò má ửng hồng và đôi môi luôn cười mỉm khi cậu nhìn đến. Nhớ giọng nói của anh ấy mỗi khi hỏi han cậu, đầy dịu dàng và có gì đó thẹn thùng.

Lúc bấy giờ Namjoon nhận ra, mình có thêm một điều muốn làm. Cậu muốn thấy dáng vẻ của Busan không chỉ vào mùa đông. Cậu muốn thấy hoa nhài trước cửa tiệm bung nở chứ không phải trơ trọi phủ đầy tuyết trắng, muốn thấy cô đưa thư và chàng thơ của cô ấy mà Seokjin đã kể, muốn nhìn thấy Seokjin một cách cẩn trọng hơn, nâng niu hơn và chân thật hơn. Thế nên cậu đã rời Seoul để đến Busan, một cách nguyện ý không trốn chạy, không chối bỏ hay sợ hãi quá khứ mà cậu chấp thuận với bản thân rằng nên mở lòng và từ bỏ.

"Chào Seokjin, bao giờ ta đi biển hả anh?" Cậu chống tay lên quầy và đổ người về phía trước, vừa vặn để khi Seokjin quay đầu lại, mặt anh chỉ cách cậu có vài ba xăng ti.

Seokjin giật mình rụt vai lại, anh kêu lên một tiếng rồi thụt lùi ra sau. Namjoon cười nhẹ, kéo anh lại phòng việc anh sẽ ngã ngửa mất. Tai Seokjin đỏ lên nhanh chóng, anh mím môi nắm chặt vạt áo mà không nói gì.

"Sao thế? Anh không định đi biển sao?" Namjoon nhướng mày với anh, cậu thả anh ra để Seokjin kịp bình tĩnh.

"À, hả? Đương, đương nhiên là phải đi rồi. Namjoon, trời ạ, đợi anh một chút, tim anh đập mạnh quá."

Seokjin đầy dễ thương với câu thú nhận của anh ấy, bấy nhiêu đủ để Namjoon xiêu lòng và tự thấy mình yêu anh hơn. Cậu đứng thẳng người, tỏ ra nghiêm túc nói:

"Ồ, thế anh có cần chữa trị không? Em là một bác sĩ giỏi, nhưng chỉ với trái tim của anh thôi."

Vào giây Seokjin nghe được câu nói, tim anh như ngừng đập luôn vậy. Anh mở to mắt nhìn vào Namjoon, hai tay ôm lấy lồng ngực nơi trái tim đang tiếp tục đập rộn rã. Những bồi hồi từ tình yêu khiến anh thấy lạ lẫm, nó tràn đầy trong lồng ngực, lan đến từng mạch máu và cả thân người giống như phình to ra bởi sự hạnh phúc vậy.

"Trời ơi Namjoon, anh không chịu nổi." Anh nói nhỏ xíu rồi ôm đầu ngồi thụp xuống.

"Xin lỗi nhưng cưng ơi, em muốn thú nhận một điều nhé. Khi anh nghe xong có thể bắt nhốt em vì em đã phạm tội. Em thật sự rất muốn bắt trói anh rồi buộc chặt vào cuộc sống em cả đời này."

Rồi Seokjin "a" lên một tràn dài như đang than thở, thế nhưng sự hạnh phúc chẳng thể nào giấu đi. Namjoon chỉ mỉm cười nhìn anh mà không trêu chọc thêm nữa, chỉ im lặng nghe con tim mình đập từng hồi gấp rút. Hình như cậu yêu anh nhiều hơn cậu tưởng và nhớ anh nhiều hơn những gì cậu từng cảm thấy.

"Namjoon, em sẽ quay lại chứ? Vào mùa đông."

"Không."

"Không, cưng ơi, em về để dọn đồ đến đây ở cùng anh. Em không nghĩ mình có thể thiếu anh dù chỉ một ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro