Oneshot 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chút nắng vàng và bờ hồ xanh ngọc, cây xanh mướt còn đoá hồng nở rộ, Namjoon ghé sang hôn vào gò má của Seokjin.

Anh trốn đến đây đã lâu lắm, hẳn từ vài ba năm trước khi Seokjin được thả mình ngã phịch lên thảm cỏ, dang rộng tay đón gió hay hét thật to lên biển mây cao rộng. Anh đã mất rất lâu để chạy đôn chạy đáo kiếm tìm một bản giao hưởng ngân lên được lòng mình, giữa lòng thành phố phồn hoa toàn người xa lạ. Để rồi khi bắt gặp cậu trai với đôi má lúm đáng yêu hết sức, Seokjin biết, khúc ca của anh là một bản nhạc tình đầy nắng gió và tình yêu bất chợt cháy bỏng.

Những tưởng rằng anh sẽ cô độc cả đời này với tâm thân già chán ngắt, hoá ra anh đang kiếm tìm những điều quá đỗi xa xôi. Khi anh đã mệt mỏi và kiệt sức, Seokjin gói ghém đồ và lập tức lên xe chạy thẳng đến thị trấn nhỏ nằm xa tít ở ngoại ô. Băng qua cánh đồng vàng màu lúa và ngọt hương ngô, băng qua cây cầu bắt ngang con sông nhỏ, chạm vào anh là gió trời cùng nắng ấm vào chiều. Không có cái chen chúc xô bồ của thị thành, xa khuất khói bụi ô tô. Thị trấn nhỏ như một miền yên bình riêng lẻ, tách biệt khỏi thế giới này.

Chào đón anh không ai khác chính là tình yêu của anh. Chúa ơi, Namjoon, cậu lịch sự quá đỗi, cậu tử tế đến mức chân anh mềm nhũn đi. Cái nụ cười lịch thiệp và cái bắt tay chào hỏi, hẳn chưa đủ đô để anh điêu đứng. Đó là trường hợp cậu ta không có cái má lúm hằn bên đôi má.

Namjoon đã dẫn anh đi tìm nhà trọ và cuối cùng, anh ở nhờ nhà Namjoon cùng lời cam kết anh sẽ trả tiền nhưng Namjoon không đồng ý. Thế nên anh thoả thuận sẽ giúp cậu trông coi mấy chậu cây nhỏ và chăm sóc cho mảnh vườn nhỏ trước sân. Sau đó anh phát hiện, chàng tốt bụng này chẳng thể nấu ăn một cách đàng hoàng, nên anh kiêm cả việc bếp núc cho cậu.

Namjoon ra ngoài vào mỗi sớm để đến thư viện, cậu là thủ thư ở đấy, nhưng Namjoon làm việc theo ca cơ, cùng với Min Yoongi nhỉnh hơn cậu một tuổi. Namjoon hay than phiền dạo này Yoongi cứ mang theo "mặt trời của ảnh" và Hoseok lại là bạn nối khố của cậu. Hai người họ còn ngọt ngào hơn hủ mật ong trong ngăn tủ nữa. Seokjin chỉ cười khúc khích mỗi khi Namjoon nói vậy, khi ấy họ còn chưa thú nhận với đối phương rằng họ đã phải lòng nhau.

Nhưng hôm ấy, vào khi Jungkook chính thức mười tám, cậu rủ rê cả đám cùng uống vài ly rượu táo chúc mừng cậu đã trưởng thành. Anh ước đó chỉ là vài ly, thằng bé lôi đâu ra cả thùng rượu lớn. Và hẳn rồi, là người lớn nhất, Seokjin cũng đã uống hơi nhiều rượu táo nhà Jungkook ủ.

Hôm sau, anh hay tin mình ôm hôn Namjoon và quấn chặt lấy cậu đòi cậu bế mình vào nhà. Trời ơi, Seokjin chỉ còn nước mọc cánh bay khỏi thị trấn. Anh gào lên sau khi nghe Jimin và Taehyung thay phiên nhau thuật lại. Khi ấy Namjoon đã đến thư viện và cậu sẽ quay về vào khoảng trưa.

Khi Namjoon về đến nhà, anh treo trên mặt một nụ cười cứng ngắt.

"Seokjin biết không, anh đang cười sượng trân luôn."

Namjoon vạch trần anh, cái đồ Namjoon đáng ghét. Anh bĩu môi rồi đặt đĩa đồ ăn xuống, chỉ vào ghế đối diện ý bảo cậu ngồi vào bàn để ăn. Họ ăn ngoài trời, dưới gốc táo cao to, trên bộ bàn gỗ mà Namjoon bảo nó đã bị bỏ chỏng chơ ở đây quá lâu rồi.

Nhưng Namjoon không ngồi vào bàn mà đi vòng qua chỗ anh. Lạy trời, làm ơn cứu lấy anh, tim Seokjin đập như sắp văng khỏi lòng ngực. Rồi Namjoon chỉ lướt qua anh để đến chỗ góc táo, Seokjin thở phào nhưng lại thấy hơi mất mát.

"Anh có từng thấy vết cào trên thân cây táo này chưa, là vết cào của gấu đấy. Nó đã để lại một vết cào rất sâu. À, ở đây!" Cậu nói và quay đầu nhìn anh, Seokjin nhướn mày. "Anh có muốn qua xem thử không?"

"Được chứ!" Anh đứng bật dậy và đi đến chỗ Namjoon ngồi.

Cậu chỉ vào vết sần của cây, nơi đó có ba rảnh sâu và một đường cào nhỏ gần như đã mờ mất.

"Ừ thật này, anh chưa bao giờ để ý cả."

"Nó xém giết em. Nhưng Seokjin, nó chỉ đi tìm con của nó thôi. Thế mà mẹ chưa bao giờ tìm em." Chủ đề bị chuyển quá nhanh khiến Seokjin lúng túng, anh ngẩn ra nhìn cậu.

"Namjoon? Em ổn không?" Khi anh chịu cất tiếng, Namjoon đã gục đầu nhìn chăm chăm vào vết hằn trên gốc táo.

"Em nghĩ là ổn, Seokjin, đã lâu lắm rồi." Giọng Namjoon chầm chậm mà rõ ràng, dừng một chút, cậu nói:

"Nhưng đây là vết thương sâu nhất của em, em không mong anh sẽ trở thành vết hằn cả đời lên tim em. Thế nên anh đừng rời đi nhé, có được không? Đừng vội vã trở về thành phố lớn. Anh chính là chàng thơ em cật lực tìm kiếm bấy lâu nay, và cưng ơi, em muốn giữ lấy anh."

Seokjin bị sốc trước lời tỏ tình của cậu, anh vẫn chưa thể định hình mọi thứ. Trái tim đang bồi hồi đập loạn nhịp, Namjoon thì tiến ngày càng gần. Mùi hương cậu chờn vờn nơi cánh mũi, hơi thở cậu nóng ấm gần sát bên.

Cái hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước chạy qua não anh nhanh chóng, thức tỉnh anh và Seokjin giật mình.

"Hả? Hả? Namjoon? Em hôn anh? Gì cơ, khoan đã, em tỏ tình có đúng không? Trời ơi Namjoon, trái tim anh không chịu nổi."

Namjoon đứng dậy và ngồi vào bàn, Seokjin lật đật theo sau cậu. Cái cười mỉm tươi tắn hằn trên môi anh, Seokjin đã tủm tỉm gặm đồ ăn Namjoon lấy cho cả buổi. Namjoon còn yêu chiều lau miệng cho anh nữa.

Seokjin chợt nhận ra, điều anh chạy đi kiếm tìm bấy lâu đã đến bên anh một cách êm dịu như thể nắng đầu xuân. Khi anh kịp nhận ra, cả hai đã bắt đầu chìm đắm trong ấm nồng. Anh đã từng tốn sức để đi tìm một định mệnh, để rồi khi anh bỏ cuộc nó lại đến nhẹ nhàng như vậy.

Rồi ai cũng sẽ đợi được tình yêu của đời mình cả thôi, Seokjin tin như thế. Chẳng cần phải vội vã kiếm tìm, chẳng cần phải láo liên khắp chốn. Họ sẽ đến vào một ngày bất kì, theo cái cách nhẹ nhàng nhất mà len lỏi vào tim ta.

Như Namjoon vậy, kẻ đang ôm lấy anh và đặt một nụ hôn lên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro