Oneshot 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó, tôi đã khóc trong tiếng vĩ cầm vang vọng. Âm thanh da diết ấy như thấm sâu vào từng thớ thịt, làm sôi sục từng mạch máu chảy dọc cơ thể. Vào đêm ấy, em đã không đến, gã trai trẻ tuổi với gọng kính vàng và vạt áo măng tô tối màu.

Tôi hận em!

Khoảng lặng của đêm ấy là vô tận, tôi ngập chìm trong bóng tối đen đặc cùng sự chơi vơi không tài nào trốn chạy. Tôi nhớ rõ mình từng van cầu em hãy đến một lần nữa, thế nhưng ngài tri thức trẻ tuổi của tôi, em đã bỏ lại tôi cùng thân xác ngày càng mục rữa, một trái tim thoi thóp từng nhịp vì thứ tình cảm sai trái tôi trao em.

Tôi để mặc họ đưa tôi đến thánh đường thiêng liêng của họ, bắt tôi phải thừa nhận mọi tội lỗi mà tôi đã phạm vào. Tôi để mặc họ đưa tôi lên giàn thiêu và đốt cháy những khúc gỗ mục tẩm dầu hoả dưới chân tôi.

Trong giây phút ngọn lửa bùng lên, mùi hăng hắc khó ngửi len lỏi vào buồng phổi, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy em một lần nữa. Thế nên tôi đã gọi.

Không! Tôi đã gào lên, tên của em, phải, tôi đã thét gào cái tên khiến tôi hận thấu xương tủy nhưng lại chẳng thể nào buông bỏ.

"NAMJOON!!!"

Em đã cười, có đúng không? Còn tôi thì bật khóc nức nở, đồ khốn.

Tôi tự hỏi liệu em có "yêu" tôi không? Cái thứ cảm xúc nhơ nhuốc ấy. Em sẽ để tôi chết ư?

Cánh tay em vung lên, cuồng phong bất chợt kéo đến, đợt sấm dạo đầu vang dội khiến những con chiên ngoan đạo đứng xem hét lên sợ hãi. Bầu trời vốn bao trùm trong lớp sương mù dày đặc giờ đây đã tối đen. Khi ngọn lửa lan đến mũi chân chực chờ nuốt chửng tôi, cơn mưa xối xả trút xuống như thác. Nó dập tắt hết mọi nóng cháy bao trùm tôi, đồng thời tạt vào tôi từng đợt nước dữ dội.

Em đã cứu lấy tôi sao? Hỡi loài sinh vật đến từ địa ngục, một quỷ vương.

"Cưng yêu ta đến thế sao? Thật thú vị." Em nói, khi bàn tay to lớn siết chặt lấy khuôn mặt tôi, móng vuốt sắt nhọn ghim vào má rỉ máu.

"Seokjin à, ta không phải là cậu chàng tri thức hiền hậu cưng từng mê đắm, cưng biết chứ?"

"Tôi biết, Namjoon."

Tiếng cười khùng khục khản đặc của em vang lên trong căn phòng rộng, ánh mắt đỏ ngầu khát máu đó tôi chưa một lần được diện kiến, sự sợ hãi vô hình bất chợt dâng lên trong lòng tôi. Tôi biết chứ, em chẳng phải cậu nhóc nhỏ tuổi hay ngại ngùng, tôi biết ngay khi bàn tay em siết chặt lấy cổ tôi. Tôi biết chứ, em chẳng phải là tay viết lách vùi đầu trong đống sách cao ngất, tôi biết điều đó lúc em ghì chặt và ghim răng nanh sắc dài của em vào sâu trong máu thịt nơi gáy tôi. Tôi biết, Namjoon, tôi biết chứ, vào lúc đôi cánh dơi to lớn ấy vụt ra trước mắt tôi, tôi đã biết tất cả đều giả dối.

"Thật nực cười Namjoon, tôi yêu em đến cuồng dại."

Khoé môi tôi kéo tên khó khăn, hẳn tôi đang trưng ra một nụ cười méo mó cùng đôi chân mày méo xệch đáng thương. Em miết lấy bên má bị thương của tôi rồi cười thành tiếng.

"Kim Seokjin, Kim Seokjin, Kim Seokjin... Thiên thần sa đọa của ta, ta nắm giữ anh ngay cả khi anh toạ lạc nơi thiên đường ngập tràn ánh sáng, lẫn khi anh rơi xuống cõi trần tạp nham.

Vậy ra anh yêu ta đến vậy sao? Đến mức này sao? Cả linh hồn và máu thịt của anh, hiến dâng cho mỗi mình ta."

Giọng nói em như lời dụ dỗ dơ bẩn đến từ bóng tối sâu thẳm, thì thầm vào tai tôi từng phút từng giây. Tôi đã có thể trốn chạy, nhưng rồi tôi lại tự nộp mình cho đêm đen cắn xé, tự nguyện rơi xuống tận đáy của thế gian để tìm em.

Thật nực cười, nhưng tôi yêu em quá. Trái tim tôi đau như muốn nổ tung, sự hân hoan khiến nó đập loạn không còn biết quy luật. Để được nằm gọn trong vòng tay của em, tôi đã đánh đổi không chỉ chiếc vòng thiên sứ mà còn nhiều hơn nữa, hơn cả những gì ta có thể thấy. Trong vòng tay của em, cái miết tay cắt đứt da thịt, dẫu có đau đớn tôi cũng hoàn toàn chấp thuận.

"Thật lạ lẫm, trái tim ta đang sôi sục vì cưng đây."

Bàn tay em siết lấy eo tôi, vuốt nhọn cắm vào không khoan nhượng. Giống như cậu nhóc tôi từng biết, em vùi đầu vào cổ tôi hít từng hơi thật dài, tựa như em đang muốn nuốt chửng tôi lần nữa. Tôi vòng tay ôm lấy cổ em, siết lấy bờ vai dày rộng. Đột nhiên một cơn đau điếng khiến tôi giật nảy người và hét lên. Là em, tên khốn, em đang cắn lấy cổ tôi đói khát.

"Khốn kiếp, em làm tôi đau."

"Hm." Em tặng tôi tiếng hừ trong cổ họng, không hài lòng và tiếp tục việc đang làm dở.

Thật may khi em đã biết kiềm chế trước khi hút cạn máu tôi và để tôi chết đi đầy khó coi.

"Không phải vẫn luôn thế sao? Và cưng thích nó mà, kêu lên cho ta nghe nào."

Khi em kết thúc câu nói, những mảnh vải bị xé vụn trong tích tắc vương vãi đầy giường. Gần như ngay tắp lự, em đè lên thân thể tôi và để lại những vết cắn khắp bờ vai cùng khuôn ngực. Bàn tay em ghì chặt tay tôi, một tay kia lần mò khắp xác thịt trần trụi.

Tôi đã không thể kiểm soát chính cơ thể mình ngay khi em bắt đầu chạm vào tôi. Tự đẩy hông lên và ưỡn ngực như thể đang hiến tế. Thật xấu hổ làm sao, nhưng xin em hãy chạm vào tôi, nhiều hơn.

"Hãy chạm vào tôi..."

"Gì cơ?"

"...nhiều hơn."

Trong mơ màng, dường như em đang ngẩn ra nhìn tôi một cách bất ngờ. Tôi đưa tay chạm lên má em, vuốt ve và nài nỉ em lần nữa.

"Xin hãy chạm vào tôi, nhiều hơn thế nữa, hơn nữa! Tôi muốn nhiều hơn, tôi muốn em."

"Shhh! Jin!" Em xuýt xoa và gằn giọng gọi tên tôi, nhào đến kéo tôi nằm trọn trong sự to lớn của em.

"Đây là lần đầu tiên cưng cầu xin ta, ta sẽ không nương tay ngay cả khi cưng đang là con người."

Bàn tay em như con rắn trườn khắp cơ thể, quấn chặt tôi khiến tôi nghẹt thở. Tôi ôm lấy khuôn mặt em bằng sự dịu dàng nhất thế gian, ánh mắt em xoáy sâu vào trong đôi mắt ngấn lệ của tôi. Mối quan hệ này thật kì lạ, khi rõ ràng tôi cũng cảm nhận được sự chiếm giữ đáng sợ từ em, cảm nhận được hết thảy những cảm xúc lạ kì mà em nếm trải.

Tôi biết em cũng yêu tôi, và sẵn sàng lên đài tế vì tôi.

Thật là ngu ngốc, em đã níu giữ tôi đầy vụng về, nhưng tôi vẫn yêu em, nhiều lắm, Namjoon à.

"Namjoon! Nữa đi, nữa đi làm ơn! Namjoon!"

Em siết chặt lấy tôi, chính tôi có thể cảm nhận rõ cơ thịt săn chắc ướt đẫm mồ hôi. Sự vận động mạnh bạo cố tình chọc vào sâu nhất, mặc kệ kích thước có to lớn thế nào, em đang cố tình khiến tôi hét lên.

Tiếng cót két của giường gỗ cùng lời nỉ non từ tôi, những điều này thật tuyệt vời, cả những cái thở mạnh từ em. Ôi dục vọng, tôi chợt hiểu vì sao những thiên thần bị đoạ xuống trần gian sẽ chẳng thể nào quay trở về. Nếu là em, tôi nguyện lòng chịu kiếp đoạ đày đến muôn đời.

"Nghe này Seokjin, ta sẽ không để bất cứ ai mang cưng khỏi vòng tay của ta lần nào nữa, những tháng ngày dai dẳng ta phải kiếm tìm đến phát điên sẽ không lập lại."

"Cưng là của ta, duy mỗi ta, Seokjin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro