Oneshot 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin và những đóa hồng dại. Hoa hồng dại sao? Xinh đẹp, gai góc nhưng hoang dại và chẳng thuộc về bất cứ ai?

"Này, họ gọi anh là một đóa hồng dại."

"Thế ư, cậu thấy thế nào?"

"Tôi không thích hoa hồng."

Seokjin cười khúc khích, vòng qua hắn để lấy bình hoa đã sớm tàn. Những cánh hoa héo úa rũ rượi, nhạt màu và chẳng còn ngát hương. Anh đưa tay đỡ lấy một cành và khẽ vân vê cánh hoa mềm oặt. Seokjin thở một hơi dài, anh lướt nhanh với một nụ cười nhẹ, xử lý đám hoa tàn một cách dịu dàng hết thảy.

Mối quan hệ giữa anh và Namjoon chỉ đơn giản những kẻ lạc lối lỡ chạm mặt nhau và rồi tìm thấy được một chút gì đó từ đối phương, sự đồng cảm chăng? Hoặc giả là do họ hợp nhau trong chuyện làm tình. Cả hai vẫn sống như hai cá thể tách biệt không dính dáng đến nhau, họ chỉ thật sự tương tác với nhau khi chìm trong dục vọng mỗi đêm về. Biết sao được, Namjoon biết mọi điểm nhạy cảm của anh và anh thì đủ tiêu chuẩn hắn cần.

Lẽ ra nó đã sớm kết thúc khi nhu cầu của anh đang dần ít lại vì những muộn phiền, có khi họ còn chẳng làm tình trong cả tuần. Nhưng chẳng biết vì lí do gì Namjoon vẫn ở lại đây còn anh thì cũng chẳng muốn đuổi cậu ta khỏi căn hộ chật hẹp của hình. Có thứ gì đó nảy sinh khiến cả hai phải suy xét nhiều hơn, nó làm giảm hứng thú và đôi lúc họ tránh mặt nhau nữa.

"Tệ thật." Seokjin than thở khi rít một hơi thuốc dài, nhả ra làn khói trắng lơ lửng rồi cảm nhận từ từ vị chua đắng đọng lại trong cổ họng.

"Không phải anh đã bỏ thuốc rồi sao? Có chuyện gì à?" Namjoon cẩn thận bế chậu bonsai ra ban công nơi anh đứng rồi bắt đầu xịt nước. Seokjin liếc sang hắn khi nghe câu hỏi, anh cười rồi kêu một tiếng dài trong cổ họng.

"Xem nào Namjoon, có vẻ là còn tệ hơn có chuyện nữa."

"Ồ, tôi có thể nghe nếu anh muốn kể."

Thế nhưng rồi anh không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Namjoon chăm chút cho cây bonsai nhỏ.

"Jjin."

"Gì cơ?" Anh mở to mắt hỏi.

"Tên của nó, Jjin."

Seokjin nhướng mày nhìn Namjoon một lúc, anh dụi điếu thuốc và gọi Namjoon:

"Joon, đến đây nào."

Anh dang tay ôm lấy cổ Namjoon khi hắn nhào đến, đón lấy nụ hôn từ hắn như mọi lần họ vẫn làm. Namjoon nhăn mặt vì mùi thuốc còn quẩn quanh nơi khoang miệng. Phải rồi, hắn không thích thuốc lá, đây chẳng phải là lí do anh bỏ thuốc sao.

"Cưng à, tôi sẽ không hút thuốc nữa đâu." Anh nói trong khi vuốt ve mặt Namjoon lấy lòng, hôn lên trán cậu nơi đôi mày nhíu chặt.

Hắn có vẻ hơi bất ngờ, nhìn vào Seokjin như muốn hiểu thấu anh. Nhưng trông anh vẫn thế, chút buông lơi và đầy rù quến, chẳng thể nhìn thấy được rằng sâu trong đôi mắt của anh đang chất chứa điều gì. Namjoon nhăn mặt vùi sâu vào cổ anh, vòng tay quấn quanh eo bất chợt siết chặt như đang sợ hãi sẽ vụt mất điều gì.

"Dạo gần đây anh lạ lắm, Seokjin."

Namjoon đang khó chịu sao? Vì điều gì chứ, anh cũng chả hiểu. Seokjin đưa tay xoa đầu Namjoon còn một tay thì vỗ đều lên lưng cậu. Có lẽ là thật sự rất lạ, họ chưa bao giờ âu yếm nhau thế này cả. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu giống như bao lần, họ vồ lấy nhau đói khát, quấn lấy nhau giải tỏa hết bức bối rồi lại sống của đời của riêng họ.

Họ giữ tư thế đó một lúc lâu, Namjoon thì chẳng thèm nói năng hay động đậy gì cả. Seokjin liếc xuống nhìn mái đầu rối bù của hắn, anh dùng tay nâng khuôn mặt của hắn lên. Namjoon nhắm tịt mắt, đôi mày có hơi nhíu lại.

"Này, cậu ngủ gục sao đồ ngốc."

"Không có." Hắn hé mắt nhìn anh rồi lại vùi đầu vào bên cổ còn lại.

Seokjin nhăn mặt khó hiểu, hắn ta đang khó chịu gì vậy chứ. Anh cúi đầu liếm lên vành tai Namjoon, rải những nụ hôn nơi cổ và để lại một vết cắn.

Cuối cùng thì họ chẳng làm gì cả, Namjoon ôm anh ngủ trên sofa. Ban đầu anh chẳng thể ngủ nổi, hoàng hôn thậm chí còn chưa kịp tắt, trời đầy mây nhưng ánh sáng cuối chân trời vẫn đang ửng hồng. Nhưng thân nhiệt ấm áp và mùi hương quen thuộc từ Namjoon quá đỗi thoải mái nên anh đã thiếp đi một chút.

Khi tỉnh lại, anh thấy khuôn mặt Namjoon gần sát bên, hơi thở của hắn nhẹ như đang đè nén. Tỉnh táo thêm một chút, anh nhận ra Namjoon đang vân vê tóc mình và trán của họ chạm vào nhau.

Anh cựa quậy định ngồi dậy nhưng Namjoon giữ anh lại:

"Yên nào, một chút thôi." Giọng hắn có vẻ khàn sau một giấc ngủ, ngoài trời bóng tối đã bao trùm và bên trong phòng họ chưa kịp bật cái đèn nào lên cả.

"Sao nào, cậu muốn nằm đây đến sáng sao?"

"Seokjin." Trong bóng tối, giọng của hắn vang lên.

Sự yên ắng chầm chậm bủa vây cả hai, cùng với màn đêm dường như vô tận, sự sợ hãi ẩn sâu trong lòng anh dần dần khuếch tán. Anh thở một hơi dài, cố cho nó không quá gây chú ý, nhưng trong sự yên lặng kéo dài từ nãy đến giờ, cả hai đều có thể nghe thấy nó rõ mồn một.

"Seokjin, tôi yê-"

"Joon." Anh ngắt lời nhanh chóng, rời khỏi vòng tay Namjoon và đứng thẳng người.

Khi nhìn xuống, đôi mắt Namjoon phản chiếu ánh sáng của đèn màu ngoài của sổ, những đóm sáng li ti trong bóng tối đen kịt chẳng thể định hướng. Những đóm sáng mỏng manh dường như sắp vỡ vụn. Anh lảng tránh, siết tay vội rời đi, bỏ lại Namjoon còn nằm lặng trên sofa mà không rõ cậu đang nghĩ gì.

Seokjin quay cuồng với những ý nghĩ, đắm mình trong nước lạnh và nhắm chặt mắt. Khi đỉnh đầu chìm vào trong làn nước, anh tưởng chừng như mình đang trôi dạt nơi đáy biển lạnh lẽo, chơi vơi và tối đen. Đại dương bao la đến mức anh sợ hãi, cong mình cố bao lấy bản thân. Phía trên, ánh mặt trời in trên mặt biển ngày càng xa tít, trong một giây nào đó anh đã cố với tay muốn chạm đến, muốn cầu cứu nhưng rồi vẫn bị hút xuống tận đáy biển sâu thẳm. Áp lực nước đang bóp lấy anh, muốn dìm chết anh và một lần nữa, sự sợ hãi tận sâu dâng trào mạnh mẽ như rơi vào tâm bão.

Khi mở mắt, bên cánh mũi anh thoang thoảng mùi hoa thơm, một chút dịu êm từ vạt nắng phủ khắp người. Anh thấy mình đang trôi nổi trên mặt nước xanh ngọc, xung quanh anh là những cánh hoa mềm mại đang bao lấy anh. Bên gò má, nơi eo hông và trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên trong giây phút anh nhắm mắt, cánh hoa trong tay tàn lụi khô khốc, thứ anh nhìn thấy khi giật mình là những cánh hoa đã úa tàn, mùi vị trong không khí nhạt thếch còn nắng vàng đã sớm lụi tắt không chút tăm hơi. Một cơn sóng lớn đánh anh văng vào bờ cát đầy xác hoa, sự nhức mỏi lan khắp thân người khiến anh đau đến mức kêu lên.

"Seokjin! Seokjin anh sao thế? Bị đau ở đâu sao?"

Joon! Là Namjoon, khuôn mặt hắn nhăn lại trông thật đáng ghét, có vẻ như Namjoon đang rất lo lắng.

"Đau." Anh kêu lên và mím môi. Một ly nước ấm nhanh chóng được đưa tới, khoang miệng, cổ họng và bao tử lập tức được xoa dịu nhanh chóng. Sự ấm nóng lan tràn khắp lồng ngực anh, Seokjin thở ra một hơi đầy thoải mái.

"Anh ở trong phòng tắm quá lên nên tôi đã gõ cửa và gọi anh nhưng anh không trả lời, tôi định phá cửa nhưng nhớ đến chìa khóa cạnh chậu cây nên đã dùng nó để mở. Khi vào đến anh gần như ngất đi trong bồn tắm, người anh nóng như có ai thiêu anh vậy Seokjin. Tôi lo phát khiếp."

"Lo cho tôi sao?" Seokjin cười, đưa tay xoa đầu Namjoon và vân vê gò má cậu.

"Có chuyện gì vậy, Jin? Làm ơn đi tôi lo lắng lắm, không phải duy mỗi chuyện này. Anh thật sự lạ lắm, Jin."

Anh nhìn Namjoon một chút, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra để nhìn hắn.

"Namjoon, trong tuần này cậu hãy dọn đi đi. Tôi sẽ để cậu nán lại và giúp cậu tìm một nơi ở khác."

Yêu cầu đột ngột của anh khiến Namjoon ngẩn ra đôi chút, có vẻ hắn đang cố hiểu xem anh nghĩ gì, hoặc cố tìm ra được lí do khiến anh làm vậy.

"Sao chứ? Sao đột nhiên lại thế này? Tôi đã làm gì khiến anh khó chịu sao?" Namjoon hỏi dồn dập, vò đầu khó chịu nhưng Seokjin chỉ đáp với một cái lắc đầu.

"Chúng ta nên kết thúc thôi, mối quan hệ này. Cậu cũng thấy đó tôi không còn hứng thú với cậu nữa."

"Seokjin, anh biết rõ nó không chỉ có thể mà. Tôi..." Vỡ vụn rồi, từ sâu trong ánh mắt, thứ mong manh đó đã vỡ vụn. Điều đó khiến bao tử anh quặn thắt, Seokjin nghiến răng.

"Nhưng với tôi nó chỉ có thế thôi, cậu hiểu được chứ, Namjoon?"

Cánh tay hắn buông thõng nhìn anh, sự bất lực của cậu hòa cùng hơi thở nặng nhọc đang ngày càng gấp gáp. Anh thấy đôi mắt mình đau nhức và cổ họng như bị thắt chặt. Seokjin cúi đầu xoa bên thái dương, nhắm chặt mắt trước khi thứ chất lỏng nào đó tràn ra.

"Nhưng tôi yêu anh mà."

Lặng yên, lại là sự lặng yên đáng ghét bao trùm. Anh cắn môi kiềm nén nhưng rồi chẳng thể ngăn đôi vai run lên bần bật. Nước mắt trào khỏi bờ mi kể cả khi anh đang nhắm chặt và cổ họng anh thì nghẹn đắng.

Chẳng ai nói gì cả và rồi Namjoon rời đi bởi sự khổ sở của anh. Giây cuối cùng trước khi rời khỏi căn phòng, dường như anh đã nghe thấy tiếng nấc khan trong cổ họng hắn, nó khiến lồng ngực anh nhói lên từng đợt và cơn đau khiến anh chẳng thở nổi. Cuối cùng anh khóc nấc lên trong chính căn phòng ươm mùi của cả hai, hơi ấm của Namjoon dường như cũng đang đi khỏi. Seokjin cố níu giữ chút gì đó bằng cách ôm chặt gối nằm của Namjoon, nhưng nó chẳng thể ngăn được sự mất mát đang ăn lấy lồng ngực anh, để lại những lỗ hổng to lớn chẳng điều gì che đậy được.

Rồi Namjoon rời đi sau ba ngày nán lại đầy im lặng, hắn chẳng mang đi gì ngoài vài bộ quần áo và chậu bonsai nhưng căn nhà như bị lấy mất hơn nửa nội thất vậy, trống trải đến khó chịu. Seokjin trốn khỏi điều đó bằng cách đi khỏi nhà cả ngày, để rồi khi đêm đến, chiếc giường rộng gấp đôi so với khi anh mua nó.

Seokjin chẳng thể ngủ ngon, những giấc ngủ ngắn cùng cơn mơ chập chờn khiến anh như sắp phát rồ. Đôi khi anh giật mình vào nửa đêm và bỗng nhận ra mình cuộn tròn lại trong chăn để tìm kiếm sự yên lòng mà chẳng còn vòng tay vững chãi nào ôm lấy. Có lẽ anh đã quen được ôm lấy lúc ngủ quá lâu nên chẳng thể sâu giấc.

Một tuần kể từ khi Namjoon rời khỏi, căn hộ nhỏ dường như đã chết. Hắn cũng chẳng liên lạc gì đến anh, không một cuộc gọi hay tin nhắn. Khi anh nhận ra mình đang trách cứ hắn, anh tự hỏi mình đang trông chờ điều gì chứ? Anh mới chính là kẻ đuổi hắn đi.

Nhưng bỗng có một ngày trời nổi bão, Seokjin khóa cửa phòng quấn chặt bản thân trong chăn. Gió đập vào cửa kính ngày càng mạnh, cơn mưa nặng hạt dần kéo đến cùng những tiếng gầm nhỏ vờn quanh trên bầu trời, anh cuộn người bịt lấy tai chờ đợi âm vang kinh khủng kia.

"Seokjin!! Seokjin! Mở cửa đi Jin!" Giọng của Namjoon vang lên ngoài căn hộ với tiếng đập cửa gấp rút. Anh ngây người nhìn về phía cửa phòng rồi chợt tỉnh khi Namjoon gọi lớn tên anh lần nữa.

Seokjin chạy ra để mở cửa, khi tiếng cạch vang lên, sấm chớp bỗng dưng đánh đoàng một tiếng vang dội cả vùng trời phía đông. Anh ngồi thụp xuống cố che kín tai của mình, trái tim đập trong lồng ngực như muốn vỡ ra.

Nhưng rồi anh cảm nhận được sự ẩm ướt bao lấy mình, bàn tay Namjoon vòng ra phía sau vuốt lưng anh. Cả thân hình người đó bao trùm anh, to lớn và vững tâm. Anh ngước nhìn và rồi thấy được một Namjoon ướt nhem, mái đầu đẫm nước nhỏ giọt cùng ánh mắt đầy lắng lo. Vào giây phút đó sự ấm áp bỗng dưng xuất hiện trong lồng ngực anh, sự thoải mái và hạnh phúc đã rất lâu rồi anh chưa được nếm lại.

"Joon!"

Anh nhào đến ôm lấy cổ Namjoon mặc kệ hắn đang ướt, khi đôi bàn tay chạm vào da thịt anh mới biết, người Namjoon nóng như sắp bỏng chứ không hề lạnh lẽo.

"Không sao rồi, anh đừng sợ. Jin, tôi ở ngay đây rồi, sẽ không sao nữa đâu." Namjoon thì thầm bên tai, hiệu quả cao hơn bất kì loại thuốc an thần nào. Hơi nóng từ hắn khiến Seokjin biết mình đang ôm lấy một người sống chứ không phải ảo ảnh trong cơn mê man, nó khiến anh quý trọng hơn và siết lấy như cọng rơm cứu mạng.

"Namjoon, sao cậu lại quay về đây chứ, sao lại quay về đây? Tôi đã đuổi cậu đi rồi cơ mà!"

Trong dư âm của tiếng gầm dữ dội, giọng Namjoon vang lên như một nốt nhạc trầm được đánh vào chiều nắng.

"Tôi lo cho anh."

"Anh ghét tiếng sấm không phải sao? Tôi không muốn để anh bật khóc một mình trong góc phòng được, Seokjin. Lần đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, anh không biết trái tim này đã xót xa thế nào đâu. Vậy nên làm ơn, hãy để tôi ở lại và ôm anh ngủ vào tối nay."

Seokjin lặng im rồi vùi mặt vào lồng ngực Namjoon, xuyên qua lớp vải mỏng ướt nước, lồng ngực Namjoon ấm nóng tựa như lò sưởi, anh còn nghe được tim hắn đập nhanh hơn thường lệ. Anh bật cười nhưng mũi lại bị nghẹt, cắn vào ngực Namjoon khiến hắn giật thót và phát ra âm thanh xuýt xoa vì đau.

"Chỉ tối nay thôi sao?"

Namjoon ngẩn ra một vòng kim giây đồng hồ rồi vòng tay bế anh lên đầy dứt khoát.

"Xin lỗi vì đã khiến anh chịu ướt chung, tôi sẽ chuẩn bị nước ấm nhanh thôi nên đừng hòng chạy tối nay nhé."

"Và ngày mai, ngày kia nữa. Thậm chí là cả đời này, Seokjin, tôi sẽ không để anh rút chân khỏi mối tình này đâu. Tôi yêu anh, nhiều lắm Jin, yêu anh."

Seokjin giữ một nụ cười nhẹ nhõm và để yên mặc Namjoon cởi áo mình ra, sau đó cùng hắn ngâm mình vào bồn tắm ấm nóng.

"Ừ tôi biết mà, cậu mê tôi muốn chết."

_

"Này, anh có đẹp không?"

"Có chứ, anh thật sự rất đẹp."

"Em có thích không?"

"Thích anh á? Đương nhiên rồi, em yêu anh, Jin."

"Đẹp giống như hoa hồng dại à?"

"Hm, em không nghĩ vậy, Jinie, em không thích hoa hồng. Em không biết nên so sánh với điều gì nữa, những đóa hoa không đủ tròn đầy để lột tả anh. Em chỉ biết anh là một kiệt tác hiếm hoi được tạo ra bởi bàn tay khéo nặn của Chúa Trời. Ngay cả khi về lâu dài sau này nữa, điều em yêu nhất không phải vì anh xinh đẹp, mà là vì anh khỏa lấp khoảng trống khiến em lạc lối suốt thời thiếu niên. Anh vá nó lại bằng tình yêu của anh, theo cái cách mà chẳng ai làm được cả. Em biết ơn vì đã lỡ va phải anh khi anh say rượu, nếu không có lẽ em sẽ mãi mãi trôi dạt giữa đại dương tối đen trên con thuyền nhỏ và đói khát từng ngày. Thứ em khao khát tìm thấy là anh, Seokjin, người sẽ dẫn dắt và cứu rỗi em cả đời."

"Gì đây tên ngốc, em huyên thuyên gì vậy chứ. Anh... Ờ thì, anh..."

"Anh cũng yêu em, Namjoon. Cảm ơn vì tia sáng của em có thể xuyên qua cả lòng biển và tìm thấy anh ở đáy, anh biết ơn vì đã gạ gẫm một thằng nhóc trông côn đồ như em."

"Gì chứ, đó là ấn tượng về em của anh sao?"

Seokjin chỉ đáp bằng một tràn cười lớn, anh ôm bụng cả buổi vì khuôn mặt bất mãn cùng khóe môi méo xệch của Namjoon. Ngay sau đó cả người anh nhẹ bẫng và rồi ngã xuống trên tấm đệm êm dày.

"Cưng à, em sẽ khiến anh bật khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro