Oneshot 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin siết chặt tay, cuộn tròn ôm lấy đầu gối và dựa lưng vào giường. Máu từ vết thương nhỏ xuống sàn nhà, thế nhưng anh chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ có sự khó thở dường như bóp nghẹn anh. Căn phòng tối mờ ảo vì ánh đèn xanh lam ánh từ ngoài cửa sổ, mảnh gương vỡ nát phản chiếu bóng đen lờ mờ chẳng rõ mặt. Giờ thì anh cũng vỡ nát như thế, từng phần máu thịt chi chít nhói đau, cơn đau truyền trừ trái tim anh tưởng chừng đã chết. Namjoon thì rời đi với ánh mắt đầy sự giận dữ, một vết cắt sâu dọc bắp tay và sự im lặng tột cùng sau trận cãi vã to tiếng.

Mùi máu tanh rõ mồn một cùng vị nước mắt len lỏi đến tận cuống họng khiến anh biết mình vẫn còn sống, vẫn phải đối mặt với sự kinh khủng vừa xảy ra và giờ anh chẳng có giải pháp nào cả. "Hai ta đều đã lạc lõng quá lâu trong đóng lộn xộn này." Namjoon từng nói, "Hãy giải quyết nó thôi và hai ta chẳng cần bận lòng."

Seokjin tự hỏi rằng nếu như quay về giây phút ấy, liệu Namjoon có không do dự giữ lấy tay anh lần nữa không? Sau hết thảy chuyện này, những vết thương sâu hoắm và cả sự phản bội từ anh.Khi đắm chìm trong nụ hôn ngập mùi cồn đắng chát, anh chưa từng nghĩ có ngày Namjoon sẽ trông thấy nó. Một cậu trai chưa bao giờ lui tới các quán bar, một cậu trai cặm cụi chăm bẩm chậu bonsai nhỏ xíu, một cậu trai ấm áp như một chút gấu to xác. Sự thật thà của Namjoon đã khiến anh nghĩ cậu quá dễ dàng để lừa dối ư? Hay vì sự lả lơi ngấm sâu trong máu thịt khiến anh vẫn qua lại với những người đó?

Namjoon đã xuất hiện khi tấm áo lụa của gã đàn ông cạ vào gò má anh, tiếng quát giận dữ khi cậu thấy vòng tay gã siết lấy eo anh. Namjoon gần như phát điên, cậu xách cổ gã rồi đấm thật mạnh, gã thậm chí đã ngất đi. Giây phút đó Namjoon trông thật đáng sợ, anh chỉ biết ngồi ngẩn ra nhìn, sốc đến đỗi tỉnh rượu.

Giờ thì anh là một kẻ dối trá, lừa gạt một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn lo lắng cho mình từng chút một, ậm ừ khi cậu ta cố xác định mối quan hệ. Giờ thì kẻ đau như muốn chết đi là anh, kẻ bị giày vò bởi sự ân hận là anh, hết thảy lỗi lầm đều sẽ phải trả giá, rồi Namjoon sẽ rời xa anh mãi mãi.Seokjin ngồi đó đến khi chân anh tê cứng, bầu trời đen kịt không một vì sao le lói giờ đây đã được đốt cháy hừng hực bởi phút giây bình minh ngắn ngủi. Khi đằng đông dần tắt đi ánh sáng như đang bị đốt cháy ấy, anh lần mò tìm chiếc điện thoại, ấn gọi Namjoon rồi nấc khan.

"Namjoon..."

Đầu dây bên kia bắt máy nhưng chỉ có sự im lặng, tiếng thở dồn dập của chính Seokjin khiến anh chẳng thể nghe được bất kì động tỉnh nhỏ nào từ bên kia.

"Anh... thật sự rất xin lỗi."

"Namjoon làm ơn, anh xin lỗi." Rồi Seokjin bật khóc nức nở, một lần nữa thấy bản thân mềm nhũn trước Namjoon. Sự hối lỗi tràn ngập nhưng anh chẳng biết nói gì, những câu từ thốt lên không trọn vẹn vì tiếng nấc.

"Đừng khóc, Jin." Giọng Namjoon vang lên, khản đặc và vỡ vụn.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Namjoon, anh..." Seokjin khóc lớn hơn và không thể dừng được, Namjoon lại duy trì sự im lặng thật lâu.

Anh đã cảm nhận được trái tim ngập tràn tin tưởng của Namjoon nát bươm, cảm nhận được sự đau đớn từ cậu và sự bất lực.

"Anh nên đến bệnh viện, vết thương của anh không hề nhẹ, đừng chủ quan. Anh có thể ở lại một thời gian trong trường hợp anh muốn dọn khỏi nhưng chưa có chỗ, em sẽ không về-"

"Namjoon! Nghe anh, làm ơn. Anh thành thật xin lỗi vì những điều đã nói và những gì anh đã làm, anh yêu em mà Namjoon, nhiều hơn bất cứ ai. Anh thề rằng mình sẽ sửa đổi, Joon, làm ơn..." Anh gào khóc nhưng cổ họng đau rát, cố nắm chặt điện thoại và cầu xin cậu.

Namjoon sẽ rời bỏ anh mất, Seokjin sợ hãi khi lại phải chơi vơi giữa thế giới rộng lớn.

"Nếu được quay lại lần đầu tiên nhìn thấy anh, em vẫn sẽ chọn giữ lấy anh trên bờ vực sống chết. Em không biết cách ngăn chuyện này đừng xảy ra, hay rồi chính em mới là kẻ đứng trên chiếc cầu. Seokjin, em vẫn yêu anh rất nhiều nhưng làm ơn, ta nên rời khỏi nhau, em không nghĩ mình còn đủ sự tin tưởng nào nữa, em xin lỗi vì em thấy quặn đau mỗi lần nghĩ đến anh, em xin lỗi vì giờ đây, anh chính là vết thương to nhất của em."

Và rồi khoảng lặng bao trùm sau tiếng kết thúc cuộc gọi, rồi Seokjin ngồi ngẩn ra giữa đống lộn xộn. Máu từ vết thương đã khô lại, trong mảnh gương vỡ, khuôn mặt anh tuyệt vọng cùng vài giọt máu lem luốt bên gò má.

Giờ đây anh biết, mình đã để lỡ Namjoon mà cả đời trước anh luôn cật lực tìm kiếm, và dù có dùng cả đời sau để đánh đổi anh cũng chẳng thể tìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro