Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con về nhà rồi đây !

Một cậu thanh niên trở về ngôi nhà quen thuộc của mình. Nhưng mà trông vẻ mệt mỏi lắm. Hai mắt sắp sụp đến nơi rồi. Cậu thanh niên ấy tiến lại gần sofa. Khi đăt lưng trên sofa , cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. 

- Thạc Trân, nghỉ ngơi chút rồi tắm rửa.

- Vâng.

- Con đừng có mải mê ôm cái laptop như thế chứ ?

- Nhưng con đang tìm việc làm mà.

- Lại bị từ chối nữa sao ?

Đi xin việc làm là việc mà hầu như ai cũng không thích mấy. Thạc Trân, năm nay đã hai mươi hai tuổi rồi, và cậu vẫn còn loay hoay đi tìm việc làm. Cậu nghĩ tìm việc làm càng sớm càng tốt. Nhưng mà nhìn cuốn sổ tay của Thạc Trân xem, nó toàn những dấu gạch chéo, tức là không thành công. Cậu bây giờ muốn điên đầu vì việc làm.

- Con đi tắm đi, rồi ra mẹ nói chuyện này cùng con. Nó sẽ khiến con dễ chịu hơn nhiều đó con trai.

Thạc Trân nghe thế, cậu tắt laptop và chuẩn bị đi tắm. Trong lúc ngâm mình ở bồn tắm, cậu cũng tò mò không biết là gì. Cậu nghĩ chắc là đã có chỗ nhận cậu vào làm việc. Đối với cậu bây giờ, có được việc làm là điều khiến cậu dễ chịu nhất.

Sau khi tắm xong, Thạc Trân bước ra ngoài. Thạc Trân lại mở laptop của mình lên nữa và cậu lại tìm việc làm tiếp. Mẹ của cậu thấy thế, bảo :

- Thạc Trân à, nghe mẹ nói này.

- Chuyện gì thế mẹ ?

- Ngày mai con có một cuộc hẹn đó.

- Về việc làm sao ạ ? - Thạc Trân mắt sáng rực.

- Không. Gặp người yêu của con. Nói chính xác hơn là chồng tương lai của con đó.

Thạc Trân mở to mắt, chồng sắp cưới gì cơ chứ ? Cậu còn đang loay hoay tìm việc làm, chưa kể cậu còn chưa có ý định tìm người yêu nữa. Cậu nghĩ chắc mẹ nhầm lẫn đâu đó. Thạc Trân chẳng tin lời mẹ nói.

- Con không tin lời mẹ nói đâu.

- Điều đó là sự thật đó con trai.

- Nhưng mà việc đó xảy ra từ khi nào ? Sao con lại không biết ? Chưa kể con còn chẳng biết người đó là ai nữa. Mà không biết người đó là ai thì làm sao mà hạnh phúc chứ ạ ? - Thạc Trân phản đối.

Mẹ cậu bắt đầu giải thích. Thực ra, gia đình cậu đã hứa hôn với một gia đình mà được cho là có quan hệ rất thân thiết. Gia đình đó cũng nhiều lần giúp gia đình cậu thành lập một công ty lớn. Vả lại, gia đình hai bên lại muốn hai con sau này cưới nhau nên đã hứa hôn. Và người mà ngày mai cậu sẽ gặp tên là Kim Nam Tuấn.

- Cậu ấy vừa du học nước ngoài về đó.

- Con không gặp được chứ ? - Thạc Trân không thích việc đó chút nào.

- Không được. Bố mẹ đã nói rằng gia đình chúng ta sẽ gặp gia đình họ.

Thạc Trân không hài lòng về việc này. Cậu phản đối, bảo rằng không chấp nhận việc này. Cậu nghĩ nếu tình yêu mà đến với nhau một cách ép buộc như thế thì chẳng hạnh phúc được. Nhưng mẹ cậu chối bỏ nhận định của cậu.

- Chiều mai cả nhà mình sẽ ra sân bay.

- Con không đi được chứ ?

- Không được.

Thạc Trân thở dài. Cậu cầu mong ngày mai cho chuyến bay kia bị hủy cho rồi. Cậu không muốn đến gặp con người đáng ghét kia. Cậu thà đi xin việc làm còn hơn.

Sáng hôm sau ...

- Vẫn chưa tìm được việc làm ạ ?

- Ừ, anh vẫn còn đau khổ với nó lắm đây.

Thạc Trân đang ngồi tán gẫu với Phác Chí Mẫn, một đàn em khối dưới mà cậu vẫn còn giữ liên lạc. Cậu đang ngồi uống cafe để tỉnh táo hơn chút. Với lại, cậu nghĩ lời khuyên của Chí Mẫn giúp bản thân đỡ áp lực hơn. Cậu đang suy nghĩ thì lại có tin nhắn đến. Thạc Trân mở điện thoại. Là mẹ cậu nhắc cậu về cuộc hẹn chiều nay. Thạc Trân lại thở dài. Cậu không muốn đến chút nào hết đó. Nhưng nếu cậu không đến thì về nhà lại gặp phiền phức nữa.

- Hình như anh lại có chuyện gì nữa sao ? - Chí Mẫn hỏi.

- Anh không sao đâu.

***

Chiều, Thạc Trân bắt taxi ra sân bay. Cậu cầu mong cho kẹt xe đi. Trên đường đến, cậu không hiểu sao bàn tay cậu lại đổ mồ hôi nữa. Cậu có thấy trong tin nhắn mà mẹ cậu đã nhắn. Tên đối tượng mà cậu sắp gặp là Kim Nam Tuấn, hai mươi bốn tuổi, có công ti riêng, thành đạt lắm, chưa kể trình độ học vấn cũng tốt lắm.

Trình độ của nình cũng đâu kém đâu chứ ? Sao lại không xin được việc làm chứ ?

Khi đến sân bay, cậu trả tiền taxi rồi thì vào trong sân bay. Cậu đã thấy bố mẹ cậu rồi kìa. Thạc Trân lại gần chỗ bố mẹ và rồi ngồi đợi. Cậu không hiểu sao bản thân lại lo thế không biết nữa.  Một lúc sau, cậu tự dưng thấy bố mẹ mình đứng lên, cậu cũng đứng lên. Và Thạc Trân cũng đứng lên. Cậu bỗng dưng thấy một người con trai cao, mái tóc đen, mặc sơ mi trắng và quần tây đen. Cậu nhìn từ trên xuống, trên người của người đó toàn đồ hiệu không đó.

- Thạc Trân à, sao con lại nhìn chằm chằm thế kia hả con ? - bố cậu hỏi.

Cậu lúc này mới cúi chào mọi người. Cậu không hiểu sao mặt cậu lại nóng lên nữa.

- Thạc Trân dễ ngại lắm, nhất là người lạ cho nên ... - bố của Thạc Trân bảo.

- Dạ không sao đâu bác. Anh tên Kim Nam Tuấn, rất vui được gặp em.

Nam Tuấn chìa tay ra, Thạc Trân cũng đưa tay cho người kia. Cả hai bên gia đình đều quyết định đến một nhà hàng để cùng ăn và nói chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro