Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân cảm thấy khó chịu sao đó. Cậu thấy cái người tên Nam Tuấn này sao sao đó. Anh cứ nhìn cậu rồi cười cười. Chưa kể không quen không biết mà lại ôm ôm như thế.  Thạc Trân thấy khó chịu sao đó. Khi đi taxi, Thạc Trân chỉ muốn đi cùng bố mẹ mình. Ai dè cậu phải đi với anh. Bố mẹ hai bên thì đến nhà hàng trước. Nam Tuấn vì muốn nói chuyện nhiều với cậu hơn, để cậu không ngại nữa.

- Hôm nay trời đẹp quá.

- Ừm.

- Anh có nghe hai bác nói về em, nhưng mà chỉ biết tên em thôi. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

- Hai mươi hai.

Thạc Trân trả lời anh mà cậu cứ nhìn ra cửa sổ, tay lại chống cằm nữa. Chưa kể, anh lại để ý tay cậu cứ nắm chặt mãi.

- Anh không ăn thịt em đâu mà.

Lạy chúa, anh đừng có tỏ vẻ thân mật như thế với tôi cơ chứ ? Phác Chí Mẫn à, cứu anh với.

Suốt quãng đường từ sân bay về đến nhà riêng của Nam Tuấn, Thạc Trân không nói câu nào. Anh luôn là người tạo tiền đề cho những cuộc đối thoại, vậy mà cậu toàn gật đầu với ừm, ừ cho qua chuyện.

Khi đến nhà riêng của anh, cậu nhìn căn nhà, trong đầu cậu không ngừng trầm trồ. Sao lại có thể như thế chứ ? Căn nhà to quá chừng luôn. Sao lại có thể như thế chứ ? Cậu cũng đâu kém cỏi gì đâu.

- Thạc Trân à, mình đi thôi.

Thạc Trân khi thấy cả chiếc xe ô tô thì cậu càng không tin được. Có công ty riêng, nhà riêng, chưa kể lại có ô tô cho bản thân nữa. Một lúc sau, cậu lên xe ngồi và vẫn không tin nổi.

- Có vấn đề gì sao ? - Nam Tuấn hỏi.

- À không không. Không có gì hết.

Mà cậu cũng thắc mắc, anh thành đạt như vậy sao không đi cưới vợ luôn cho rồi. Về đây cưới cậu, thì phải nói là thiệt thòi lớn.

- Thành đạt thế sao không cưới vợ ở nước ngoài cho rồi ... - Thạc Trân nói nhỏ, như nói với bản thân vậy.

- Hả ? Em nói gì cơ ?

- À không có gì.

***

Khi đến điểm hẹn, Nam Tuấn nắm tay Thạc Trân vào trong, nhưng cậu từ chối. Cậu bảo chỉ cần anh đi trước là được, cậu chỉ việc theo sau mà thôi. Khi hai người tìm được bàn rồi thì cả hai kéo ghế ngồi xuống. Cậu không hiểu sao lại thấy có gì đó khó chịu trong người. Cứ như là muốn về nhà cho yên thân.

- Con làm sao vậy ? Sao không ăn đi, để nguội tanh nguội ngắt thì không ngon đâu đó.

- Dạ.

Cậu quả thực là sáng giờ vẫn chưa ăn gì cả, nên là cảm thấy đói bụng vô cùng. Thạc Trân luôn để ý có một đôi đũa luôn bỏ thức ăn vào chén của cậu.  Thạc Trân ngước nhìn lên thì thấy người luôn gắp thức ăn vào cho cậu là anh. Cậu không biết là anh có ý gì nữa đây.

Sau khi ăn xong, cậu cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng bỗng dưng người nhà của anh hỏi một câu khiến cậu tỉnh ngủ luôn. Vẫn là câu hỏi khiến cậu điên đầu : Công việc hiện tại của cậu là gì.

Thạc Trân khi nghe câu hỏi đó, cậu không ngừng gãi đầu gãi tai. Một lúc sau cậu mới trả lời.

- Cháu vẫn chưa xin được việc làm.

Cậu khi nói xong thì ánh mắt cứ nhìn đâu đó. Tự dưng Nam Tuấn lại búng tay như là mấy nhà khoa học phát hiện ra cách chế tạo được một cái gì đó vĩ đại vậy. Thạc Trân liếc anh một cái rồi lại thở dài.

- Không sao cả, sau này em ấy chỉ cần cưới con là được. Em ấy không có công việc cũng không sao hết. Con sẽ nuôi em ấy.

Thạc Trân đang uống trà thì nghe được như thế khiến cậu sặc luôn. Cậu và mọi người cứ tưởng mình nghe lộn chứ. Sao lại có một con người bá đạo như thế chứ ? Chỉ một người đi làm, người kia ngồi hưởng. Thạc Trân không thích việc đó chút nào hết. Khi không bản thân chả làm gì hết lại được hưởng phúc lợi. Với lại, điều đó chỉ khiến ba mẹ anh ghét bỏ cậu.

Bộ bị ấm đầu hay sao ? Anh ta không lẽ nhiều tiền quá rồi điên luôn sao ?

- Chắc là anh ấy nhầm lẫn sao đó. Cháu sẽ tìm việc làm ổn định mà.

- Không, em chỉ cần ngồi yên một chỗ mà hưởng thụ thôi.

Thạc Trân đang chữa cháy cho sự việc đó. Vậy mà anh còn tạt thêm mấy lít xăng cho nó cháy lớn hơn nữa. Thạc Trân nghĩ cái con người này bộ điên hay cái gì ?

***

Thạc Trân về nhà rồi thì cậu nghỉ ngơi một chút. Đến giờ cậu vẫn không tin rằng lại có người có suy nghĩ bá đạo như thế. Cậu thở dài. Cậu nghĩ mình nên đi tắm một chút, nó cũng đỡ hơn tí.

Khi bước vào nhà tắm, cậu không hiểu sao trong đầu cứ nghĩ đến Kim Nam Tuấn mãi. Mà cậu không biết là khi cưới về, thì anh có làm việc đó hay không. Vì cậu cũng chứng kiến nhiều lần rồi. Trước khi cưới thì hứa hẹn đủ điều, còn cưới về thì những lời hứa đó như gió bay vậy đó. Hoặc là xem như chưa từng có. Điều đó cũng khiến cậu lo lắng cho bản thân.

Sau khi tắm xong, cậu ra ngoài và không ngần ngại gì mà gọi cho Phác Chí Mẫn.

- Alo. - đầu dây bên kia trả lời.

- Chí Mẫn.

- Sao thế anh ? Cuộc hẹn của anh không như ý ạ ?

Trong lúc đi đến nhà hàng, cậu có nhắn tin cho Chí Mẫn biết rằng mình có một cuộc hẹn. Và cậu cũng có nhắn là khi cuộc hẹn kết thúc sẽ gọi cho cậu ấy.

- Người đó anh thấy thế nào ạ ?

- Anh ta hả ? Nhìn chung thì thấy là được. Nhưng mà ... Có hơi bá đạo chút.

- Việc gì bá đạo ạ ?

- Anh ta bảo là chỉ cần anh cưới người đó rồi anh chỉ việc ngồi đó nà hưởng thụ. Anh không hiểu cái người đó có vấn đề gì về thần kinh hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro