Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân rất thắc mắc không biết cái người kia thật sự có bình thường không nữa. Cậu cứ cả đêm suy nghĩ sâu xa. Điều đó khiến cậu ngủ không được. Thạc Trân mới lấy điện thoại, cậu muốn nhắn cho anh. Nhưng mà cậu cũng không biết nhắn cái quái gì nữa. Khi cậu chuẩn bị bước vào nhà, anh nói là muốn số điện thoại của cậu, có gì hai đứa có thể nhắn tin hay gọi điện thoại cũng được nữa.

Thạc Trân vì là thắc mắc lắm nên cậu đành nhắn tin hỏi. Mà giờ cũng đã mười hai giờ đêm nên cậu nghĩ chắc anh cũng không nhắn lại đâu.

Thạc Trân nhắn xong thì nằm xuống và chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Cậu tự nhiên nghe tiếng thông báo từ điện thoại. Thạc Trân nghĩ chắc thông báo từ mạng xã hội hay là game.

- Í , còn thức sao ? - Thạc Trân tự hỏi.

Cậu nhắn cho anh chỉ từ chào mà thôi. Cậu cứ nghĩ chắc sáng anh mới trả lời lại. Ai dè anh trả lời luôn bây giờ sao ?

Em vẫn chưa ngủ à ?

Rõ dở hơi, nếu ngủ thì sao mà cậu nhắn được chứ ? Cậu thầm nghĩ trong đầu. Thạc Trân nghĩ không lẽ Nam Tuấn bị ấm đầu sao ? Mà cậu mặc kệ vấn đề đó, cậu trả lời tin nhắn của anh. Cậu cứ ngỡ anh sẽ trả lời lâu lắm, ai dè anh trả lời tin nhắn của cậu với tốc độ ánh sáng luôn. Cậu nhắn là khó ngủ quá.

Anh cũng không hiểu sao bản thân lại không ngủ được nữa.

- Bản thân mình mà anh cũng không hiểu hả ?

Thạc Trân chẹp lưỡi, cậu thấy con người này sao mà trả lời tin nhắn thấy phi lí quá vậy ? Bản thân mình mà cũng chả hiểu nữa là sao ? Cậu khi này mới trả lời anh một cách có hơi bực mình xíu.

Bản thân anh mà anh còn không hiểu à ?

Thạc Trân tưởng anh điên rồi cũng nên. Cậu bỗng dưng nhận được tin nhắn của anh. Thạc Trân mở ra, và cậu thấy tin nhắn của anh rất dài. Cậu thấy nó không khác gì là một bài luận cả. Nhưng cậu cứ đọc đi đọc lại dòng chữ cuối cùng.

Sẽ có lúc nào đấy, em cũng sẽ không hiểu được bản thân mình đâu.

- Xì , anh làm như mình là nhà triết học triết lý không bằng. Tôi đâu có như anh đâu chứ ?

***

Sáng hôm sau ...

Nam Tuấn đến nhà của Thạc Trân. Anh ở ngoài cửa rào và nhấn chuông cửa. Anh thấy có người đang bước xuống mở cửa. Chính là mẹ của Thạc Trân.

- Con chào bác, một ngày tốt lành.

- Chào buổi sáng Kim Nam Tuấn. Con đến nhà cô tìm Thạc Trân sao ?

- Dạ , con muốn mời mọi người ăn sáng cùng gia đình con.

- Vậy sao ? Mọi người vào trong chờ một chút nhé.

- Thạc Trân chưa thức sao ạ ?

- Thằng bé ngủ say lắm. Bác gọi mãi vẫn chưa chịu dậy.

Nam Tuấn nghe thế, anh bảo rằng việc gọi Thạc Trân dậy anh sẽ nhận nó, và đảm bảo sẽ làm tốt. Anh ra ngoài và bảo bố mẹ mình vào trong nhà cho thoải mái.

***

- Phòng Thạc Trân ở đâu thế bác ?

- À ở trên lầu hai, phòng có cánh cửa màu xanh biển đó cháu.

Mẹ của cậu và anh đi đến phòng của cậu. Bà bảo không hiểu sao dạo này cậu hay ngủ dậy muộn lắm. Anh nghĩ chắc do cậu hay thức khuya hay sao sao đó. Cả hai vừa đến phòng của Thạc Trân vừa nói vài chuyện về cậu. Thoáng chốc đã đến phòng cậu.

Bà gõ cửa phòng cậu và không thấy cậu đáp lại. Bà gõ cửa cũng đã lâu, nhưng không thể chờ đợi được nên mở cửa vào luôn.

- Bác cứ để cho cháu, bác đừng giận em ấy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ.

Nam Tuấn bảo mẹ của cậu hãy chuẩn bị để cùng nhau ăn sáng. Anh khi thấy mẹ cậu xuống dưới, anh bước vào phòng. Bước vào phòng thì anh thấy cậu đang ngủ say.

- Thạc Trân à, em mau thức dậy nào.

Nam Tuấn dùng tay chạm chạm lên mặt cậu. Thạc Trân không chịu dậy, cậu vẫn cứ ngủ mãi. Nam Tuấn không muốn dùng biện pháp mạnh. Nhưng tại cậu không chịu dậy nên anh phải dùng đến nó. Nam Tuấn lấy tay bóp mũi cậu lại. Thạc Trân đang ngủ ngon, cậu thấy khó chịu nên lấy tay chống cự. Cậu mở mắt ra là thấy Kim Nam Tuấn đang bóp mũi mình.

- Em dậy rồi à ? Tại em không chịu thức nên anh mới làm như thế.

- Cút ra. Ai mượn anh đến làm phiền tôi chứ ?

- Anh muốn mời gia đình em ăn sáng với gia đình anh.

Thạc Trân nghe thế thì cậu liền bước vào đánh răng rửa mặt nhanh nhất có thể. Ngoài ra cậu còn đem quần áo để thay nữa.

Hừ, thấy mặt của anh ta là đã thấy phiền phức lắm rồi. Mà mình mặc kệ. Chỉ cầu mong anh ta đừng có đốt nhà hộ cái.

***

Thạc Trân khi lên xe ngồi, cậu liền lấy điện thoại ra, và cậu lại nhắn cho Chí Mẫn tiếp.

Phác Chí Mẫn à, anh không có được một ngày cuối tuần đẹp đẽ nữa. Anh phát điên lên mất. Cái tên đáng ghét đó lại đến làm phiền anh.

Thạc Trân khi gửi đi tin nhắn đi, bỗng dưng cậu lại thấy tin nhắn mà hôm qua anh và cậu nhắn với nhau.

Sẽ có lúc nào đó mình không hiểu nổi bản thân mình sao ?

- Em đang trầm tư suy nghĩ gì thế ?

- Đừng có làm tôi giật mình thế chứ ? Anh có nhắn với tôi là ăn sáng. Nhưng anh đâu có nói là có ba mẹ tôi và ba mẹ anh đâu chứ ? Anh nói bất ngờ nữa là sao hả ?

- Thì quá bất ngờ còn gì ? Có gia đình hai bên không phải là bất ngờ sao ?

Trong đầu Thạc Trân, cậu chỉ muốn trói anh lại rồi quẳng cái xe vào anh, cho anh banh xác luôn. Sao trên đời lại có loại người như thế chứ ?

- Chưa kể việc này sẽ bất ngờ hơn nữa đó. Chúng ta cùng ăn sáng cùng bàn về đám cưới của chúng ta.

Cậu khi nghe thế, cậu liền bẻ tay. Nếu như anh không lái xe, thì cậu đã đánh anh chết rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro