Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nhà hàng, tất cả mọi người đều bước xuống xe. Nam Tuấn thậm chí còn nắm tay của Thạc Trân nữa. Cậu cứ thấy ngại ngại làm sao đó. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Cậu khi thấy anh ngồi đối diện mà cậu cứ có cảm giác anh đang nhìn mình.

Mình cứ có cảm giác anh ta đang nhìn mình vậy ta ? Hay mình ảo tưởng ?

Khi chọn xong món ăn, cậu không dám nhìn ai hết, cậu cứ nhìn dưới đất mà chẳng dám nhìn ai hết. Hai tay cậu cứ vò vò cái áo.

- Thạc Trân, Thạc Trân.

Mẹ của cậu gọi cậu khiến cậu bất ngờ. Cậu vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Mẹ cậu khi ấy mới hỏi cậu là bị làm sao. Thạc Trân khi ấy bảo là mình không sao cả.

- Trong người em không khỏe sao ?

Khi Nam Tuấn đưa ra đề nghị ấy, cậu liền từ chối. Cậu bảo là mình chỉ mãi lo nghĩ đến gì đấy thôi. Mẹ của Thạc Trân khi ấy nhắc lại những gì mà mọi người đã nói. Và đương nhiên là gia đình của Nam Tuấn cũng hỏi cậu về chuyện việc làm nữa. Cậu định nói dối  rằng đã xin được việc ở một công ty. Cậu chưa kịp nói ra thì anh nói :

- Ba mẹ à, lần trước con đã nói là Thạc Trân chỉ cần cưới con về là được. Em ấy chẳng cần phải làm gì đâu.

Cậu khi thấy anh nói thế, cậu định nói nhưng mà ba của anh mở lời. Cậu thấy có vẻ như mình là gánh nặng vậy đó, nên cậu cứ thấy khó chịu. Anh bỗng dưng nắm tay cậu và nói :

- Em chỉ cần lấy anh thôi, anh sẽ nuôi em.

Thạc Trân cắn môi, cậu bỗng dưng lo lắng quá chừng. Cậu thấy anh nắm chặt tay mình hơn nữa. Cứ như là trấn an cậu để cậu không lo lắng. Cậu không biết là người này có mục đích gì không nữa.

***

Sau khi mọi người ăn sáng xong, mọi người lại bàn đến chuyện đám cười của Nam Tuấn. Cậu thấy vẻ như nghiêm trọng lắm. Khi mọi người bàn đến đám cưới, anh lại nắm lấy tay cậu nữa.

- Về việc đám cưới, Nam Tuấn con muốn khi nào ?

- Vài tháng nữa. Vì Thạc Trân và con vẫn chưa tiếp xúc nhiều với nhau.

Cậu thấy nhẹ nhõm. Cậu cứ nghĩ anh sẽ nói ngày mai luôn chứ. Hay tuần sau gì đó chẳng hạn. Nam Tuấn bỗng dưng nắm tay cậu kéo đi ra ngoài. Thạc Trân không hiểu anh làm gì nữa.

- Con xin phép dẫn Thạc Trân ra ngoài ạ.

Khi gia đình hai bên gật đầu, anh liền nắm tay cậu ra ngoài liền. Cậu dù sao cũng muốn ra ngoài, nhưng mà cậu không dám xin phép. Vả lại một mình thì cậu cũng có hơi buồn chút. Khi ra ngoài, Thạc Trân nói :

- Cám ... cám ơn nhé.

- Sao em lại cám ơn anh chứ ?

Thạc Trân tự dưng lại im re, cậu không biết nói gì nữa. Và tai cậu nó đỏ lên. Dù Nam Tuấn không nhìn cậu, nhưng mà cậu vẫn thấy ngại ngại làm sao. Nam Tuấn vẫn cứ nắm lấy hai tay cậu mà không buông ra. Thạc Trân muốn hỏi mà cậu không dám hỏi anh. Cậu cứ giật lấy tay mình ra khỏi tay anh nhưng mà bị anh nắm chặt.

- Thấy em hồi hộp , lo lắng nên anh làm thế để em không lo lắng nữa.

Thạc Trân bảo rằng mình đã không sao nữa. Anh khi nghe thế thì liền buông tay cậu ra. Vừa lúc đó cũng là lúc hai bên gia đình đều bước ra.

***

Khi về đến nhà, cậu cứ nằm trên giường và suy nghĩ về việc anh. Cậu vẫn nhớ mấy lời anh nói. Nhưng mà cậu không để tâm cho lắm. Thạc Trân bước vào nhà tắm và cậu tắm rửa. Sau khi tắm xong thì cậu ra ngoài đọc sách.

Thạc Trân khi đang đọc dang dở một quyển sách thì cậu nghe tiếng tin nhắn. Cậu liền mở điện thoại ra và thấy tin nhắn của anh.

Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. Anh sẽ qua nhà đón em.

- Gì đây ? Anh ta lại muốn gặp mình sao ?

Thạc Trân cũng không biết nên gặp anh hay không. Mà ở nhà mãi thì cậu cũng thấy chán. Mà ra ngoài một mình cũng buồn. Cậu cũng đồng ý luôn.

- Nhưng mà mình phải thức sớm, mình không muốn xảy ra tình trạng như sáng nay đâu.

Khuôn mặt khi mới ngủ chính là cái mà cậu không muốn ai xem cả. Thậm chí Phác Chí Mẫn còn chưa thấy nữa. Vậy mà anh đã thấy rồi mới đau.

***

Thoáng chốc đã mười giờ tối rồi. Thạc Trân bước lên giường ngủ. Cậu không hiểu sao mình lại mong chờ nữa. Thạc Trân tự dưng lại ngồi dậy, cậu liền đi lấy quyển sách ban nãy mình đọc dở. Cậu đọc vài trang thì cậu không hiểu sao bản thân lại cứ nghĩ đến sáng mai mãi. Cậu nhìn ngắm đôi tay của mình, dường như cậu vẫn còn nhớ chuyện buổi sáng xảy ra.

Thấy em hồi hộp , lo lắng nên anh làm thế để em không lo lắng nữa.

- Tự dưng lại nghĩ đến cái tên đó vậy chứ ?

Cậu lắc lắc đầu, xem như là mình chưa nghĩ gì cả. Thạc Trân nghĩ chắc không sao cả. Cậu mặc kệ nó.

***

Nam Tuấn lần nữa lại chứng kiến khuôn mặt khi say ngủ của cậu nữa rồi. Lần này anh không gọi cậu dậy nữa mà anh để cậu ngủ như thế luôn. Mãi một lúc sau anh mới gọi cậu dậy. Thạc Trân không chịu thức, cậu cứ năn nỉ là năm phút nữa , mười phút nữa.

- Nè, em mau dậy đi. Không phải là đã hẹn ăn sáng rồi sao ?

Cậu khi nghe giọng anh thì thức dậy. Và cậu thấy anh đang nhìn mình với khuôn mặt còn say ngủ thì cậu kéo chăn lại và đưa ngón giữa về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro