Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân có vẻ hơi lười khi buổi sáng phải thức sớm như thế này đó. Nếu thức sớm thì cậu thà ở nhà. Bản thân có thể tự chuẩn bị một bữa sáng. Nếu đi ra ngoài ăn , ngay cả bản thân cậu chẳng biết nên ăn gì.

- Chúng ta sẽ ăn ở đâu đây ? - Thạc Trân hỏi.

- Tùy em chọn lựa.

- Tôi chả biết ăn gì cả. Anh chọn đi !

Ngồi ở trên xe , cậu lâu lâu nhìn sang anh một chút. Cậu không hiểu sao người này lại rất nhiệt tình nữa. Thạc Trân không biết người này có lăng nhăng hay là không , có đối xử tốt như đã nói trước mặt người lớn hay không.

- Nè , chuyện hôm qua ... - cậu hỏi.

- Chuyện hôm qua ?

- Chuyện kết hôn ... Có hơi gấp quá không ?

- Anh định nói là ngày hôm nay đó. Mà nếu nói thế nào cũng gây lộn cho coi. Nên anh mới nói tạm là một tháng.

Cậu khi nghe hôm nay , cậu không biết là Nam Tuấn có bị ấm đầu hay không. Anh còn nói rằng khi nói ra , thế nào cậu cũng sốc. Anh cũng biết chuyện đó nói ra thế nào cậu cũng sốc.

- Trước khi nói điều này , tôi xin lỗi. Nhưng anh không sợ rằng quyết định của bản thân sẽ sai sao ? Một tháng làm sao biết mà ... Lỡ như tôi là một người chỉ biết lợi dụng thì biết làm sao ? Anh làm sao mà hiểu tôi chỉ trong một tháng ?

Thấy Nam Tuấn cứ cười cười như thế làm cậu thấy cũng lo lo. Chẳng biết là cười như an ủi bản thân. Hay là cười vì chuyện gì đó. Cậu thấy anh như thế cũng không nói. Nhưng rõ ràng là thế mà. Chỉ quen nhau mấy tháng mà cưới nhau thì không đảm bảo sẽ trọn đời bên nhau. Đôi khi chỉ ở cùng nhau mấy tháng rồi rốt cuộc lại ra tòa.

Khi đến chỗ để ăn sáng, cậu ngồi đối diện anh mà chả biết nói gì. Anh cũng không nói gì hết. Thạc Trân thấy mình cứ như là tội đồ thực sự. Lúc này cậu nói :

- Tôi xin lỗi.

- Em đâu cần xin lỗi anh cơ chứ ? Chuyện em nói cũng đúng đó thôi.

- Nhưng ...

- Nhưng mà anh lại cho rằng em không phải là một người xấu như em đã nói đâu.

Nụ cười của Nam Tuấn khiến Thạc Trân có hơi xiêu lòng. Cậu nhắm mắt lại , xem như mình chưa thấy gì cả. Nhưng không xong rồi. Giờ dù nhắm mắt hay không thì Thạc Trân vẫn thấy khuôn mặt khi cười của Nam Tuấn.

- Tay của em sao bị trầy thế ?

- A , chỉ là bất cẩn thôi.

- Em nên cẩn thận một chút. Đừng để bị thương nữa nhé.

Thạc Trân gật đầu một cái. Đó chỉ là một vết thương nhỏ , không đáng lo như thế. Cậu không biết rằng anh có làm lố quá hay là không. Chỉ là bất cẩn mà va phải cái tay kéo hộc tủ ngay bàn ở phòng của mình. Chắc có lẽ không mảy may để ý nên mới va phải nó.

- Chỉ là vết thương nhỏ. Anh đâu cần lo lắng đến thế ?

Cậu trước giờ đâu có nghĩ lại có người quan tâm đến mình như thế. Chỉ ngoại trừ mẹ mà thôi. Từ nhỏ , một vết thương nhỏ thì mẹ cũng đã lo lắng. Ít ai để ý những vết thương nhỏ ngoài mẹ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người ngoài lại lo lắng như thế đó.

Người này sao lại quan tâm đến thế chứ ? Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà ...

***

Sau khi ăn sáng , Nam Tuấn muốn Thạc Trân đến nhà của anh. Đến giờ cậu mới biết anh là tổng tài. Cậu không ngờ một người như mình lại quen tới tổng tài luôn.

- Công ti sản xuất đồ chơi hả ? Đồ chơi cho trẻ em hay là cho người lớn thế ? -  Thạc Trân hỏi.

- Em nói vậy là sao ?

- Thì ... Khó nói quá ...

- Người lớn cũng có đồ chơi luôn hả ? Anh mới biết đó nha. Ha ha ha.

Cậu lấy điện thoại ra và gọi về cho bố mẹ. Để hai người ở nhà đừng có lo lắng. Cậu cũng không quên nhắn tin cho Phác Chí Mẫn về con người này. Sau khi nhắn tin xong thì cậu cất điện thoại vào túi. Thạc Trân bỗng dưng thấy có hơi lạnh một chút. Nam Tuấn liếc qua thấy cậu như thế , liền điều chỉnh nhiệt độ trên xe cao hơn chút.

- Anh không thấy lạnh hả

- Lạnh lẽo gì chứ ? Bình thường mà.

Thạc Trân bỗng dưng nhận được chiếc áo khoác của Nam Tuấn. Giờ anh chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng mà thôi. Cậu cảm thấy cũng ấm ấm một chút. Nên cậu say giấc nồng khi nào cũng chả hay nữa.

***

- Nhà anh to thế ?

Thạc Trân không ngờ nhà anh lại to như thế. Cậu hỏi rằng bố mẹ anh đâu. Nam Tuấn bảo rằng hai người đã ra ngoài rồi. Cậu thì đi xung quanh nhà của Nam Tuấn. Phải công nhận là rộng thật đó.

Hai tiếng trôi qua.

Bây giờ cũng đã mười một giờ trưa. Thạc Trân vẫn chưa thấy bố mẹ của Nam Tuấn về nữa cơ. Mà cậu lại thấy đói bụng một chút. Bao tử cậu nó lại phản chủ , nó cứ kêu rột rột mãi. Vô tình anh nghe được tiếng bụng cậu kêu rột rột.

- Dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi nhỉ ? - anh hỏi.

- Ờ ừm ... - cậu bối rối.

- Em có thể vào bếp nhà anh mà nấu bữa trưa.

- Thật không đó ?

- Thật mà.

Thạc Trân nghe thế liền đi vào bếp và chuẩn bị. Cậu cũng hỏi anh có muốn ăn trưa hay không. Nam Tuấn muốn thử món ăn mà cậu nấu như thế nào nên đồng ý. Một lúc sau , anh nghe mùi đồ ăn từ trong bếp thơm ơi là thơm. Cho nên anh mới vào bếp xem cậu đang làm món gì.

- Mùi thơm quá chừng. - Nam Tuấn nói.

- Một chút nữa là được ăn rồi.

Nam Tuấn xem ra rất háo hức với món ăn mà cậu nấu. Sau khi món ăn đã được chuẩn bị , anh có vẻ như muốn ăn món của cậu lắm rồi. Khi anh ăn thử một muỗng , anh cảm thấy rất ngon đấy chứ.

- Em nấu ăn ngon quá !

- Ngon lắm sao ? Tại tôi nấu ăn cũng bình thường thôi mà.

- Lấy em về anh không phải lo ăn cơm tiệm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro