Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân ở nhà Nam Tuấn đến tận năm giờ chiều luôn. Cậu thấy ở nhà Nam Tuấn cũng vui. Vui là vì có con chó dễ thương lắm. Từ lúc đến nhà anh, cậu nghĩ chắc nhà chỉ có ba người mà thôi. Tự dưng lù lù đâu ra một con chó. Cậu muốn chơi cùng nó mà sợ nó cắn. Nhưng anh nói rằng nó không cắn cậu đâu.

- Dễ thương quá đi mất. Nó tên là gì thế ?

- Monie.

- Monie á ? Dễ thương thế. Nhà tôi muốn nuôi mà chả nuôi được.

- Vậy em sang đây mỗi ngày đi. Lần đầu anh thấy Monie mến người lạ đến thế. Trước giờ người lạ không cho chạm vào nó đâu.

Thạc Trân cứ chơi với chú chó nhà anh mà mặc kệ anh luôn. Chơi được một lúc thì cậu nói mình phải về nhà. Anh nghèn thế thì gật đầu. Cậu đứng dậy và vươn vai. Lúc cậu chuẩn bị đi , bỗng Monie đi theo.

- Tao phải về nhà rồi. Mấy hôm nữa tao lại đến nhé.

- Không ngờ em lại có sức thu hút mãnh liệt quá chừng.

Một lúc sau thì hai người lên xe và đi về nhà của cậu. Anh nói rằng ngày mai hai người sẽ đến công ty của anh. Cậu nghe thế thì gật gật đầu. Cậu chả biết mình sẽ làm gì trong công ty nữa. Thạc Trân đang ngắm cảnh thì bỗng dưng thấy xe dừng lại.

- Xuống xe nào.

- Nhưng vẫn chưa đến nhà mà ?

Cậu thấy anh cho dừng xe ở trước một cửa hiệu bánh ngọt nữa. Thạc Trân cùng Nam Tuấn bước vào trong. Anh nói là chỗ này có những loại bánh ngọt ngon lắm.

***

- Ngày hôm nay của anh có gì mới không à ?

Thạc Trân đang video call với Chí Mẫn. Cậu kể hết mọi chuyện của mình về ngày hôm nay. Cậu nói rằng đến bản thân không thể nghỉc được anh lại quá quan tâm đến mình. Cậu không nghĩ lại có người quan tâm mình như thế đó.

- Em thấy anh ta nhiệt tình quá đó chứ. Anh thấy sao ?

- Cho dù nhiệt tình với anh thì anh cũng chả thèm lấy đâu.

- Biết đâu được anh lại yêu ảnh sau này thì sao ?

- Nếu mà có ngày anh yêu cái tên đó anh sẽ bị em búng trán.

- Anh chắc đó nha.

Thạc Trân một khi đã nói rồi thì cậu chắc chắn mình sẽ làm được. Còn Chí Mẫn thì nghĩ cậu sẽ yêu cái người tên Kim Nam Tuấn kia. Cậu khi nghe thế thì trề môi.

- Anh chả tin mình lại có ngày yêu cái người đó đâu.

- Nói thế chứ sau này anh mê người ta như điếu đổ chứ gì ?

Một giọng nói vang lên nhưng không phải là Phác Chí Mẫn. Cậu nghe được chất giọng quen thuộc đó là của ai. Cậu nói :

- Em với Mẫn Doãn Kì sống cùng nhau sao ?

- Vâng. Vì hai người đều làm chung một chỗ nên là ở cùng nhau luôn. Với lại chỗ ở gần nên cũng tiện.

Người mà Chí Mẫn ở cùng là Mẫn Doãn Kì. Cậu ta là một người mà ai hầu hết cũng nói là không có trái tim. Ai cũng nói là mọi việc cậu ta xử sự đều lạnh lùng cả. Nhưng thực ra cậu ta đôi lúc cũng ấm ấp đó chứ. Thế mà ai cũng nói cậu ta như là một cục băng đấy.

- Vậy thôi anh đi ngủ đây. Ngày mai anh phải đi sớm.

- Tạm biệt anh nha.

- Tạm biệt anh. Nhưng mà em chắc chắn sau này anh sẽ yêu cái người đó như điếu đổ cho xem.

Cậu khi nghe Doãn Kì nói thế thì trề môi liền. Cậu ta nói như thể là một tiên tri vậy đó. Cậu tắt máy và liền nằm xuống. Thạc Trân chả hiểu sao cứ nghĩ tới lời nói của Doãn Kì.

- Xì , chả có chuyện đó đâu.

***

Cậu chuẩn bị sẵn mọi thứ xong xuôi. Thạc Trân ăn sáng xong thì chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu vẫn chưa thấy Nam Tuấn đến nữa. Thạc Trân đang xem TV thì thấy chiếc xe đen quen thuộc. Đã đến giờ cậu phải đến công ty của anh rồi.

Thạc Trân mang giày và bước ra ngoài. Chưa gì cậu đã thấy Nam Tuấn mở cửa xe ra rồi. Cậu thấy vậy thì đứng đó nhìn anh. Anh lại mỉm cười nhìn cậu.

- Tôi tự mở cửa xe được mà ? Đâu cần phải thế đâu ?

- Anh phải mở cửa xe cho em chứ ?

Thạc Trân có hơi ngại ngùng khi mà anh lại mở cửa xe cho mình. Khi hai người lên xe rồi Nam Tuấn cho xe chạy. Cậu thì đeo tai nghe và nghe nhạc. Khoảng một lúc sau thì đã đến công ty của Nam Tuấn.

***

Anh dẫn cậu đi khắp công ty này. Phải công nhận là công ty của anh to thật. Cậu sợ đôi lúc mình đi lạc luôn cũng nên. Nhưng mà bản thân cậu thì cậu không biết mình sẽ làm gì ở trong công ty này.

- Vậy tôi sẽ làm gì ở đây ?

- Em cứ mỗi ngày đến đây là được. Không cần động tay động chân vào gì cả.

Thạc Trân nghe được thế thì cậu chỉ muốn đấm cái người này. Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ : Nếu như cậu chẳng làm gì cả thì thà để cậu ngủ cả ngày cho sướng. Việc gì lại phải vác xác đến cho cực bản thân ?

- À ngoài ra còn có thư kí Trịnh nữa.

- Thư kí Trịnh ?

- Cậu ta giúp anh mấy việc ở công ty ấy mà. Nếu em cảm thấy có gì không hỏi anh được thì có thể hỏi cậu ấy.

- Nhưng câu hỏi mà tôi muốn hỏi là tôi sẽ phải làm gì tại cái nơi này đây ? Đâu thể đến đây chỉ để chơi chứ ?

- Anh đã nói rồi. Em chỉ cần đến đây thôi là được. Chẳng cần phải làm gì cả. 

Thạc Trân thấy mình như sắp nổi điên với cái người này.

Bình tĩnh nào Kim Thạc Trân. Mày có thể bình tĩnh mà.

Tuy cậu nghĩ vậy thôi chứ trong lòng thì lại khác.

Mau đấm chết cái tên này đi Kim Thạc Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro