Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân sau khi đi hết công ty của Nam Tuấn thì cậu bảo rằng mình muốn về nhà nghỉ ngơi. Anh lúc ấy nắm lấy tay cậu và đi xuống hầm gửi xe. Anh nói rằng chở cậu đi ăn trưa rồi mới về nhà.

- Đâu cần chứ ? Tôi có thể về nhà ăn trưa mà ?

- Ăn một bữa với anh cũng được mà.

Thạc Trân đành gật đầu cho qua. Cậu nghĩ rằng anh sẽ lôi cậu đi cho bằng được. Cậu chả biết cái người này sẽ làm gì mình nữa. Lúc ở trên xe , cậu ngủ quên khi nào cũng chả hay nữa. Lúc cậu ngủ , cậu cũng có ngáy trong vô thức nữa. Nam Tuấn bỗng nghe một tiếng ngáy dù nhỏ lắm. Anh lúc này mới lén lút nhéo má của cậu.

***

Thạc Trân và Nam Tuấn ăn trưa tại một nhà hàng Trung Hoa. Món ăn ở đây cũng khá vừa miệng. Nam Tuấn ăn xong rồi thì lướt web. Anh vô tình thấy miệng của người đối diện dính gì ấy. Anh khi thấy cậu ăn xong thì anh dùng tay chỉ lên môi của anh. Cậu lúc ấy mới lấy tay chạm lên môi của bản thân. Thạc Trân khi thấy có gì đó trên môi liền dùng tay phủi nó ra ngay.

- Ừm ... Cám ơn anh vì bữa ăn.

- Có sao đâu chứ ? Tối nay em có thể cùng anh ra ngoài được không ? Có cả Monie đi cùng chúng ta nữa.

- Được. Dù sao tôi cũng không bận rộn gì cả.

- Vậy tám giờ tối anh đợi trước cửa nhà em nhé.

Thạc Trân gật đầu.

***

Nam Tuấn khi chở cậu về đến nhà thì anh chạy về nhà của mình. Nam Tuấn vẫn còn nhớ khuôn mặt của cậu khi say ngủ lúc trên xe , lúc đỏ mặt khi bị anh phát hiện có gì đấy dính trên môi của mình. Nam Tuấn đang lái xe bỗng có tiếng chuông điện thoại của anh reo. Anh lúc này mới bấm nút nghe và bật loa ngoài lên.

- Alo.

- Anh , cuộc gặp gỡ của anh sao rồi ?

- Cuộc gặp gỡ của anh cũng khá thú vị.

- Nghe nói anh sẽ chọc ghẹo người mà anh gặp. Thế anh đã chọc ghẹo gì chưa thế ?

- Để khi cưới về chọc ghẹo sau cũng vui mà. Đúng chứ ?

- Anh nói gì cũng đúng cả.

- Vậy gặp lại sau nhé , Chính Quốc.

- Vâng , gặp lại anh sau.

Điền Chính Quốc là một người em hàng xóm ở cạnh nhà. Cậu ta khá là tốt bụng. Vì lúc nhỏ anh đi đâu chơi đều rủ cậu ta đi cùng cả.

***

Nam Tuấn đang dùng bữa tối cùng gia đình. Anh có nói chuyện về cậu nữa. Anh cũng có xin phép gia đình ra ngoài chơi cùng cậu. Bố mẹ anh cũng đồng ý. Anh nghe thế thì thấy vui mừng vô cùng.

Sau khi dùng cơm tối xong , anh phụ mẹ dọn dẹp rồi ra sofa xem TV. Anh mong đến tám giờ tối thật nhanh để đi chơi cùng cậu. Tầm bảy giờ rưỡi , anh đã chuẩn bị quần áo để ra ngoài. Anh cứ ôm khư khư con Monie vào lòng dù nó muốn được đi chơi. Khi đến tâm giờ kém mười thì anh liền đi ra ngoài liền.

***

Thạc Trân đang ngủ say thì cậu bị đánh thức. Cậu lúc này mới nhìn đồng hồ. Chưa gì đã tám giờ rồi. Cậu chỉ định ngủ một chút thôi. Ai dè lại tám giờ mất tiêu. Cậu lúc này mới nhanh chóng thay quần áo và rửa mặt.

Lúc ra ngoài và cậu thấy Nam Tuấn đang đứng trước mặt. Khuôn mặt của cậu vẫn sưng. Cậu lúc này mới nhìn sang chỗ khác.

- Nhìn cái khỉ gì ? Tin tôi đánh anh không ?

- Cho anh nhìn xíu đi mà.

Thạc Trân lúc này đá anh một cái rồi cậu tự mở cửa xe cho bản thân và vào trong ngay. Cậu khi thấy có một cái gì đó đang động đậy. Cậu nhìn phía sau thì thấy Monie, nó đang thè lưỡi ra , và cái đuôi của nó không ngừng vẫy. Cậu khi thấy anh lên xe thì lấy tay vừa sờ con Monie chùi chùi trên quần của anh.

- Nhớ anh lắm sao ?

- Chả là đang tìm thứ gì để chùi thôi.

Nam Tuấn cũng chả nói gì , anh cười trừ. Anh bắt đầu cho xe chạy. Còn cậu thì bấm điện thoại.

***

Khi đến công viên , cậu ngồi ở một ghế đá. Còn anh thì đang tìm cái gì đó để nhâm nhi. Chẳng hạn như cafe. À , xe của anh nằm trong bãi giữ xe của một trung tâm thương mại gần đây.

- Mày thích ra đường lắm sao Monie ?

Cậu ngồi đó và chơi cùng nó. Thạc Trân đang đùa với nó , bỗng dưng cậu cảm nhận có một ai đó dùng tay che mắt cậu lại. Đó là Nam Tuấn.

- Nè , lấy cái tay ra coi.

- Thạc Trân hung dữ với anh quá nha.

Anh bỏ hai tay ra khỏi mắt cậu. Cả hai ngồi ngắm cảnh một lúc thì đứng lên đi dạo quanh đó. Tầm chín giờ rưỡi thì anh chở cậu về nhà.

Sáng hôm sau ...

Thạc Trân đang ăn sáng ở ngoài cùng Chí Mẫn và Doãn Kì. Cậu đang thưởng thức món ăn tự dưng Chí Mẫn hỏi chuyện cậu và Nam Tuấn ra sao. Cậu khi nghe đến chuyện đó thì trề môi. Cậu nói cứ ăn đi , đừng có nhắc đến chuyện đó.

- Anh đã chấp nhận hẹn hò với người ấy rồi đúng chứ ? - Doãn Kì nói.

- Em thôi đi ! Hẹn hò gì chứ ? Chỉ là mới gặp nhau mấy ngày. Làm gì có chuyện yêu nhau nhanh thế ? Với lại anh nói rồi , anh không có yêu anh ta đâu.

- Nói thế chứ sau này anh sẽ mê người ấy như điếu đổ thì sao nhỉ ? - Chí Mẫn bảo.

- Hai em thôi đi nha.

Thạc Trân đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo. Cậu cho tay vào túi quần và lấy điện thoại ra.

- Gì nữa đây trời ? Alo.

- Là anh đây. Anh muốn mời gia đình em qua nhà anh dùng bữa trưa với bữa tối. Sẽ không phiền em chứ ?

- Tôi phải ở nhà anh một ngày hôm nay luôn sao ? Này , đùa hả ?

- Có bố mẹ em đi cùng em. Yên tâm là anh sẽ không làm gì em đâu.

Thạc Trân bảo rằng mình sẽ trả lời sau. Khi cậu cúp máy, cậu thấy hai đứa em nhìn cậu và cười cười.

Fic mới , ủng hộ nhe :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro