Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong , cậu đi đến trung tâm thương mại cùng với hai cậu em. Cậu thực chất chỉ đi vòng vòng và xem nó thôi chứ chẳng có hứng mua gì cả. Khi cậu ra ngoài thì cậu thấy có một chiếc xe trông quen quen. Khi cái kính xe từ từ hạ xuống. Cậu khi thấy người ở trong xe thì thở dài ngao ngán.

- Sao mà anh lại biết tôi đang ở đây mà đến vậy ?

Nam Tuấn không nói gì cả , anh chỉ nói với cậu là mau lên xe rồi anh chở cậu về nhà anh. Thạc Trân lúc này vờ nói rằng mình bận đi cùng hai người rồi. Nhưng cậu đâu hay rằng , hai người em thân tín của mình nghe hết rồi. Và hai người em thân tín đẩy đẩy cậu.

- Ầy , anh bận rộn gì chứ ? Người ta đã rủ rồi thì anh phải đi chứ ? Anh làm gì có hẹn với tụi em chứ ?

- Này Doãn Kì ... Em đừng có đẩy đẩy anh chứ ?

- Hai người đi chơi vui vẻ nhé. Tụi này đi đây !

Thạc Trân lúc này hết cách đành phải lên xe của Nam Tuấn. Cậu vốn giỏi diễn kịch , tưởng gì Doãn Kì và Chí Mẫn làm lộ hết trơn. Cậu thấy không khí trên xe sao mà nặng nề quá nên là cậu tìm chuyện để nói. Bỗng cậu nhớ đến một chuyện , liền nói :

- Mà nè , chuyện sáng nay đó ... Ừm ... Có hơi phiền không ? Anh mời nhà tôi dùng bữa vậy , làm tôi thấy hơi kì. Hay tối nay qua nhà tôi đi. Tôi mời anh.

- Vậy à ?

- Anh mà còn hỏi nữa thì tôi cho anh ăn tối bằng nắm đấm đấy.

***

Thạc Trân hôm nay ở nhà một mình. Bố mẹ cậu về quê thăm họ hàng. Cậu ở nhà một mình thì cảm thấy chán quá đi mất. Bạn bè lúc đi học thì cậu không còn giữ liên lạc với họ nữa. Cậu định gọi Chí Mẫn và Doãn Kì qua nhà mình chơi. Nhưng mà nghĩ đến chuyện hồi sáng làm cậu có hơi bực. Thạc Trân suy nghĩ : chả lẽ lại đi gọi Nam Tuấn cơ chứ ?

- Không , không được. Mình không được gọi anh ta.  Nhưng mà ở nhà một mình thì chán quá đi mất.

Thạc Trân mặc kệ. Cậu nghĩ rằng mình ăn trưa xong , xem TV một lúc rồi đi ngủ.

***

Thạc Trân đang nằm ngủ ngon thì giật mình thức giấc. Thạc Trân lúc này nhìn đồng hồ. Cậu lúc này đi tắm rồi sau đó chuẩn bị thực phẩm để chuẩn bị cho bữa tối. Cậu không biết là cả nhà anh có đến hay không. Lúc này cậu mới gọi cho anh.

- Alo.

- Nam Tuấn ... Ưm ... Tối nay gia đình anh có đến hay không ?

- Chỉ có một mình anh thôi. Bố mẹ anh đi xem nhạc kịch tối nay rồi.

- Được rồi. Vậy sáu giờ đến nhà tôi.

- Ok.

***

Đúng sáu giờ là Nam Tuấn có mặt trước cửa nhà Thạc Trân. Cậu khi nghe tiếng chuông liền mở cửa ra ngay. Cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ đi xe đến chứ. Nhưng mà cậu không thấy chiếc xe đó đâu cả. Khi cậu hỏi thì mới biết là anh đi bộ đến đây. Anh nói rằng đồng thời cho Monie đi dạo luôn. Cậu nói hai người mau vào nhà.

Khi bước vào nhà , Nam Tuấn thấy trong bếp có mùi thơm thơm. Khi thấy bóng lưng Thạc Trân đang nấu ăn thì anh tưởng tượng đến sau này. Mỗi khi đi làm về nhà , thấy cậu đang chuẩn bị bữa tối cho mình , cảm giác hạnh phúc làm sao đó. Anh lúc này tiến lại gần cậu và ôm cậu từ phía sau. Nam Tuấn đặt cằm lên vai cậu.

- Nè , anh làm cái gì vậy hả ?

- Anh đang ôm em. Không được sao ?

- Dĩ nhiên là không rồi. Mau buông ra đi !

- Em là của anh mà.

Nam Tuấn đưa môi lại gần má của Thạc Trân. Cậu khi thấy môi anh chạm má của mình, dù chỉ là phớt qua thôi. Cũng khiến cậu giật mình. Thạc Trân lúc này gắp một miếng thịt nóng đưa vào miệng Nam Tuấn. Không phải là tình cảm gì cả mà cậu chỉ muốn anh đừng có nói nữa mà thôi.

***

Ăn cơm tối xong , cậu đem chăn và gối xuống sofa. Cứ tưởng là cậu sẽ ngủ ở sofa nhưng không phải. Cậu nói là tối nay anh sẽ ngủ ở sofa. Nam Tuấn lúc này cười trừ. Cậu thì chả biết nói sao nữa. Cậu đặt chúng ở sofa rồi ngồi xem TV. Dù là có Monie, nhưng mà cậu vẫn thấy khó chịu sao đó. Cậu lúc này ngồi ở sofa , và từ từ nhích lại gần anh. Nhưng mà vẫn còn giữ khoảng cách vài cm.

Nam Tuấn đang xem phim thì anh thấy một bên vai của mình có hơi nặng. Anh lúc này nhìn về phía cậu. Thạc Trân đã ngủ say mất rồi. Cậu thậm chí còn ngáy khò khò nữa cơ. Cũng may là ban nãy cậu đã khóa cửa và tắt đèn , chỉ còn bật mỗi TV mà thôi.

Nam Tuấn lúc này với tay lấy chăn ban nãy mà cậu lấy. Anh dùng tay mở cái chăn to to ra. Rồi sau đó đắp cho hai đứa. Anh tắt TV và đi ngủ. Nhưng mà anh không hiểu sao không ngủ được. Nam Tuấn dù muốn ngủ cũng không ngủ được. Anh lúc này lén nhìn Thạc Trân.

***

Mặt trời đã lên cao. Thế mà vẫn có hai con người dựa nhau mà ngủ say. Cậu đang say giấc nồng thì thấy có gì đó đang nhột nhột ở chân mình. Cậu lúc này rút chân lại. Cậu không muốn thức sớm đâu.

Một lúc sau thì Nam Tuấn thức dậy. Anh dụi dụi mắt. Anh muốn đi vào nhà vệ sinh. Bỗng chốc anh thấy có gì đó như đang giữ lại. Anh xoay qua thì thấy cậu đang ngủ rất say , chưa kể lại giữ anh chặt lắm. Anh còn nghe cậu nói gì nữa , nhưng mà nhỏ lắm cơ.

- Nệm ấm quá đi mất ... Không muốn thức đâu ... Muốn ngủ một chút nữa cơ ...

carrot_cute nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro