Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân vẫn còn ngủ say nên Nam Tuấn đã ẵm cậu lên phòng ngủ. Cậu quả thực ngủ say quá chừng. Mãi đến mười một giờ cậu mới thức. Cậu thức dậy và nhìn xung quanh cảnh vật. Đây là phòng của bản thân. Nhưng cậu nhớ rằng mình đã ở sofa cơ mà.

- Sao mình lại ở đây vậy ta ? Mình nhớ rằng tối qua mình ở sofa mà ?

Cậu lúc này bước ra khỏi giường đánh răng rửa mặt. Thạc Trân bước xuống dưới và thấy anh đang xem TV. Và Monie thì nằm ngoan ngoãn ở tấm thảm.

- Nè Kim Nam Tuấn. Anh đã ăn sáng gì chưa ?

- À anh đã ra ngoài mua đồ ăn về rồi. Anh có mua cho em nữa.

- Cám ơn. Bao nhiêu tiền thế ? Để tôi trả cho anh.

- Không sao đâu mà.

Thạc Trân bước vào nhà bếp và cậu thấy có một cái sandwich ở trên bàn. Cậu liền lấy cái sandwich ra và ăn nó. Thạc Trân sau khi ăn xong thì dọn dẹp và cậu ra ngoài sofa. Cậu ngồi được một lúc thì chẳng biết nên làm gì nữa.

- Tháng sau là đám cưới của chúng ta rồi đó. Hay là anh chở em đi xem đồ cưới và nơi tổ chức đám cưới nhé.

- Nhưng mà không chụp ảnh cưới sao ?

- Em muốn sao ?

- Không hẳn. Nhưng vì tôi nghĩ làm gì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn đấy.

Nam Tuấn nhìn cậu và mỉm cười. Cậu nghĩ làm gì thì làm cho đến nơi đến chốn. Anh thì bảo cậu mau đi thay quần áo để ra ngoài xem đồ cưới.

***

Thạc Trân đang xem những bộ đồ vest ở đấy. Cậu thì chúng trông cũng đẹp đó mà nhìn giá sao mà chát khủng khiếp. Anh nói với cậu thích cái nào thì chọn cái đấy. Cậu thấy có cái đẹp mà giá sao mà chát khủng khiếp. Bộ đồ đó cậu có thể mua mấy chục cái áo và mấy chục cái quần. Hay tầm ba hay bốn đôi giày hiệu gì đó cũng nên.

Cái gì mà mắc quá vậy ? Đùa hả trời ?

- Thạc Trân à , em đã chọn xong chưa ?

Cậu đến giờ vẫn phân vân lắm. Vì cậu vẫn chưa biết chọn cái nào. Anh đúng là phân vân thật. Đối với anh , cậu mặc cái nào cũng đẹp cả. Nam Tuấn lúc đó mới đẩy Thạc Trân vào phòng thay đồ và anh sẽ chọn cho cậu.

***

Cuối cùng thì hai người cũng chọn xong đồ cưới. Chọn xong rồi thì anh rủ cậu đi ăn kem. Cậu chọn kem chocolate cho bản thân còn anh là kem vani. Cậu ngồi ăn kem mà thấy áy náy sao đó.

- Nè Kim Nam Tuấn , anh có thấy mình chi tiêu nhiều quá không đó ?

- Không sao đâu mà.

- Mà anh không ăn kem hả ? Nó chảy nãy giờ rồi kìa.

- Em thích thì em cứ ăn đi !

Thạc Trân trố mắt. Kêu rồi không ăn, để khi nó chảy thì kêu mình ăn. Định chọc cậu tức điên lên đấy à ? Cậu lúc này mới lấy một muỗng kem đầy và nhân lúc anh đang ngáp thì cậu cho muỗng kem vào miệng anh.

- Ai gọi kem vani thì phải ăn. - Thạc Trân nói.

***

Cậu trở về nhà và nằm dài lên sofa. Cậu vươn vai và bật TV xem. Quả thực là ở nhà một mình cậu thấy cô đơn quá. Nam Tuấn thì về nhà mất rồi. Hai người kia thì hôm nay cũng không thể đến được.

- Chẳng lẽ lại gọi anh ta đến sao ?

Thạc Trân vì không muốn ở nhà một mình. Chưa kể cậu cũng khá sợ nhà buổi tối nhỡ có chuyện gì xảy ra. Cậu muốn có một người ở nhà cùng để đỡ sợ hơn. Cậu lúc này gọi điện cho Nam Tuấn ngay. Khi anh bắt máy , cậu cứ ậm ừ , cứ úp mở làm người bên kia đầu dây không hiểu gì cả.

- Nếu không có gì thì anh cúp máy nhé.

- Khoan đã. Anh có thể qua nhà tôi ở được không ?

Cậu cầu mong anh chấp nhận. Và anh chấp nhận lời đề nghị của cậu.

***

Nam Tuấn đã qua nhà Thạc Trân. Hôm nay anh không dẫn Monie đến. Cậu không biết nói gì với anh cả. Tay cậu cứ đổ đầy mồ hôi. Cậu chẳng biết nói gì với anh cả. Cậu bước vào nhà lấy gì đó ăn rồi đưa cho anh. Cậu vào bếp lấy chocolate rồi đưa cho anh. Nam Tuấn nhìn cậu , anh cười làm cậu chẳng hiểu gì cả.

- Không ăn hả ?

- Thôi em cứ ăn đi !

Cậu lúc đó lấy miếng chocolate còn lại và ăn. Đúng là có anh ở nhà cũng đỡ một chút. Vì có hai người nên cũng chẳng sao. Nhưng mà cậu chẳng biết nói gì nữa. Cậu cứ nhìn anh mãi. Một lúc sau anh lại nhìn cậu. Ánh mắt của hai người chạm nhau khiến cậu có chút bối rối.

***

Thạc Trân và Nam Tuấn ngủ cùng giường với nhau. Cậu thì chẳng ngủ được. Cậu liếc nhìn người bên cạnh mình. Sao mà Nam Tuấn có thể ngủ ngon như thế được cơ chứ ? Cậu nghĩ mình cũng nên làm quen với nó. Vì sau này cậu cũng phải ngủ chung với anh như thế này. Thạc Trân đang nhìn chăm chăm cái trần nhà thì tự dưng cậu thấy mình như bị ai đó kéo đi.

- Nè cái gì vậy chứ ?

Là Nam Tuấn kéo cậu và ôm cậu vào lòng. Cậu từ nhỏ đã ở phòng riêng. Vả lại ba mẹ của cậu từ nhỏ muốn cậu có tính tự lập. Nên từ lúc học cấp một cậu đã có phòng riêng.

Thạc Trân thấy cảm giác này có hơi lạ với cậu. Trước giờ chẳng có ai ôm cậu như thế này cả. Ba mẹ cậu cũng ôm nhưng mà không ở trường hợp này. Cậu cảm giác ấm áp sao đó. Cậu nghĩ rằng như này thật thích làm sao. Nhưng mà việc đó không hẳn là Thạc Trân đã thích Nam Tuấn đâu đó nha.

Có ai nhớ tui hong =))) ? Trời ơi nhớ mọi người dã man mà không đăng fic được do mới tuần đầu mà xoay tui như chong chóng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro