Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân cảm giác trời hôm nay có hơi lạnh chút. Cậu lúc đấy kéo chăn lên và ôm Nam Tuấn chặt một chút. Cậu cảm giác ấm ấm thì thích lắm luôn. Mọi khi ngủ một mình thì cũng thích lắm. Bởi vì rộng. Nhưng hôm nay , cậu đâu ngờ có người ngủ cùng cũng thú vị. Bởi vì có cái để làm ấm bản thân lúc ngủ.

***

Nam Tuấn thức dậy khoảng sáu giờ rưỡi. Có thể nói đây là thói quen khó bỏ của anh. Anh thường thức sớm để ra ngoài cho cơ thể khỏe khoắn hơn. Nhưng hôm nay thức dậy , anh thấy có cái gì đấy cứ ôm lấy anh. Đó là Thạc Trân đang ôm lấy anh. Anh lúc đấy lén lút hôn lên mũi của cậu. Thạc Trân vẫn ngủ say như thế. Anh lúc đấy vẫn lén lút hôn lên môi của cậu. Khi anh vừa rời môi của cậu , cũng là lúc cậu thức giấc. Thạc Trân nhìn anh , cậu thấy hai tay của mình đang ôm Nam Tuấn. Cậu lúc này liền lấy hai tay khỏi người của anh. Nhưng mà anh vẫn giữ lấy tay của cậu.

- Anh làm cái gì vậy ? Bỏ tay tôi ra.

Thạc Trân khi thấy anh cứ nắm chặt hai tay của mình. Mãi một lúc sau anh mới bỏ cậu ra.

***

Thạc Trân ra ngoài cùng với Nam Tuấn. Mấy ngày nay trời cứ mưa hoài nên cậu cũng lười ra ngoài lắm. Nhưng mà Nam Tuấn lại kéo cậu ra ngoài. Trời đã lạnh rồi còn kéo cậu ra ngoài nữa.

- Cho tôi ở nhà đi mà. Lạnh chết mà còn ra ngoài nữa.

- Thì coi như là mình đi bộ buổi sáng cho khỏe khoắn ấy mà.

Cậu bỗng dưng hắt xì một cái. Anh khi thấy cậu hắt xì thì liền cười. Thạc Trân thấy chẳng có gì đáng để cười cả. Anh bỗng dưng rút trong túi áo một chiếc khăn ra và lau mũi cho cậu. Cậu khi ấy nhìn Nam Tuấn đang lau mũi cho mình.

- Nè , không cần làm như thế đâu mà ...

- Không cần là thế nào chứ ? Anh phải quan tâm chăm sóc cho em chứ ?

Thạc Trân lấy tay chạm lên tay của anh. Cậu lấy khăn từ tay của anh và lấy khăn ra. Cậu nói rằng khi về nhà sẽ giặt nó sạch sẽ và trả cho anh. Nhưng Nam Tuấn bảo cậu giữ nó luôn cũng được. Một lúc sau thì hai người đi đến một khu trung tâm chơi.

Thạc Trân đang đi giữa chừng thì lại hắt xì lần nữa. Cậu thực sự cảm thấy bực mình khi mà mình cứ ắt xì mãi. Nam Tuấn khi thấy như vậy thì cứ mỉm cười mãi.

- Bộ tôi ắt xì thì anh cảm thấy vui lắm hả ?

- Không có gì đâu mà.

Thạc Trân lấy tay đánh người đang đi cùng mình. Cậu không hiểu sao sáng sớm lại đi đến đây nữa. Cậu đi được một lúc thì cảm thấy có hơi đói. Cũng đúng , cả hai vẫn chưa ăn sáng nữa.

***

- Ngon thật đó.

Thạc Trân cảm thấy bữa sáng ở chỗ này cũng khá ngon. Thạc Trân đang thưởng thức li Machiato mà Nam Tuấn đã gọi cho mình. Ánh mắt của cậu bỗng nhìn người ngồi đối diện. Anh đang ngồi xem gì đấy trên điện thoại. Cậu mãi lo ngắm nhìn anh. Nhưng ánh mắt của anh vô tình chạm ánh mắt của cậu , cậu liền tránh đi.

- Em đang nhìn gì thế ?

- Không ... Không có gì.

***

Thạc Trân cảm thấy hơi buồn một chút khi mà Nam Tuấn không còn ở nhà với mình nữa. Cậu cảm thấy căn nhà yên lặng quá. Nên là cậu cảm thấy có hơi buồn một chút. Thạc Trân vẫn nhớ lúc sáng thấy mình đang ôm Nam Tuấn. Cậu đang ngồi suy nghĩ thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình.

- Gì thế này ?

Thạc Trân lúc này chẳng nghĩ ngợi gì liền bắt máy. 

- Ra ngoài đi ! Sẽ có bất ngờ đó nha.

Thạc Trân khi nghe như thế thì có hơi khó hiểu. Cậu chẳng hiểu cái mô tê gì sất. Cậu lúc đó đứng dậy và bước ra ngoài. Khi cậu vừa bước ra là đã thấy Nam Tuấn đang đứng ở trước cửa nhà. Thạc Trân tự dưng cảm thấy trong lòng có hơi lạ một chút.

- Bất ngờ của anh đây sao ? - Thạc Trân hỏi.

- Thì anh đến nhà em mà chẳng báo trước chẳng phải là rất bất ngờ sao ?

Thạc Trân thở dài và cậu xoay lưng bước vào trong. Nam Tuấn khi thấy mình bỏ lại thì anh gãi gãi đầu. Thạc Trân quay lại và thấy anh đứng ở đó như trời trồng khiến cậu đặt tay lên mặt.

- Anh đến bất ngờ thế này khiến em không vui sao ? Nếu em không vui thì anh đi về.

- Tôi nói không vui hồi nào chứ ? Anh có bị ngốc không đó ?

- Vậy ý của em là ...

Thạc Trân liền bước ra ngoài và nắm lấy tay của anh rồi hai người bước vào nhà.

***

- Đến chơi một lúc thôi mà đâu cần phải mua bông mua hoa đâu chứ ?

- Anh đến ở cùng em đến khi bố mẹ em về thì anh về. Vả lại hoa đẹp nên anh mua tặng em.

Thạc Trân thở dài. Cậu lúc này lấy bình hoa ra và những bông hoa Nam Tuấn mới mua đặt vào trong chiếc bình đấy. Cậu rót một ly nước rồi đưa cho anh.

- Em không hài lòng khi anh đến sao ?

- Tôi đã nói từ đó hồi nào cơ chứ ? Anh có bị ngốc không đó ? Nếu anh còn hỏi lần nữa thì tôi nổi cáu lên đó.

- Mà em đã đi khám bác sĩ chưa đấy ?

- Khám bác sĩ ? Tôi có ốm đau gì đâu chứ ?

- Lúc sáng em hắt xì làm anh lo lắm đó.

- Không có sao đâu mà. Mà hôm nay không có Monie theo cùng à ?

- Monie ở nhà rồi. Vả lại không có Monie cũng tốt mà.


Fic mới , mọi người ủng hộ nhe :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro